Chương 1053: Không dễ chịu
Cũng bởi vì quá thanh nhàn, không có việc gì làm, đám đông liền không kiềm chế nổi tâm tư bát quái, vì thế tất cả đều dồn sự chú ý tới chuyện này. Thật lâu không thấy Hương Ngưng trở về, mọi người đều có suy đoán không tốt, thêm vào lần này Biên Dực đột nhiên mở yến hội, còn đích thân nói các ma nữ tham gia, chuyện này không thể không làm người ta suy nghĩ nhiều.
Các ma nữ trên sàn ra sức khiêu vũ, hận không thể sử dụng tất cả vốn liếng để câu dẫn nam nhân trên đài cao kia, chỉ thiếu điều chưa thể trực tiếp xé luôn bộ y phục mỏng manh trên người xuống nữa thôi!
Mà Biên Dực thì sao? Trên đài cao Biên Dực biểu thị.. chỉ muốn ngủ. Hắn có chút chán ghét nhìn các ma nữ bên dưới ra sức làm điệu làm bộ, trong lòng thầm nhổ nước bọt. Mấy kẻ này quá xấu, ngay cả một phần của Hương Ngưng cũng không bằng. Cái này eo quá thô, không sánh được với cái eo thon nhỏ của Hương Ngưng. Làn da thì quá đen, toàn thân trên dưới Hương Ngưng đều trắng nõn mềm mại. Khuôn miệng kia quá lớn, thua xa đôi môi đỏ mềm hấp dẫn của Hương Ngưng. Đôi mắt này quá nhỏ, chẳng hề to tròn hữu thần như đôi mắt Hương Ngưng. Cái này..
Đợi đến khi Biên Dực tẻ nhạt đánh giá xong từng người, hắn kinh ngạc phát hiện, những người này không có một ai có thể vượt qua được Hương Ngưng, thậm chí ngay cả một nửa của Hương Ngưng cũng chưa tới! Trước giờ hắn không biết, bản thân vậy mà cũng có lúc không buồn ngắm gái, trong lòng chỉ đề cao duy nhất một người cơ đấy! Sự thật này trực tiếp khiến Biên Dực rơi vào một loại tâm tình quái lạ, lập tức không còn chút hững thú xem múa nữa, sau khi mất tập trung nhìn một hồi, liền trực tiếp phất tay ra hiệu cho những người này lui xuống.
Các ma nữ cũng không cam tâm cứ như vậy rời đi, lần này mà bỏ lỡ, thì ngày sau sẽ không có cơ hội nữa đâu! Mỗi một người đều bắt đầu loay hoay bày ra dáng người đẹp đẽ nhất của mình, hi vong Biên Dực có thể nhìn nhiều thêm một chút.
Biên Dực trực tiếp thiếu kiên nhẫn, nói: "Đều cút xuống cho ta! Dung mạo này mà vẫn còn dám ở trên đài bêu xấu!"
Đúng vậy, hiện tại Biên Dực đang rất thiếu kiên nhẫn, vì thế cũng đừng hi vọng ngữ khí của hắn tốt đẹp, sắc mặt cũng trực tiếp thối, dọa cho các ma nữ ấm ức, ủy khuất mà lui xuống. Toàn bộ yến hội bầu rơi vào yên lặng như tờ trong nháy mắt, mọi người cũng không biết tại sao Biên Dực đại nhân lại đột nhiên nổi nóng như thế, nơi nào đắc tội hắn sao?
Ngược lại là có một Ma Vương cơ linh, lập tức liền liên tưởng đến câu nói vừa rồi của Biên Dực, giống như hiểu ra gì đó, đứng lên, nói: "Những mắt hàng vừa rồi thật là có chút ô nhiễm ánh mắt đại nhân, không thể nhìn tiếp được, ta thật ra là có một người muội muội, theo ta từ nhỏ, cũng rất kính ngưỡng đại nhân, vừa vặn hôm nay ta cũng dẫn nàng cùng đến, không bằng để cho nàng đi vào?"
Biên Dực mất tập trung nói: "Trực tiếp đi vào là được."
Rất nhanh, một bóng người xinh đẹp chầm chậm đi tới. Nàng ta cúi đầu, khoác lên người một bộ hắc sa như ẩn như hiện, nhìn qua có một loại cảm giác bí ẩn, hấp dẫn làm người ta vò đầu bứt tai muốn nhìn cho rõ ràng.
Biên Dực chống cằm, nói: "Cúi đầu làm cái gì? Ngẩng đầu lên."
Ma nữ ngẩng đầu lên, nhất thời, từng tràng tiếng thổn thức vang lên, ngay cả Biên Dực cũng lộ ra vẻ kinh diễm. Ma nữ này lớn lên vô cùng tốt, dung mạo dáng người đều là cực phẩm. Biên Dực cũng phải thừa nhận dung mạo này quả thực đủ làm cho người ta phải chú ý. Nhưng nhìn.. sao lại cứ có cảm giác quen thuộc thế nào ấy nhỉ?
Thế nhưng Biên Dực lại không thể xác định được là quen thuộc ở chỗ nào, liền để sang một bên, nói: "Ngươi tên là gì vậy?"
Ma nữ hơi nhún người, nhẹ nhàng nói: "Ta tên là Tử Liên, ra mắt đại nhân."
Biên Dực 'ừm' một tiếng, đột nhiên cảm thấy nữ nhân tên là Tử Liên này có vẻ đặc biệt hợp mắt, cũng không thấy phiền, trực tiếp vẫy tay: "Lại đây ngồi đi."
Sắc mắt Ma Vương kia vui vẻ, ám chỉ cho muội muội của mình, Tử Liên được nhắc nhở cũng không chút kháng cự mà nghênh đón, dựa vào cánh tay Biên Dực, tự mình rót rượu cho hắn. Biên Dực không hề từ chối.
Bầu không khí ngưng đọng lại một lần nữa sôi nổi lên. Mọi người lại bắt đầu ăn uống, ca hát vui vẻ.
Giờ khắc này, một bên khác.
Hương Ngưng ăn mặc đơn bạc đứng ở bên hồ, mà một bóng người đứng ở sau lưng nàng, ngữ khí có chút khó hiểu hỏi: "Ngươi đến cùng là muốn làm gì? Ngươi cứ thế rời đi, hắn sẽ rất mau tìm một người khác thay thế ngươi."
Bóng lưng Hương Ngưng cứng ngắc một hồi, sau đó lại hòa hoãn lại, nói: "Có thể bị thay thế, thì cũng chẳng hiếm lạ gì."
"Thế nhưng.."
"Ta chỉ muốn.. làm một tồn tại không thể thay thế."
Một tiếng thở dài vang lên.
"Thế nhưng ngươi biết rõ hắn không phải là một người thành thục, sẽ không hiểu được tâm tư của ngươi."
Hương Ngưng trầm mặc. Ánh trăng chậm rãi chiếu xuống, lúc này, người đứng ở phía sau Hương Ngưng lưng chính Ma Vương lần trước xuất hiện cùng nàng trong rừng rậm Ma thú.
"Đan Thà, có mấy lời, ta đã nói ra khỏi miệng, đó chính là ta giới hạn tự tôn của ta, ta.. không muốn đặt mình ở vị trí thấp nhất nhất nữa."
Hương Ngưng xoay người lại, đôi mắt toát ra vẻ bi thương, nói: "Nếu như hắn đã không hiểu, thì cả đời này cũng không sẽ hiểu được, mà ta.. cũng không muốn chờ cả đời."
Đan Thà lại thở dài một hơi, nói: "Hương Ngưng, đêm nay, Biên Dực đại nhân tổ chức một yến hội, ngươi biết không? Hầu như tất cả ma nữ hơi có sắc đẹp cũng đều tham gia, ta thậm chí nghe nói Tử Liên cũng tham gia, ngươi hiểu ý tứ của ta không?"
Hương Ngưng siết chặt nắm tay, nói: "Ta hiểu."
Đan Thà do dự một chút, vẫn nói: "Hương Ngưng, tốt nhất là.. đừng khảo nghiệm nam nhân, nếu không ngươi sẽ hối hận, thừa dịp hiện tại vẫn tới kịp, ngươi qua đi, chuyện này liền trôi qua, bằng tình cảm những năm này, đại nhân sẽ càng yêu thích ngươi thật nhiều."
Hương Ngưng cắn chặt môi dưới, nói: "Không, điều ta muốn, không chỉ là yêu thích, ta trước giờ không hề che giấu dã tâm của mình, ta trả giá cái gì, ta muốn được cái gì, nếu như không chiếm được, thì thà rằng buông tay."
Đan Thà bị lời nói của Hương Ngưng làm cho kinh ngạc, hắn không ngờ Hương Ngưng có thể nói thẳng ra những suy nghĩ trong lòng như vậy, thế nhưng điểm này là cực kì khó khăn, chí ít đối với một người có địa vị cao như Biên Dực mà nói, hầu như là không thể nào thực hiện. Nhưng lúc này, hắn thật sự thật không nở lại một lần nữa làm thương tổn Hương Ngưng, thế hắn không mở miệng.
Hương Ngưng đột nhiên nói: "Hắn không làm thế đâu."
"Hả?"
"Hắn sẽ không phản bội ta."
"Chuyện này.."
Hương Ngưng cũng không biết mình nói ra câu nói này phải cần tới bao nhiêu dũng khí, nhưng chính là.. Nói như vậy. Dù cho chính nàng cũng cảm thấy, trong lòng không hề tin tưởng.
Ánh trăng sáng chiếu trên đầu cành cây, yến hội cũng đã tan, mỗi người đều mang theo người của mình trở lại, đêm dài dằng dặc thì làm chuyện gì? Dĩ nhiên ai cũng hiểu, thậm chí không ít người còn có chút hâm mộ nhìn Biên Dực, dù sao mỹ mạo của Tử Liên ai cũng đều rõ như ban ngày, mỹ nhân trong ngực, sao mà nhịn được.
Còn Biên Dực? Hắn tất nhiên là đem Tử Liên về phòng, lúc này căn phòng khắp nơi bừa bộn đã sớm được thu thập gọn gàng, ngay cả cái giường to lớn đặt ở trung tâm cũng đã được đổi đệm giường. Vốn là chăn đệm màu hồng theo sở thích của Hương Ngưng, mà bây giờ, đã đổi thành màu tím. Giống như tượng trưng cho đêm nay, chủ nhân đã đổi người.