Chương 1038: Tam sinh tam thế, vĩnh viễn bầu bạn
Kiếm của hắn, trực tiếp xuyên phá khải giáp trên người, có thể thấy được hắn xuống tay tàn nhẫn, quyết tuyệt cỡ nào, thậm chí ngay cả một chút do dự cũng không lưu lại cho mình. Hắn, thật sự muốn tự sát.
Hàn Phỉ ôm đầu hắn, nước mắt rơi xuống như chuỗi châu bị đứt dây, hô: "Tần Triệt! Tần Triệt!"
Hàn Phỉ căn bản không thể tưởng tượng, hắn rốt cuộc phải dùng bao nhiêu lực ý chí mới tàn nhẫn xuống tay đâm xuyên ngực mình như thế, nàng xé y phục trên người, liều mạng muốn lấp kín lỗ máu trên ngực hắn. Nhưng mà, hai tay nàng đã dính đầy máu tươi mà vẫn không thể ngăn cản sinh mệnh lực của hắn trôi đi từng phút từng giây.
Hàn Phỉ trơ mắt nhìn Tần Triệt dần chết đi, mà máu tươi nơi ngực hắn đã thấm ướt mảnh vải trong tay nàng. Loại cảm giác này giống như nàng tự tay gϊếŧ hắn.
Hàn Phỉ đau đớn đến không thiết sống, nàng lắp ba lắp bắp nói: "Tần Triệt, chàng cố gắng chống đỡ, ta sẽ cứu chàng, ta sẽ cứu chàng! Chàng đừng chết!"
Hàn Phỉ liều mạng móc ra bình thuốc luôn mang theo bên người, hai tay run rẩy suýt chút nữa đánh đổ cả dược hoàn bên trong ra ngoài, còn rất nhiều thuốc, nàng căn bản không để ý được nên uống bao nhiêu, chỉ một mạch muốn đút cho Tần Triệt nuốt xuống. Thế nhưng Tần Triệt căn bản không nuốt nổi, toàn bộ đều bị nhổ ra.
Hàn Phỉ mạnh mẽ nuốt lại cảm giác tan vỡ trong lòng, ngậm dược hoàn vào miệng, sau đó cúi đầu trực tiếp kề sát môi hắn, cạy miệng hắn ra, đưa toàn bộ thuốc vào, dù phải nếm trải máu tanh đầy miệng.
Lúc này Tần Triệt đã thổ huyết. Hàn Phỉ càng khóc đau khổ hơn. Thật vất vả mới ép được hắn nuốt thuốc xuống, thế nhưng sinh mệnh của Tần Triệt vẫn không vì vậy mà được cứu trở về.
Hắn suy yếu cầm lấy tay Hàn Phỉ, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi.."
"Ta không muốn nghe xin lỗi! Ta không chấp nhận lời xin lỗi của chàng! Chàng phải sống cho ta! Tần Triệt! Sống sót cho ta! Bằng không ta sẽ không tha thứ cho chàng! Vĩnh viễn cũng sẽ không!"
Lần đầu tiên tâm tình của Hàn Phỉ mất khống chế như vậy, nỗi kinh hoảng khi sắp mất đi hắn đang không ngừng ăn mòn nội tâm của nàng. Trước nay Hàn Phỉ đều chưa từng thể nghiệm qua cảm giác này. Bọn họ trải qua nhiều như vậy, nàng chết mấy lần cũng có thể sống sót trở về, trở lại bên cạnh hắn, nàng cho rằng không gì còn có thể chia lìa hai người họ nữa, thế nhưng lần này, Hàn Phỉ lại không thể không chấp nhận một sự thật rằng.. Hắn sắp chết. Hắn sắp chết rồi.
"Tần Triệt.. Tần Triệt.. Van cầu chàng, đừng bỏ lại ta!"
Bất luận Hàn Phỉ gào khóc như thế nào, khí tức của Tần Triệt cũng đang biến mất từng chút một, ở thời khắc cuối cùng, Tần Triệt cầm lấy tay Hàn Phỉ, gian nan nói ra một câu.
"Hàn Phỉ.. ta.. rất vui vì được gặp nàng.."
"Đời này, chỉ yêu mình người.."
"Vì nàng mà sống, vì nàng mà tồn tại.." Nói xong chữ cuối cùng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, mà ánh mắt hắn, cũng triệt để nhắm lại.
"Tần Triệt!"
Hàn Phỉ tê tâm liệt phế hô, nhưng.. người mà nàng yêu, đã không còn nghe thấy. Khí tức hoàn toàn biến mất. Hàn Phỉ ôm thân thể hắn, cúi đầu, sợi tóc che khuất khuôn mặt nàng. Thời khắc này, thế giới dường như ngừng lại. Tiếng chém gϊếŧ, tiếng reo hò, tiếng va chạm cũng biến mất. Thế giới, giống như mất đi sắc thái. Hắn mang đi thế giới của nàng. Trong lòng nàng còn ôm thân thể hắn, cũng rốt cuộc không cảm giác được hơi thở của hắn, không nghe được tiếng gọi của hắn nữa.
Không biết qua bao lâu, có thể là rất lâu, cũng có thể rất ngắn. Nàng rốt cục buông tay ra, nhẹ nhàng đặt Tần Triệt nằm thẳng trên đất, nàng quỳ một chân xuống, tay phải nắm thành quyền, chậm rãi đặt lên ngực, mà bàn tay kia giơ lên hai ngón tay, đặt lên giữa mi tâm, nàng hơi cúi đầu, duy trì tư thế kì quái này. Mái tóc rối tung che kín khuôn mặt, không nhìn thấy dung mạo của nàng, cũng không nhìn biểu hiện lúc này của nàng. Nàng nhẹ nhàng hé miệng, thấp giọng khẽ lảm bẩm gì đó.
"Hôm nay ta và quân, trông mong tương tư, tha thiết tương ái. Như kiếp này sự loạn sự như ma, hồng trần ngươi lừa ta gạt, như đời này hỗn loạn yêu nhiêu, ta nguyện tay cầm trường kiếm, vượt mọi chông gai, nguyện thủ quân một đời không lo."
Âm điệu cũng không vững vàng, còn mang theo vẻ run rẩy không bình ổn, thế nhưng mỗi một câu nói, đều giống như vượt qua thời gian, vượt qua sinh tử.
"Quân mong muốn, quân suy nghĩ, quân niệm, ta vì sớm sớm chiều chiều, vì quân sinh ra, vì quân đạp khắp sơn hà không đủ, phồn hoa phù thế, 3000 Thế Giới trông mong tương phùng, như chiến trường hồng trần quấy nhiễu, nguyện cho chàng kiếp sau cẩm tú vinh hoa, đầy thành pháo hoa."
Từng chữ từng câu, tràn ngập khí tức xa xưa, giống như xuyên thấu đêm đen bao phủ.
Hàn Phỉ đang nhìn Tần Triệt, dù cho giờ khắc này hai mắt hắn không thể mở ra, dù cho giờ khắc này hắn không thể đáp lại nàng, dù cho giờ khắc này.. nàng biết rõ, tất cả đều đã tan thành mây khói. Lệ máu, từng giọt rơi xuống.
Từng hình ảnh lướt qua trong tâm thức nàng, từ khi mới quen, duy nguyện, yêu nhau. Nàng là hoàng kim hộ vệ, hắn là Ma vương Ma Giới. Bọn họ vốn ở thế đối lập lẫn nhau, thề sống chết không thể cùng sinh, không thể hòa bình, không thể giảng hòa. Lần đầu gặp gỡ, ở trong rừng hoa đào, nàng ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, kinh diễm tâm hắn, từ đây liền gieo xuống một hạt giống tình yêu, lặng lẽ nẩy mầm.
Nàng còn nhớ, người kia vẫn luôn như một cái bóng đen tuỳ tùng sau lưng mình, vô số lần âm thầm bảo hộ, dù nàng mạnh mẽ đến mức không cần bảo hộ, nhưng một phần tâm tư này nàng vẫn ghi tạc vào đáy lòng. Dần dần, nàng cũng nhớ kỹ bóng người kia, mãi đến tận một ngày, nàng xoay người, hai người gặp lại, bốn mắt nhìn nhau, nàng liền biết, người trước mặt, là ma tộc, là Ma vương. Rõ ràng không nên gặp gỡ, rõ ràng không nên quen biết, rõ ràng không nên yêu nhau, nhưng hạt giống tình yêu cắm rễ trong lòng sao có thể trục xuất?
Nàng hạ kiếm xuống, từ bỏ tín ngưỡng của mình, rũ bỏ thân phận, cũng thả xuống tất cả lí tưởng đã từng truy đuổi, nàng nguyện ý vì hắn, trở thành một người bình thường, nguyện ý vì hắn, Đọa Lạc Thành Ma. Mà hắn.. nguyện ý vì nàng, phân liệt linh hồn, chỉ vì muốn nàng một lần nữa phục sinh, lại một lần nữa xuất hiện, lại một lần nữa dây dưa.
Ngàn năm trước, nàng là thần nữ, hắn là Thần Vệ. Lại một lần nữa gặp lại, nàng ở dưới trận tuyết lớn, nhìn thấy hắn co ro thân thể. Nàng cho rằng, đó là lần đầu gặp gỡ của hai người, lại không biết, hắn đã sớm chờ nàng ở đó, ngày qua ngày, ra vẻ mềm yếu nhất, làm nàng thương tiếc, hắn vẫn luôn biết rõ, nàng dễ mềm lòng nhất. Nàng dẫn hắn trở lại, nghiêm túc chăm sóc, lại không biết, tất cả những thứ này đều là mưu kế của hắn, hắn ỷ lại bên người nàng, lần này, thân phận của họ rốt cục không còn đối lập nữa, cũng rốt cục không còn bị ép chia lìa.
Chiến tranh kéo dài, hắn tở thành tồn tại kiên cố nhất phía sau nàng, hắn là Thần Vệ, chỉ bảo vệ một mình nàng, nếu nàng muốn thiên hạ này, vậy hắn liền trợ nàng có được thiên hạ.