Chương 1028: Tấu khúc Ma sầu
Thế nhưng ánh mắt hắn không hề có chút dấu hiệu nào là sắp mở ra. Hàn Phỉ mệt mỏi ngồi ở bên giường, đau thương nhìn Tần Triệt.
Nàng lẩm bẩm: "Rốt cuộc ta phải làm thế nào.. chàng mới tỉnh lại đây.."
"Tần Triệt.. chàng nói cho ta biết, chàng có thể nói cho ta biết không.."
"Ta không làm được, ta không cứu được chàng.."
Hàn Phỉ lại khóc, nàng khẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Tần Triệt, cảm nhận mùi thuốc đắng còn vương trên đó. Cuối cùng Hàn Phỉ nằm xuống bên cạnh Tần Triệt, yếu đuối co lại thành một đoàn, dường như không muốn xa rời hắn vậy, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, Hàn Phỉ bị một hàng loạt tiếng bước chân hoảng loạn đánh thức, bên tai còn văng vẳng tiếng kèn lệnh.
Nàng lập tức mở mắt ra, vươn mình xuống giường, đúng lúc gặp Biên Dực vội vàng chạy vào, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Kẻ địch tập kích!"
Bốn chữ ngắn gọn đã nói rõ tình hình trước mắt. Hàn Phỉ lạnh mặt, trực tiếp đi giày vào, phủ thêm áo choàng rồi ra ngoài. Giờ khắc này tất cả các binh sĩ cũng đã tỉnh lại, đều đã xếp thành từng hàng nghiêm chỉnh đâu vào đấy, dù có hoảng loạn, nhưng trong lúc bối rối thì họ vẫn vô cùng ngay ngắn trật tự. Trọng yếu hơn là, trụ cột tinh thần của họ đã trở về, vậy thì sẽ chẳng có thứ gì có thể đánh đổ được họ. Vừa nghĩ như thế, mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào.
Hàn Phỉ trực tiếp đứng trên đài cao, nhìn binh lính Minh Quốc đang xếp thành hàng ngũ xông lên. Hàn Phỉ trực tiếp hạ lệnh, mở chiến hào ra, bắt đầu phân công cho từng nhánh quân, mà tất cả vũ khí cũng đã được chuẩn bị tốt.
"Quân đội Ma Tộc, ẩn tàng trong hậu phương, đột kích ngược phá vòng vây, đội quân biên ngoại phối hợp với Cừu Long Quân, trực diện tiến công! Mặt khác, Man Bang quân trực tiếp sử dụng cơ quan đầu tiên!"
Hàn Phỉ cơ hồ là trong nháy mắt đã chưởng khống toàn bộ chiến trường ở trong lòng, dứt khoát đưa ra từng mệnh lệnh, mà thủ hạ của nàng lại càng không hề do dự thi hành theo lệnh.
Rập rập rập -- Tiếng bước chân đều nhịp vang lên. Hàn Phỉ mặc một thân khải giáp, đội nón lên, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, mái tóc một lần nữa trở về màu đen được buộc cao sau đầu theo từng cơn gió thổi mà lay động.
Lúc binh sĩ Vũ Châu thành bắt đầu hành động, Chúc Tất liền cảm ứng được, là Hàn Phỉ đã trở về. Loại an bài quen thuộc này, cũng không phải là do chính hắn tự tay dạy nàng hay sao? Chỉ là nàng dùng càng thêm thành thạo, cũng càng thêm sáng tạo, thế nhưng căn bản vẫn mang theo phong cách quen thuộc của hắn. Điều này đối với Chúc Tất mà nói cũng không phải là một tin tức tốt lành gì. Nhưng.. Chúc Tất lộ ra nụ cười, hắn đã có chuẩn bị, không phải sao?
Lúc này Hàn Phỉ phát hiện ra chỗ quái dị. Chúc Tất rất hiểu nàng. Điểm này Hàn Phỉ biết rõ. Tất cả chiến thuật nàng có đều là từ Chúc Tất mà ra. Thế nhưng Hàn Phỉ không vì khiến Chúc Tất bất ngờ mà bỏ qua phong cách của mình, như vậy sẽ được không bằng mất, trên chiến trường kiêng kỵ nhất chính là đột nhiên biến hóa, đừng nói Chúc Tất sẽ không quen, mà binh lính cảu nàng cũng sẽ lúng túng, bị động! Vì thế ngay từ lúc nắt đầu, Hàn Phỉ đã dùng loại chiến thuật mà Chúc Tất biết rõ, vậy nàng sẽ dùng thứ hắn quen thuộc, nhưng lại không có cách nào đối kháng. Thế nhưng, hiện tại cách thức hành động của Chúc Tất hoàn toàn không phải là phong cách của hắn.
Hàn Phỉ nhạy cảm phát hiện ra điểm lạ thường trên chiến trường, thế nhưng cẩn thận truy tìm chỗ không đúng kia, lại không tìm ra được. Mãi đến tận khi.. Hàn Phỉ nhìn thấy một hiện tượng quái dị. Cũng không quá rõ ràng, thế nhưng đủ khiến cho Hàn Phỉ không thể lơ là.
Đội quân Ma Tộc luôn luôn có lực chiến đấu mạnh mẽ nhất, thế nhưng bởi vì nhân số không nhiều, thêm vào khả năng phối hợp với những đội quân khác không cao, vì vậy đội quân Ma Tộc tương đối thích hợp với việc đột tập cùng đơn đả độc đấu. Mà vấn đề chính là ở chỗ đội quân Ma Tộc.
Hàn Phỉ nhìn phía bên kia, phát hiện quân đội Minh Quốc đều đang vô tình hữu ý bao vậy đội quân Ma Tộc vào giữa, hành vi này cũng không quá rõ ràng, nhưng từ phương hướng mà xem, chính là xu thế vây quanh. Lúc Hàn Phỉ đang muốn hạ lệnh cho đội quân Ma Tộc rời khỏi vòng vây này, thì một chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng được đã phát sinh.
Không biết từ chỗ nào truyền đến một hồi kèn lệnh. Miên man, xa xưa. Giống như được truyền đến từ một nơi rất xa, nhưng lại gần ngay ở bên tai. Người bình thường nghe cũng cảm thấy hết sức không thoải mái, thanh âm này như xuyên thấu màng tai, truyền vào sâu trong thân thể vậy, ngay cả che lỗ tai cũng không thẻ ngăn được sự xuyên thấu của nó.
Hàn Phỉ cảm thấy l*иg ngực như bị một tảng đá lớn đè lên, làm tâm tình nàng không tự chủ được mà trở nên táo bạo, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, dường như bị một màng máu bao phủ. Hàn Phỉ lập tức ý thức được có chỗ không đúng, thế nhưng tiếng kèn lệnh này thực sự quá bá đạo, liên tục không ngừng truyền tới.
"Lui lại! Lui lại!"
Trực giác khiến Hàn Phỉ phải hạ mệnh lệnh này. Dường như có chuyện gì rất tệ sắp xảy ra. Rất tệ, rất khó chịu. Nhất định phải lui lại! Bằng không sẽ xảy ra chuyện! May mà lúc này, mệnh lệnh của Hàn Phỉ là quan trọng nhất, hầu như không một ai do dự, nghe thấy mệnh lệnh lui lại liền lập tức tuân theo, rút về như thuỷ triều. Nhưng.. Có một nhóm người không nhúc nhích.
Hàn Phỉ lập tức đã nhìn thấy đội quân Ma Tộc đứng bất động tại chỗ. Bọn họ giống như những tảng đá, bị đóng đinh tại chỗ, không hề nhúc nhích, vô cùng trì độn.
Vì khoảng cách quá xa xôi, Hàn Phỉ không thể nhìn được sắc mặt của họ, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức hắc ám truyền ra từ trên người họ. Tiếng còi báo động trong lòng lập tức hú lên inh ỏi.
Hàn Phỉ không kịp suy nghĩ gì lập tức hô to: "Biên Dực! Lui lại!"
Nhưng.. Biên Dực đang dẫn dắt cả đội quân Ma Tộc, cũng đứng ở nơi đó, ngay cả xoay người cũng không có. Cõi lòng Hàn Phỉ lạnh lẽo vô cùng. Tiếng kèn lệnh kia lúc này đã thay đổi, trở nên càng thêm kịch liệt, giống như đang gấp rút thúc giục gì đó.
Hàn Phỉ chưa kịp thở ra một hơi, đã nhìn thấy các binh sĩ Ma Tộc bắt đầu cả người co quắp, theo tiếng kèn lệnh rung động. Sau đó.. Biên Dực xoay người lại. Mà kiếm trong tay hắn, lại đang chỉ về bọn họ. Một người, hai người, ba người.. các binh sĩ Ma Tộc đều lần lượt chậm rãi xoay người. Cũng đều không ngoại lệ, vũ khí trong tay bọn họ, đều chĩa thẳng về phía Vũ Châu thành. Mà sắc mặt của họ, cũng đã trở nên cứng ngắc, chết lặng, động tác cũng trở nên chần chờ, trầm trọng. Mà kinh khủng hơn là, đôi mắt của mồi Ma nhân đều trở nên đỏ như máu. Không còn màu trắng, không có con ngươi, chỉ là một mảnh huyết hồng đỏ rực, giống như dã thú vậy. Đội quân Ma Tộc này đã không còn là những binh sĩ quen thuộc nữa.
Thân thể Hàn Phỉ run lên từng hồi, một chữ cũng không thể thốt ra được.
Mà phía xa, khóe miệng Chúc Tất đã treo lên một nụ cười đắc ý, tế tự rốt cục đã hoàn thành, thời khắc này hắn đã phải chờ quá lâu.
Lần đầu tiên, ở nơi sâu xa trong rừng rậm Ma Thú, sắc mặt Danh Dự đã thay đổi, hắn nghe thấy bên tai như ẩn như hiện tiếng kèn lệnh, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn vội vội vàng vàng chạy đến bên hồ, xuyên qua hồ nước nhìn thấy tràng cảnh ở nhân gian.
Hắn lùi về sau một bước, trong miệng tung ra một câu nói.'
"Tấu khúc Ma sầu! Sao lại là Tấu khúc Ma sầu! Bản Tấu Nhạc này đã sớm nên biến mất trên nhân thế mới phải chứ?"