Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 1022: Phản kế

Chương 1022: Phản kế

Lúc An Sinh nhìn thấy mẫu thân cùng Tiếu Tiếu quy quy củ củ ngồi chờ, cậu nhóc vừa định nói chuyện, đã bị Hàn Phỉ ngăn lại. An Sinh rất thông minh không nói lời nào, cùng mẫu thân ngồi xuống. Không bao lâu, chưởng quỹ liền bưng ra mấy món ăn hàng ngày, còn tỏa ra mùi hương rất mê người, vô cùng ngon miệng.

"Tới tới tới, ăn thôi, đừng đói chết hài tử."

Lúc chưởng quỹ nhìn thấy lại thêm ra một đứa bé còn sững sờ một hồi, nói: "Cái này là.."

Hàn Phỉ cười híp mắt nói: "Đây là con trai ta."

Chưởng quỹ sững sờ một hồi, nhìn An Sinh thêm một chút, trong lòng tự hỏi sao ánh mắt đứa nhỏ này lại sắc bén như vậy?

Khi cơm nước được bưng lên, chưởng quỹ vô cùng nhiệt tình chào mời mấy người Hàn Phỉ thừa dịp ăn lúc còn nóng.

Tiếu Tiếu cùng An Sinh đều nhìn mẫu thân, Hàn Phỉ ngược lại rất bình tĩnh nói: "Ăn đi."

Được mẫu thân đáp ứng, Tiếu Tiếu cùng An Sinh mới bắt đầu ăn, tuy Tiếu Tiếu thỉnh thoảng phải uống chút máu động vật để bồi bổ, thế nhưng đối với thức ăn của người bình thường bé vẫn có thể ăn, thêm vào việc hương vị quả thực không tệ, liền ăn nhiều hơn một hai.

Hàn Phỉ kinh ngạc hỏi: "Chưởng quỹ, ngươi không ăn sao?"

Chưởng quỹ xua tay, nói: "Ta không ăn, ta không đói bụng, các ngươi ăn nhiều một chút."

Hàn Phỉ cười cười, hỏi: "Thật sao? Hay là ngươi không dám ăn?"

Chưởng quỹ sững sờ.

Hàn Phỉ vừa nhấc đũa ăn, vừa hững hờ nói: "Trong thức ăn này hẳn là cho thêm không ít thứ đi, ngươi quả là nhẫn tâm, ngay cả trẻ con cũng không buông tha!"

Chưởng quỹ vốn tươi cười đầy mặt lập tức liền thu lại. Hàn Phỉ cũng không để ý tới sự khác thường của hắn, tiếp tục từ từ ăn, Tiếu Tiếu cùng An Sinh lại càng không cần chú ý, ăn từng miếng ngon lành.

"Đúng rồi, các ngươi hẳn là còn có đồng bọn đi, chuyên mở khách sạn, chuyên tìm con mồi lạc đàn, sau đó dùng cách tương tự bắt người lại, trói chặt, sau đó mang đi bán."

Chưởng quỹ trầm mặc.

Hàn Phỉ nói rất bình tĩnh, giống như đang nói hôm nay khí trời thật tốt vậy, doạn cho chưởng quỹ có chút hoảng sợ.

"Đám giặc cỏ cường đạo mà ngươi vừa nói tới ấy.. hẳn là ngươi đang nói chính mình đúng không?"

Hàn Phỉ nói xong câu này liền để đũa xuống, cũng là lần đầu tiên nâng mắt nhìn thẳng chưởng quỹ, nhìn đến nỗi chưởng quỹ sởn cả gai ốc, mà bàn tay buông xuống của hắn, cũng lặng lẽ đưa về phía bội đao được giấu bên hông, thế nhưng trên mặt chưởng quỹ vẫn tỏ ra lúng túng nói: "Phu nhân, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta có ý tốt chiêu đãi các ngươi, sao ngươi có thể nói xấu ta như thế!"

Trong giọng nói đầy vẻ trách cứ, giống như lòng tốt của mình bị người ta cô phụ vậy.

Hàn Phỉ thản nhiên nhìn hắn diễn kịch, nhìn đến mức một bụng lời ngụy biện được chưởng quỹ chuẩn bị kĩ càng cũng không thể thốt nên lời được.

Cuối cùng, chưởng quỹ trầm mặt, nói: "Ngươi phát hiện ra khi nào?"

Hàn Phỉ cười cười, nói: "Ngay từ đầu, những lời ngươi nói đều là kẽ hở, hơn nữa không khéo trước đó, ta cũng tình cờ gặp tình cảnh y đúc, dựa theo ngươi nói, có cường đạo đột kích, nếu ngươi là người bình thường sao có thể không biết tự lượng sức mình mà lưu lại khách sạn chứ? Lấy cớ này không khỏi quá buồn cười đi."

Giờ khắc này, chưởng quỹ đã thu lại dáng vẻ hòa ái trước đó, trong gương mặt lộ ra một tia hung tướng.

"Là ta đã coi thường phu nhân."

Hàn Phỉ khẽ cười, sờ sờ đầu Tiếu Tiếu, nói: "Ăn no chưa?"

Tiếu Tiếu gật đầu, An Sinh cũng im lặng lau miệng thay cho câu trả lời. Chưởng quỹ ở một bên nhìn chằm chằm, giống như đang đợi gì đó. Thế nhưng chờ nửa ngày, Hàn Phỉ cũng đã đứng lên, nắm lấy tay Tiếu Tiếu, An Sinh đi theo bên cạnh, ba người chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Hàn Phỉ có chút bừng tỉnh, hỏi: "Ngươi đang chờ dược hiệu phát huy tác dụng à?"

Tâm tư bị nhìn thấu, chưởng quỹ cũng không che đậy nữa, ngược lại là có chút không hiểu, nói: "Phu nhân biết rõ đồ ăn có vấn đề, sao còn dám ăn?"

Hàn Phỉ rất đương nhiên nói: "Những dược hiệu này chỉ là trò trẻ con đối với chúng ta."

Chưởng quỹ, không, hiện tại có thể xưng là đầu lĩnh cường đạo lập tức trợn mắt lên.

"Xem ra vì có trẻ nhỏ, ngươi bỏ thuốc có chút nhẹ tay rồi, ta không tính toán với ngươi nữa."

Nói xong, Hàn Phỉ mang theo hai đứa trẻ chuẩn bị rời đi, thế nhưng quay người lại, liền phát hiện cửa đã bị cái đầu bếp chặn lại, lúc này đầu bếp còn cầm trong tay hai thanh đao, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm Hàn Phỉ, nói: "Muốn đi? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy! Ăn đồ của chúng ta thì phải trả giá thật lớn a!"

An Sinh híp híp mắt, quang mang nguy hiểm lập loè, thời khắc này, tên nhóc đặc biệt giống phụ thân của nó.

Hàn Phỉ dừng một cái, nói: "Đây là lựa chọn của ngươi phải không?"

Câu hỏi này rõ ràng là dành cho tên đầu lĩnh cường đạo phía sau. Trên thực tế, tên này cũng đang do dự, hắn trước nay chưa từng gặp người nào như vậy, trên thực tế, giống như Hàn Phỉ suy đoán, hắn thật sự là thủ lĩnh cường đạo, đám người bọn hắn cũng chính là nhóm cường đạo mà hắn nhắc đến. Thế nhưng bọn họ cũng không hư hỏng như vậy, không hề tùy tiện đốt gϊếŧ cướp giật, gặp người liền gϊếŧ, phản kháng liền gϊếŧ, trên thực tế bọn họ cũng chỉ là một đám người muốn sinh tồn mà thôi, vì tồn tại mà lưu lạc thành cường đạo, thế nhưng nếu như không bị dồn vào tình thế bắt buộc, bọn họ rất ít khi gϊếŧ người.

Cũng giống như bây giờ, chỉ là muốn hạ thuốc khiến người hôn mê mà thôi. Vì vậy, lúc thấy Hàn Phỉ có thể đoán được mọi chuyện, đầu lĩnh cường đạo liền có chút bất an, sau đó phát hiện ba mẹ con bọn họ vậy mà không hề bị thuốc ảnh hưởng, tên đầu lĩnh cường đạo cũng có chút sợ hãi cùng chần chờ. Nhưng tên đầu bếp kia rõ ràng chính là nhân vật giữ chức đồ tể, tướng mạo hung ác, trong mắt hung quang lấp lóe, đó là loại người sẽ không bao giờ để cho con mồi đã đến tay còn chạy thoát.

Hàn Phỉ thở dài một hơi, nói: "Sinh tồn ở loạn thế không dễ dàng, điểm này ta hiểu rõ, thế nhưng trở thành cường đạo tuyệt đối không phải ý kiến hay."

Đầu bếp trực tiếp gào to: "Đừng có rườm lời! Chờ lão tử bán các ngươi, liền có tiền ăn ngon mặc đẹp!"

Gần như ngay lúc hắn gào thét xong câu này, An Sinh đã muốn xông qua gϊếŧ chết hắn, thế nhưng bởi vì mẫu thân cùng muội muội đều ở đây, hắn không muốn biểu lộ một mặt tàn nhẫn của mình ra cho hai người nhìn thấy.

Tên đầu lĩnh đám cường đạo tựa như đang tự hỏi gì đó, chậm rãi nói: "Thả bọn họ đi đi."

Đầu bếp khó có thể tin nhìn lão đại của mình, nói: "Lão đại, ngươi đang nói đùa gì vậy? Đã lâu lắm không có người đến! Thật vất vả mới xuất hiện mấy con dê béo, làm sao có thể nói thả liền thả! Các huynh đệ còn có muốn ăn cơm hay không?"

Đầu lĩnh đám cường đạo sao có thể không biết điểm này kia chứ? Thế nhưng trong lòng hắn luôn có một thanh âm đang nói cho hắn biết, tốt nhất đừng làm như thế, bằng không nhất định sẽ hối hận!

Vì vậy hắn vẫn cứng rắn nói: "Đem bọn họ đi đi! Nàng là một mẫu thân, còn hai đứa bé, chúng ta không thể quá phận quá đáng."

Vốn dĩ, lúc nhìn thấy Hàn Phỉ chỉ có một đứa con, tên đầu lĩnh này đã do dự rồi.