Chương 1018: Hôn mê
Hàn Phỉ một mực chạy đi, tâm tình rất gấp, nhưng nàng không thể yên tâm. Nhất là trái tim bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau đớn khiến Hàn Phỉ thất thần trong chốc lát, bước chân nàng chậm lại, cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn. Hàn Phỉ dừng lại hít thở mấy hơi, cuối cùng vẫn không yên lòng, cũng có lẽ cảm giác đau đớn nơi trái tim làm nàng không thể tiếp tục tiến lên. Hàn Phỉ xoay người, chạy ngược về chỗ cũ. Thế nhưng khi nàng trở lại gian nhà kia, trừ thi thể đầy đất ra, thì Bách Lý Mân Tu đã biến mất. Hàn Phỉ đứng ở nơi đó, có chút thất vọng cùng mất mát, nàng lại nhìn chung quanh một vòng, không thể không thừa nhận, Tiểu Bạch đã thật sự rời đi.
Hàn Phỉ thở dài, một lần nữa lấy lại tinh thần, sau đó không chút do dự đi, chỉ là nàng không hề nhìn thấy, ở nơi Bách Lý Mân Tu từng đứng, có một vũng máu, cực kì chói mắt.
Hai phe đình chiến, tin tức Tần Triệt rơi vào hôn mê chỉ có mấy người hạch tâm biết rõ, không ai có tiết lộ ra ngoài, chỉ vì bọn họ biết, một khi tin tức một Đại ma vương lợi hại như Tần Triệt cũng phải ngã xuống, thì sĩ khí Vũ Châu thành sẽ giảm mạnh. Điều này sẽ khiến tình thế vốn không lạc quan càng trở nên phức tạp.
Chỉ là bất luận có mời bao nhiêu đại phu đến kiểm tra, cũng không một ai có thể nói ra lý do, mọi người chỉ có thể sốt ruột chờ đợi, thầm cầu nguyện trong lòng Minh Quốc bên kia sẽ không thừa dịp này mà phát động tấn công. Có lẽ là do ông trời thương xót, lúc này Minh Quốc lại vô cùng yên tĩnh, gió êm sóng lặng trong nháy mắt ngược lại đã cho mọi người một nhánh cỏ cứu mạng.
Trong Vũ Châu thành không phải không có tướng lãnh, thậm chí là có rất nhiều tướng lãnh có chiến thuật cường đại, chỉ bằng một mình Độ Tái cũng đã đủ, thế nhưng không phải chỉ cần có năng lực lãnh đạo là có thể đạt được thắng lợi. Tình hình Vũ Châu thành hiến tại quá mức phức tạp, cũng không đơn thuần là một thế lực, mà là ba thế lực hợp lại, trong bọn họ không có ai là có thể đồng thời khiến ba chủng tộc cùng thế lực hoàn toàn nghe lệnh, Độ Tái không thể hiệu lệnh Ma Tộc cùng chín quân, người khác cũng không được.
Dười tình huống không có Hàn Phỉ, Tần Triệt là nhân tuyển tốt nhất, hắn là Ma Vương của Ma tộc, hắn là Thần vệ của chín quân, thống lĩnh hai thế lực trong đó, vậy thì quân đội biên ngoại cũng sẽ nghe lệnh của hắn. Vì vậy Tần Triệt không thể xảy ra chuyện gì. Nhưng cho dù biết rõ, lại không một ai có thể ra sức, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện trời cao.
Tần Triệt hôn mê, Hàn Phỉ một đường bôn ba trở về, lại trùng hợp gặp được một đoàn người.
Ngay hôm đó, sau khi chạy suốt một ngày đường, Hàn Phỉ liền dừng lại trong một trấn nhỏ tìm nơi ngủ trọ, trấn này cũng không lớn, người dân thưa thớt, nhưng lại yên bình hiếm có, giống như không hề bị chiến tranh quấy phá vậy, cho dù là ban đêm vẫn có chợ họp, người bán hàng rong thưa thớt phân bố hai bên đường đi. Hàn Phỉ còn cố ý mua một cái khăn che mặt, bịt kín gương mặt mình, sau đó mua một bội đao giá rẻ trong một cửa hàng rèn, đeo ở hông, làm ra bộ dáng nữ hiệp, có thể hạn chế bị quấy rầy ở mức độ cao nhất.
Thôn trấn không lớn, vì thế chỉ có một khách sạn, sinh ý ảm đạm, hầu như không có khách nhân đến cửa tìm nơi ngủ trọ. Cho nên khi Hàn Phỉ đi vào khách sạn, đôi mắt chưởng quỹ lập tức lòe lòe tòa sáng, vo cùng nhiệt tình chào mời, còn tự thân đưa Hàn Phỉ lên phòng. Chỉ là trước khi tiến vào phòng, Hàn Phỉ để ý thấy cái nhìn đầy thâm ý của chưởng quỹ với bội đao đeo bên hông nàng, dù cho ánh mắt của chưởng quỹ rất không đáng chú ý, nhưng vẫn khiến Hàn Phỉ phát hiện ra.
Hàn Phỉ cười nhạt, thu hồi ánh mắt, đóng cửa phòng lại. Sau khi tiểu nhị đưa đồ ăn lên, Hàn Phỉ chỉ nhẹ nhàng ngửi qua, liền phát hiện trong đó đã bị thêm thuốc gây mê, thế nhưng nàng cũng không kiêng dè gì, lại càng không muốn làm khó dạ dày của mình, ăn vào không ít, mới chậm rãi nuốt vào một viên thuốc do nàng tự điều phối. Sau đó cứ thế nằm lên giường.
Ban đêm, Hàn Phỉ rất kiên trì chờ đợi. Quả nhiên, sau canh ba, cửa phòng truyền đến tiếng sột sột soạt soạt, có người đang đến. Phòng cửa bị nhẹ nhàng gõ gõ mấy cái, một giọng nói trầm thấp khẽ khàng truyền vào.
"Cô nương, cô nương đã ngủ chưa?"
Mãi đến khi trong phòng yên tĩnh rất lâu, không có tiếng trả lời, cửa gỗ mới cọt kẹt một tiếng, bị đẩy ra. Hai bóng người nhanh chóng lách vào, một người trong đó chính là chưởng quỹ khách sạn.
"Xem ra đã ăn không ít, ngủ như chết."
"Xuỵt, nhỏ giọng một chút, miễn cho nàng ta tỉnh lại. Lại nói ngươi có cho đủ thuốc không đấy? Nữ nhân này còn mang theo bội đao, sợ là thật sự có công phu."
"Yên tâm đi, ta cố ý thả thuốc hai lần, đến con hổ cũng phải ngủ như chết, chớ nói chi là một người phụ nữ."
"Vậy hẳn làn nàng ta sẽ không thể tỉnh lại, ngươi cũng kiềm chế một chút a! Cũng đã lâu không có con mồi rồi!"
"Ngươi dông dài cái gì, hiện tại nhanh chóng mang nàng ta đi đi, có điều hôm nay xem như được mùa lớn, một lúc tóm được tận mấy con mồi ngon!"
"Khà khà, ta cũng không biết hôm nay gặp vận đỏ gì, bình thường ngay cả một bóng người lạ cũng không có, hiện tại thế mà có đến mấy con mồi tự chui đầu vào lưới như vậy!"
"Mấy tiểu quỷ kia ngươi đã xử lý tốt chưa?"
"Tốt tốt, đều đang cột thả trong xe ngựa, chờ nốt người này rồi chở đi một thể."
"Vậy được, chúng ta xem như được mùa lớn."
"Nhớ phần tiền công của ta đấy, đừng có quên a!"
"Được, sẽ không quên phần của ngươi, hiện tại mau mau đến giúp đỡ đi!"
Hai người tạm dừng nói chuyện, đi tới bên giường, nhìn Hàn Phỉ lộ ra nửa gương mặt, nhưng bởi vì trời quá tối, cũng không thấy rõ dung mạo của nàng.
"Ai, còn là một cô nương a! Không bằng.."
Lời phía sau còn chưa nói hết, thế nhưng người tinh tường một chút liền có thể nghe ra tâm tư xấu xa đằng sau.
"Ngươi đừng có bất kì suy nghĩ không đứng đắn nào a! Đừng quên hàng hóa hoàn hảo mới có thể bán được giá cao, nếu như bị ngươi chà đạp, thì chỉ có thể bán với giá của một nô tỳ, giá cả cách biệt rất nhiều đấy!"
"Ôi, sợ cái gì, chỉ là ít đi chút tiền mà thôi, chúng ta đều đã lâu chưa được chạm qua nữ nhân! Huống chi, hiện tại rất nhiều khách nhân cũng không quan tâm những điểm này, chỉ cần mệnh cứng sống được lâu là tốt rồi."
"Ngươi không thiếu tiền nhưng ta thiếu! Nói chung đừng có đυ.ng vào hàng hóa này, chờ lấy được tiền, ngươi đi Hoa Lâu tìm cô nương thế nào ta cũng không ngăn cản ngươi!"
"Ngươi thật dông dài!"
Người nói chuyện tựa hồ tương đối khó chịu, cho là chuyện tốt của mình bị ngăn cản, ngay cả nói chuyện cũng mang theo một cỗ chua xót, nào ngờ, nếu như vừa rồi hắn thật sự tính toán làm ra chuyện xấu, thì giờ khắc này chắc hẳn là hắn đã chết.
Trong bóng tối, Hàn Phỉ thu hồi ngân châm đang nắm trong tay lại, nếu người kia thật sự chạm vào nàng, thì ngân châm của nàng sẽ không chút khách khí mà hỏi thăm tử huyệt của hắn, tiễn hắn đi đời nhà ma. Thế nhưng hiện tại, Hàn Phỉ không có ý định tỉnh lại lúc này, nàng dự định nhìn xem hai tên kia muốn làm gì, nhất là vừa rồi nàng còn nghe thấy bọn chúng tựa hồ còn đang bắt cóc người khác, mà hình như còn là hài tử.