Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 1001: Nàng ta căn bản không phải nhân vật chính!

Chương 1001: Nàng ta căn bản không phải nhân vật chính!

Càng nguy hiểm hơn là, có điều tra ra sao cũng không tìm được chút đầu mối nào. Kẻ phóng hỏa rất có thể là một người luyện võ, một chút dấu vết cũng không hề lưu lại. Mặc cho Hàn Yên suy nghĩ nát óc, cũng không thể nghĩ ra là kẻ nào nhằm vào nàng ta mà có thể làm ra chuyện này! Vốn dĩ nàng ta vô cùng tự tin vào địa vị của mình, còn thiếu nước khống chế tất cả mọi người, nhưng chuyện này đã mạnh mẽ cho nàng ta một cái tát, làm nàng ta vô cùng mất mặt. Còn không chờ nàng ta bắt được hung thủ, trừng trị thật tốt, bản thân nàng ta đã bị triệu kiến. Mà nghênh tiếp nàng ta, chính là trừng phạt.

Hàn Yên sẽ không bao giờ quên được tình cảnh Đồ Mộng Hàm vừa dằn vặt mình, lúc này, trên người nàng ta đã không còn mấy chỗ da dẻ lành lặn, thế nhưng Đồ Mộng Hàm rất giỏi khống chế lực đạo, dù nàng ta có đau đến nỗi ngũ tạng lục phủ cũng phải lệch vị trí, thì cũng không thương tích đến chỗ yếu hại. Dù sao Minh Quốc vẫn còn cần đám dân đen 'Anh dũng không sợ' liều mạng dẫn đầu đánh trận, giúp cho đại quân của bọn chúng ở phía sau từng bước ép sát, vì vậy Hàn Yên vẫn rất trọng yếu.

Nhưng, trừng phạt mà đối với Đồ Mộng Hàm là còn quá nhẹ, thì với Hàn Yên, nó đã thành công đánh gãy tia kiêng kị cuối cùng trong lòng nàng ta. Nàng ta đã chịu đủ rồi! Cũng không muốn tiếp tục chịu đựng nữa!

Hàn Yên hít sâu vào một hơi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ác độc, nàng ta cố gắng khống chế nộ khí, thế nhưng hai bàn tay vẫn siết chặt đến mức run rẩy, móng tay dài sắc đã đâm rách cả da.

"Ngươi tức giận như vậy làm cái gì?" Một thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên.

Hàn Yên cũng không quay đầu lại nói: "Ngươi tới đây làm gì?"

Tần Mục đứng khuất trong bóng tối, chậm rãi đi tới, lặng yên không một tiếng động, đưa tay ra ôm lấy Hàn Yên, lực đạo cũng không nặng.

"Để ta xem ngươi một chút."

Hàn Yên không giãy dụa, chỉ hơi mất kiên nhẫn nói: "Nơi này sẽ có người đi qua."

Nào biết, Tần Mục chỉ khinh bỉ cười một tiếng, ghé sát vào tai Hàn Yên nói: "Sao thế? Ngươi đáng sợ à?"

Hàn Yên rốt cục cam lòng xốc lên mí mắt, liếc Tần Mục, nói: "Có việc thì nói mau, nếu không thì ta sẽ đi ngay lập tức."

Tần Mục không hề bị thái độ lạnh lùng của Hàn Yên chọc tức, trái lại còn vô cùng thú vị hỏi: "Ngươi rất tức giận sao? Xem ra ngươi phải nhận không ít ngược đãi trong đó a."

Nói rồi, Tần Mục còn vô cùng ôn nhu nâng cánh tay Hàn Yên lên, vén tay áo lên, lập tức đã nhìn thấy trên làn da trắng mịn chằng chịt vết thương, hắn có chút đau lòng, là thật sự đau lòng, nói: "Sao lại ra tay nặng như vậy?"

Hàn Yên thiếu kiên nhẫn rụt tay lại, thấy Tần Mục vẫn không chịu buông, liền nói: "Không có gì, nếu không còn chuyện gì thì ta đi đây. Buông tay."

Tần Mục không buông tay, còn dùng chút lực kéo Hàn Yên vào gian phòng bên cạnh, sau đó đóng cửa lại. Trong bóng tối, hai bóng người cũng trở nên mờ mịt không rõ ràng.

Hàn Yên có chút tức giận, khẽ quát: "Ngươi đến cùng là muốn làm gì?"

Tần Mục không nói lời nào, trực tiếp kéo theo Hàn Yên ngồi lên ghế, rồi mới nói: "Không nên cử động."

Hàn Yên cảm thấy không hiểu ra sao, liền muốn đứng dậy.

"Ngươi mà con cử động nữa, ta liền muốn ngươi ngay ở đây."

Hàn Yên càng thêm tức giận, hai mắt đều giống như bốc lửa, quát: "Tần Mục! Ngươi tốt nhất biết rõ ta là ai! Ngươi chẳng qua chỉ là một quân vương vong quốc! Là cái thá gì! Dám lộng ngôn trước mặt ta!"

Đối mặt với lời nói sắc bén của Hàn Yên, Tần Mục cũng không hề tức giận, mà chỉ nhàn nhạt nói: "Ta biết rõ ngươi có thân phận gì, cũng hiểu được thân phận mình, thế nhưng điều này không ảnh hưởng tới câu ta vừa nói kia, ngươi có thể thử một chút xem sao, hiện tại ngươi phỏng chừng ngay cả đứng cũng không vững nữa rồi."

Hàn Yên ngẩn ra, không hề phản bác. Ở trong bóng tối, hai chân nàng ta đang run lên cầm cập, vừa rồi đứng thẳng đối với nàng ta mà nói đã là rất không dễ dàng, trừng phạt của Đồ Mộng Hàm cũng quá ác độc, mỗi một lần phải chịu đựng, nàng ta cũng là còn sót lại một chút khí lực để đi trở về, hiện tại đến đứng vững cũng trở thành vấn đề, chứ đừng nói gì tới việc phản kháng một nam nhân thân thể cường tráng. Tần Mục nói đúng, bây giờ nàng ta căn bản chẳng thể làm gì.

Trong lúc nhất thời, biểu tình kiêu ngạo cùng tràn ngập phẫn nộ của Hàn Yên giống như một quả bóng bị xì hơi, chạm vào liền nổ tung, còn tự nổ cho bản thân thương tích khắp người. Giờ khắc này, Hàn Yên cảm thấy bản thân quả thực quá vô dụng! Dù đứng trước nhiều người như vậy, nàng ta là tiên nữ, là tiên nữ cao cao tại thượng, được vạn người kính ngưỡng, vạn kẻ vây quanh, thế nhưng ở đây, nàng ta lại chẳng bằng một con chó! Là đối tượng bất cứ lúc nào cũng có thể bị trừng phạt! Nàng ta chẳng là cái thá gì!

Cảm giác nhục nhã này trực tiếp rót đầy trái tim Hàn Yên, mãi đến tận khi cổ tay rét lạnh, Hàn Yên mới dần phục hồi tinh thần lại. Nàng ta cúi đầu nhìn, phát hiện là Tần Mục không biết từ lúc nào đã lấy ra một hộp thuốc mỡ, đang cẩn thận bôi lên cánh tay tràn đầy vết thương của nàng ta. Ánh trăng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hắt lên một bên gò má của Tần Mục một tầng ánh sáng nhu hòa, làm gương mặt vốn anh tuấn của hắn lại càng trở nên thâm thúy hơn.

Hàn Yên ngây người sửng sốt. Bởi vì nàng ta nhìn thấy ánh mắt Tần Mục rất chăm chú, giống như đang làm một việc gì rất trọng yếu vậy, ngay cả động tác tay cũng nhẹ nhàng đến khó tin. Hàn Yên đột nhiên cảm thấy tâm tình vô cùng phức tạp, lúc Tần Mục lau tới chỗ vết thương tương đối sâu, Hàn Yên đau tới phải hít vào một hơi thật sâu.

Tần Mục lập tức ngừng tay, có chút sốt sắng hỏi: "Làm sao? Rất đau à? Ngươi nhịn một chút, ta sẽ cẩn thận hơn, rất nhanh sẽ lau sạch."

Hàn Yên hé miệng, vẫn không nhịn được nói: "Lau cũng vô dụng, khi trời sáng trừng phạt sẽ tiếp tục hạ xuống, vết thương sẽ lại tái phát."

Đúng vậy, lần này, vì để trừng phạt nàng ta không bảo vệ đám Anh Túc, Hàn Yên sẽ bị Đồ Mộng Hàm hành hạ suốt ngày, hôm nay chẳng qua mới chỉ là ngày thứ hai mà thôi.

Tần Mục cũng biết rõ, chỉ nói: "Vậy cũng phải thoa thuốc, bằng không tay ngươi sẽ bị phế mất."

Hàn Yên cười tự giễu, nói: "Bọn họ sẽ không để tay của ta bị phế đâu, họ còn cần quân cờ là ta đây."

Đúng vậy, quân cờ. Hàn Yên biết rất rõ địa vị của mình. Năm đó, lúc Đồ Mộng Hàm tìm tới nàng ta, ban đầu nàng ta còn không rõ ràng lắm, còn hưng phấn kích động cảm thấy mình là nhân vật chính của thế giới này, vì thế mới có ngón tay vàng, có cao thủ chạy tới chỉ điểm, trợ giúp nàng ta, nhưng sự thật thì sao? Hiện thực tàn khốc mạnh mẽ tát cho nàng ta một cái! Nhân vật chính chó má! Nàng ta căn bản không phải là nhân vật chính! Nàng ta chính là một con chó săn bị người lợi dụng, bị người khống chế, bị người áp bách!

Trong mấy năm này, Hàn Yên đã hiểu rõ điểm này, nàng ta cũng không còn là tiểu nữ hài mơ mộng bản thân là nhân vật chính khống chế toàn thế giới nữa! Những năm này trải qua nhiều chuyện đã sớm khiến nàng ta từ bỏ những hồn nhiên cùng si tâm vọng tưởng năm đó, hiện tại nàng ta, chỉ là một con cờ thảm hại mà thôi.

"Nếu như hiện tại bản thân ngươi cũng nghĩ như vậy, thì chẳng ai có thể cứu được ngươi nữa." Tần Mục cất thuốc mỡ đi, bật người dậy, nói.

Hàn Yên cúi đầu, nói: "Cứu? Ta không cần ai cứu, cũng sẽ không có ai cứu ta."