Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 1000: Là rắc bích! cũng chính là đào bảo!

Chương 1000: Là Rắc Bích! Cũng chính là Đào Bảo!

Giống như đáp lại lời nói của Danh Dự, ở phía sau hắn, có một bóng người nhỏ bé đang đứng, đó là Rắc Bích. Chỉ là hiện tại, Rắc Bích tựa hồ có gì khác với trước đây.

Rắc Bích trầm mặc đi tới, cùng Danh Dự đứng lặng bên hồ, ánh mắt nó nhìn chăm chú vào mặc nước, dường như muốn qua đó nhìn thấy cảnh tượng gì.

Danh Dự chắp tay sau lưng, thở dài nói: "Ngươi lựa chọn ra sao ta cũng sẽ không ngăn cản, thế nhưng ngươi nên hiểu rõ ràng."

Cái đầu nhỏ của Rắc Bích cúi xuống thật thấp, tựa như đang tự hỏi chính mình. Danh Dự vốn cũng không mong muốn để Rắc Bích dính vào chuyện này, thế nhưng hắn cũng không thể quyết định thay nó, hai người chỉ là chủ tớ một đoạn thời gian, hắn còn xem như có lòng tốt nhắc nhở nó một câu.

"Một khi ngươi rời khỏi nơi này, tiến vào nơi loạn thế kia, thì ngươi sẽ không bao giờ có thể quay trở về được nữa, lần quyết định này ta sẽ không bức bách ngươi, thế nhưng hi vọng ngươi hiểu rõ quyết định này sẽ mang đến hậu quả gì, cùng với những thứ ngươi phải gánh chịu."

Rốt cục, Rắc Bích quay đầu lại, nhìn Danh Dự, đột nhiên quỳ xuống nói: "Xin tạ ơn."

Đây là câu đầu tiên Rắc Bích nói từ lúc xuất hiện. Rõ ràng chỉ ba chữ, thế nhưng ý tứ phía sau lại vô cùng nặng nề. Tất cả những điều Rắc Bích muốn nói, cũng chỉ vẻn vẹn trong ba chữ đó mà thôi.

Danh Dự lại thở dài một hơi, nói: "Năm đó, ngươi chỉ còn dư lại một tia ý thức, ta gắng sức lôi được tia ý thức ấy về đây, lúc ấycũng chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi, không nghĩ đến ngươi thực sự có thể lấy một loại hình thái khác tiếp tục sống sót, mấy năm trôi qua, ta cho là ngươi sẽ không khôi phục lại được kí ức, vậy mà vì bước ngoặt năm ấy, ngươi thế mà lấy lại được kí ức, chuyện này khiến ta rất phiền muộn a."

Đầu Rắc Bích cúi xuống càng thấp hơn.

Danh Dự cười một tiếng, nói: "Ngươi không cần phải cảm thấy hổ thẹn, ta nói những lời này cũng không phải muốn ngươi hổ thẹn, chỉ là đã già rồi, tính tình liền dông dài, muốn ngươi cùng ở bên cạnh ta lâu thêm một chút. Tốt tốt, không nói nữa, ngươi muốn đi thì cứ đi đi, nàng còn đang chờ ngươi."

Rắc Bích rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Danh Dự còn mang theo một loại tâm tình không nói rõ, nhưng, cuối cùng vẫn là cảm tạ. Sau đó Rắc Bích xoay người, liền muốn rời đi. Địa Long vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh đầy vẻ không nỡ nhìn Rắc Bích, tựa hồ rất muốn theo nó rời đi.

Thế nhưng Danh Dự lại ngăn cản, nói: "Đại Long, ngươi không nên đi cùng, ở nhân gian ngươi là thứ không nên tồn tại, hay là ở lại đây theo ta đi."

Đại Long cũng biết mình không thể rời đi, bây giờ nghe thấy Danh Dự khẳng định như vậy, thì càng thêm khổ sở, cái đầu to đung đưa, một bộ rầu rĩ không vui.

Cuối cùng, Rắc Bích sờ sờ đầu Đại Long, không nói mấy lời chuyên chèn ép Đại Long như trước nữa, nó hiếm thấy ôn hòa nói một câu: "Đại Long, ngươi ngoan ngoãn ở lại nơi này đi, ta sẽ trở lại gặp ngươi, biết không?"

Đại Long Ngao Ô một tiếng, giống như là trả lời.

Cuối cùng, lúc Rắc Bích chuẩn bị rời đi, Danh Dự ma xui quỷ khiến gọi một câu: "Rắc Bích."

Lần này, Rắc Bích không quay đầu lại, chỉ ngừng bước chân.

Danh Dự đột nhiên hỏi: "Tên trước đây của ngươi.. là gì?"

Thân thể nhỏ bé của Rắc Bích cứng ngắc một hồi, sau đó dần thanh tĩnh lại, nó rất nghiêm túc nói: "Ta tên là.. Đào Bảo, là nàng đặt cho ta."

Rắc Bích, chính là Đào Bảo. Năm đó Đào Bảo vì cứu Hàn Phỉ mà lựa chọn tự hủy hoại mình, vừa vặn bị Danh Dự đang rảnh rỗi đến tẻ nhạt cảm ứng được, vì thế Danh Dự tùy tiện chụp vào hư không, liền kéo được ý thức sắp tiêu tan của Đào Bảo trở về, còn thay nó tạo nên thân thể hiện tại. Danh Dự thật sự là quá tẻ nhạt, cuộc đời trường sinh bất tử dài như vậy lại luôn là một mình ở đây vượt qua, mà trong rừng rậm Ma thú, trừ Ma thú thì không có vật sống nào khác, cho nên lúc đó Danh Dự chỉ đơn thuần là muốn tìm đồ vật bầu bạn với mình, Rắc Bích cũng chính vì thế mà sinh ra.

Sau khi Rắc Bích được sinh ra, Danh Dự cho nó uống rất nhiều nước hồ bạc, cái hồ nước này thật sự có thể khiến người ta quên đi quá khứ, điểm này Danh Dự không hề nói dối, chỉ là cũng không có ai chịu tin tưởng mà thôi.

Cứ như vậy, Đào Bảo quên mất ký ức lúc trước, dùng thân phận 'Rắc Bích' sống sót, càng nguy hiểm hơn là, lần này nó không còn là một hệ thống mô phỏng, mà đã có một thân thể, là một cá thể chính thức sống ở trên thế giới. Vì vậy đối với ơn huệ của Danh Dự, Đào Bảo có cảm tạ như thế nào không đủ, nếu như có thể nắm giữ sinh mệnh, nó không đời nào muốn trở thành một hệ thống mô phỏng, nhất là khi đã khôi phục ký ức, tình cảm của Đào Bảo đối với Danh Dự càng thêm phức tạp. Danh Dự hoàn toàn có thể lựa chọn không giúp nó khôi phục ký ức, thế nhưng hắn vẫn làm như thế. Còn vì sao ư? Không một ai biết.

Danh Dự nhìn thân ảnh Đào Bảo rời đi, khe khẽ thở dài một hơi, cảm thấy cô đơn, hắn đứng ở nơi đó, lầm bầm nói.

"Lần này thật sự chỉ còn lại một lão nhân cơ khổ là ta, thôi thôi, vẫn nên nhìn xem rốt cuộc những tiểu tử này sẽ làm thế nào đi."

Dứt lời, Danh Dự vén áo bào, cứ như vậy ngồi ở bên hồ, tràn đầy phấn khởi bắt đầu quan sát sự tình phát triển.

Bên kia, Hàn Yên đang vô cùng căm tức. Lúc nàng từ trong chủ điện đi ra, rốt cục dỡ vẻ khúm núm trên mặt xuống, chuyển sang vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn mơ hồ có xu thế nổ tung. Nàng ta nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cũng sắp chịu không nổi nữa!

Hàn Yên cúi đầu nhìn cánh tay mình, phía trên chi chít những vết máu ứ đọng, đây đều là trừng phạt mà Đồ Mộng Hàm lưu lại vừa rồi. Mà tại sao lại trừng phạt? Chính là vì trận lửa lớn không hiểu ra sao kia! Hàn Yên nghĩ tới đây liền tức đến đau gan, số Anh Túc kia là thủ đoạn nàng ta chuẩn bị để khống chế dân chúng, nàng ta tìm người trồng ra rất nhiều Hoa Anh Túc, thế nhưng số lượng thu hái thành công cũng không nhiều, trồng trọt thứ này không dễ dàng gì, mà số anh túc thu hoạch năm nay được được nàng ta âm thầm giấu vào một nơi. Chỗ đó chính là một trấn nhỏ mà trước đó vài ngày nàng ta đi tới, một thành trấn rất bình thường không chút thu hút, vốn dĩ nàng ta cho rằng chỗ đó sẽ rất an toàn, sẽ không có người nào chú ý đến, vì vậy thẳng thắn đem tất cả hàng cất trữ vào một chỗ. Đây cũng là lí do tại sao nàng ta lại đột nhiên xuất hiện ở thành trấn kia, trừ để động viên dân chúng ra, chính là kiểm tra lượng hàng dự trữ này! Không ngờ, ngay đêm nàng ta rời đi, đã bị người cho một cây đuốc toàn bộ đốt rụi! Đúng vậy! Một cây đuốc đốt sạch sẽ! Không còn lại dù chỉ là một chút, cái gì cũng không! Thế lửa kia căn bản là không ngừng được! Thật vất vả mới có thể dập tắt, thì gian mật thất chứa anh túc cũng đã bị thiêu hủy, chớ nói chi là số Anh Túc yếu đuối dễ cháy kia.

Lúc Hàn Yên biết được tin tức này, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa đã ngất đi, dù không ngất đi, thì tay chân cũng đều run lên cầm cập. Chỉ có nàng ta biết rõ, những thứ này trọng yếu bực nào! Huống chi còn là số lượng lớn như vậy! Không chút khách khí mà nói, trận lửa này, đã đốt luôn đường rút lui của nàng ta.

P/s: Vậy là đã đến chương thứ 1000. Tung hoa, tung hoa!