Chương 941: Dị tượng dần xuất hiện
"Ta? Đi đến khu vực trung tâm để kiểm tra? Sợ là ta bị điên, hay là chê sống lâu quá rồi!"
"Haha, thôi, chúng ta liền uống rượu vui sướиɠ đi! Nào!"
Mấy ma vương đều giơ ly rượu lên tùy ý chè chén, đối với họ mà nói, dù ở một nơi nguy hiểm như thế này cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc bọn họ hưởng thụ cuộc sống chút nào. Mỗi người đều cảm thấy không có thứ gì có thể uy hϊếp nhiều Ma Vương như vậy, cho nên mới khịt mũi coi thường những lời cảnh báo của Hàn Phỉ, trừ không tin lời Hàn Phỉ nói, họ còn quá mức đề cao thực lực của bản thân.
Ngay lúc họ đang uống rượu cười nói, chợt nghe thấy một hơi thở nặng nề vọng xuống từ trên đỉnh đầu, bọn họ chậm rãi ngẩng đầu lên, một cáu đầu rồng đen xì cực lớn cứ như vậy treo trên đó, từng giọt nước dãi sền sệt tỏa ra mùi hôi thối thuận theo kẽ răng nhọn nhỏ xuống.
"..."
Hàn Phỉ đi không bao lâu, đã nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết từ phía bên kia vọng lại, nàng dừng bước chân, thầm rùng mình, một luồng cảm giác hoảng sợ vô cùng quen thuộc đột ngột vọt thẳng lên não. Hàn Phỉ khẽ cắn răng, không có quay trở lại, mà xoay người càng nhanh chóng rời đi. Nàng đã làm việc bản thân nên làm, là bọn họ không nghe nàng khuyến cáo.
Lại qua thêm một ngày, có một Ma Vương đi ngang qua khu vực này, ngửi thấy được mùi máu tanh dày đặc, sau khi tiến vào kiểm tra cũng thiếu điều nôn ói, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chỉ thấy trên một mảnh đất, rất nhiều thi thể nằm ngang dọc tứ tung, đều là tàn khuyết không đầy đủ, từng cánh tay cẳng chân đều tán lạc khắp mặt đất, vừa vặn còn có một cái đầu lăn lại phía này, dừng lại ngay trước mặt hắn. Trên gương mặt kia còn duy trì vẻ sợ hãi tột độ trước khi chết, vô cùng vặn vẹo, trên gương mặt nọ đầm đìa máu me. Nhưng khuôn mặt này lại rất quen thuộc với hắn, lúc trước, họ còn từng cùng uống rượu với nhau, thế nhưng bây giờ đối phương lại trở thành một bộ thi thể tàn khuyết không trọn vẹn. Mà những tàn chi tán loạn trên mặt đất khác còn mang theo vài miếng vải vóc, cũng nhìn rất quen mắt, đó đều là y phục của những Ma Vương còn lại.
Dạ dày của Ma Vương đi ngang qua kia lại quay cuồng một hồi, dù đã trải qua nhiều phong sương như vậy nhựng hắn cũng chưa từng phải chứng kiến cảnh tượng nào khủng bố đến thế, lập tức liền sợ hãi lui ra ngoài, ngay cả giúp mấy người kia nhặt xác cũng không dám.
Ma Vương này cũng mặc kệ chuyện có quẳng đi mặt mũi hay không, trực tiếp liền chạy khỏi rừng rậm Ma Thú, lúc xuất hiện ở lối ra, những Ma tộc chờ ở bên ngoài đều nhón chân lên nhìn, cho rằng nhanh như vậy đã có Ma Vương tìm được Thánh Bôi đi ra. Thế nhưng kết quả đã làm cho mọi người thất vọng, trong tay Ma Vương này không hề có thứ gì, sắc mặt còn cực kì tái nhợt, không một chút huyết sắc, gần như có thể nói là hốt hoảng rời đi.
Chuyện này khiến những dân chúng kia cực kì kinh ngạc, thế nhưng không ai dám tiến lên dò hỏi, chỉ có thể phát sinh từng tiếng thảo luận nho nhỏ. Dù sao một Ma vương không lấy được Thánh Bôi mà đã đi ra, liền mang ý nghĩa hắn đã từ bỏ tham gia Ma Vương tranh bá, cũng có nghĩa là hắn tự thừa nhận mình là kẻ nhát gan. Vì thế dân chúng phát sinh từng tiếng xì xào, trong đó đều đang cười nhạo hắn.
Sắc mặt Ma Vương kia lúc đỏ lúc trắng, thế nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn xuống, dù sao so với việc bị người đời cười nhạo, thì cái chết mới càng làm cho người ta hoảng sợ, nhất là khi còn là cái chết kinh khủng như vậy! Thế nhưng những người bên ngoài mãi mãi hiểu được sự khủng bố trong rừng.
Hàn Phỉ cũng cảm thấy mọi chuyện có chút không thích hợp. Loại ma thú mạnh mẽ bậc này chính nàng cũng chưa từng gặp qua, lực công kích cùng lực sát thương kinh khủng đến thế, năm đó nàng không dám thâm nhập vào sâu trong rừng cũng là bởi vì những ma thú này quá mức đáng sợ, bây giờ đang ở ngoại vi mà đã đυ.ng phải ma thú đẳng cấp đến vậy..
Nghe nói, khi Thánh Bôi xuất hiện sẽ còn mang theo những hiện tượng không bình thường đến đâu? Chẳng lẽ.. Đây chính là hiện tượng khi Thánh Bôi sắp xuất hiện k sao? Hàn Phỉ âm thầm vui vẻ, thế nhưng lập tức nghi hoặc mới lại tới, nếu như ma thú mạnh mẽ kia chính là manh mối dẫn tới Thánh Bôi, chẳng lẽ nàng phải tự mình chủ động tìm kiếm nó sao? Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, toàn thân nàng đã không thể khống chế mà run rẩy một hồi. Có thể trong một lần gϊếŧ chết nhiều Ma Vương đến thế, nàng cũng nhất định không phải là đối thủ của nó. Thế nhưng.. Đây là cách duy nhất để cứu được Tiếu Tiếu, bất luận như thế nào nàng cũng sẽ không từ bỏ.
Nghĩ tới chỗ này, Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, đầu óc bắt đầu linh hoạt chuyển động, nếu đã quyết định chuyện gì, nhất định phải có kế hoạch hành động chi tiết mới được, dựa vào một mình nàng thì nhất định là không được, phải có Tần Triệt giúp sức, ừm, Biên Dực cũng là một trợ thụ mạnh mẽ. Chỉ là, vùng rừng rậm này quá rộng lớn, làm sao tìm được Tần Triệt đây?
Hàn Phỉ thở dài, quyết định dùng cách riêng của mình, nàng vừa đi, vừa để lại ấn kí dọc đường, lòng thầm cầu nguyện Tần Triệt có thể tìm ra. Thế nhưng loáng một cái đã ba ngày trôi qua, trận tranh bá đã qua một nửa thời gian, thế nhưng suốt mấy ngày này, Hàn Phỉ cũng không đυ.ng phải bất kì một người nào, mà đừng nói là người, ngay cả ma thú nàng cũng không nhìn thấy một con! Toàn bộ tiếng côn trùng kêu hay tiếng chim hót đều biến mất. Thật giống như tất cả vật sống đều đã biến mất vậy.
Hàn Phỉ bắt đầu nâng cao cảnh giác, nàng sợ nhất chính là tình huống như vậy, tất cả mọi thứ không hiểu ra sao đều biến mất. Lại tiếp tục đi nửa ngày đường, Hàn Phỉ dừng lại, nghỉ ngơi một chút, tiện thể lại làm một ấn kí. Ma thú đều đã biến mất, vì vậy vấn đề liên quan đến thức ăn cũng kéo tới, nhưng may là nơi này có rất nhiều thảo dược, rau dại cùng nấm, tạm thời không cần lo lắng về chuyện ăn uống, chỉ là thời gian quá dài không được ăn thịt ma thú, nàng có chút lo lắng khí tức nhân loại trên người mình sẽ bị lộ ra.
Vào lúc Hàn Phỉ tạm thời nhắm mắt dưỡng thần, bên tai nghe thấy một trận tiếng sột, Hàn Phỉ mở choàng mắt, cảnh giác nhìn lùm cây bị đẩy ra kia. Còn chưa nhìn thấy người, nhưng đã nghe thấy tiếng nói.
"Cái chỗ chết tiệt này quả nhiên làm cho người ta chán ghét!"
"Được rồi, ngươi có thể bớt than vãn một tí được không!"
"Xì, lão Bồ Vi, ngươi đây là đang ghét bỏ ta sao?"
"Không dám, không dám."
Vẻ cảnh giác trên khuôn mặt Hàn Phỉ lập tức biến mất, lộ ra ý cười, cất dao găm đi, nàng không hề biết rằng mình lại hoài niệm giọng nói càm ràm của Biên Dực đến thế. Không sai, người xuất hiện vào lúc này chính là Biên Dực cùng Bồ Vi, saukhi hai người vô tình gặp nhau trên đường liền kết bạn đồng hành.
Lúc Biên Dực tràn đầy oán giận đẩy tán lá cây ra, đã nhìn thấy Hàn Phỉ đang nhẹ nhàng cười đứng ở đó, hắn lập tức kinh ngạc đến ngay người, cảnh giác hỏi: "Sao ngươi lại ở chỗ này? Còn cười đến đáng sợ như vậy!"
Hàn Phỉ vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Còn Biên Dực ngươi thì sao, gặp ta ở chỗ này không phải là chuyện tốt à?"
Biên Dực tới gần chút, nhìn hai bên trái phải, lẩm bẩm: "Thế nào, A Linh không ở nơi này sao?"
Hàn Phỉ lắc đầu, nói: "Ta không gặp được chàng, trên thực tế, hai ngày vừa rồi ta chưa từng nhìn thấy một Ma Vương nào."
Nhắc đến chuyện này, Biên Dực cũng trở nên nghiêm túc, nói: "A Linh không cùng ngươi? Vậy thì thật kì lạ, hắn mà cũng không tìm được ngươi sao?"