Chương 934: Tâm ý với Biên Dực
Ý nghĩ kì khôi này sản sinh, lập tức Hương Ngưng mạnh mẽ tự chửi mình mấy lần, suy nghĩ này thật quá quỷ dị mà! Nàng ta làm sao lại cảm thấy Biên Dực rất hấp dẫn người ta cớ chứ! Đúng là điên rồ!
Mặc kệ trong lòng Hương Ngưng xoắn xuýt ra sao, các Ma Vương còn lại nghe xong cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, dù sao lúc trước Hương Ngưng cũng là chuẩn Ma vương rất được nhiều người coi trọng, chỉ là đã nhiều năm như vậy, nàng ta vẫn không có đột phá, giống như không còn hi vọng đột phá nào vậy, vì thế dần dà, Hương Ngưng cũng bị mọi người lãng quên, chỉ nhớ mang máng là Sa Tuyết có một cấp dưới rất hữu dụng. Thế nhưng, vị cấp dưới này sao lại có dính líu với Biên Dực thế nhỉ? Phải biết, Biên Dực ở Ma Giới nổi danh là kẻ phóng đãng bất kham, quen thói tự do, tới vô ảnh, đi vô tung, cũng không giao thiệp cùng quá nhiều người, trừ giao hảo với tôn hạ ra, cũng chỉ tương giao tương đối thân với lão Bồ Vi, cho nên mới nói hắn rất ít khi chủ động che chở cho một kẻ nào.
Sai khi Sa Tuyết nghe thấy câu này, trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề, thế nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, nói: "Hương Ngưng, những lời hắn nói đều là thật sao?"
Sa Tuyết thông mình không đối đầu với Biên Dực, mà trực tiếp hỏi Hương Ngưng, trong giọng nói cũng mang theo một tia tức giận cùng mệnh lệnh.
Hương Ngưng vô thức run lên một hồi, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Thật xin lỗi, Sa Tuyết đại nhân, ta muốn trở thành Ma Vương."
Một câu nói này, hiển nhiên chính là đang nói cho Sa Tuyết biết lựa chọn của nàng ta, đồng thời cũng không để lại chỗ sơ hở nào.
Thế nhưng Sa Tuyết cũng không có vẻ gì là tức giận, vẫn ung dung nói: "Ta cũng có thể giúp ngươi leo lên cấp bậc Ma Vương, Hương Ngưng, ngươi không tin ta sao?"
Câu hỏi ngược lại này đã đẩy mọi tội lỗi lên đầu Hương Ngưng, cũng đúng, bản thân Sa Tuyết cũng là một Ma Vương có thực lực, nếu có nàng ta phụ trợ thì dù thế nào cũng sẽ thành công, thật sự không thể tự dưng đi tìm Biên Dực được. Chỉ có một lý do có thể giải thích, Hương Ngưng là kẻ bội tín quên nghĩa. Bị một cái mũ thối như vậy trùm lên đầu, dù sau này Hương Ngưng thật sự trở thành Ma Vương, hơn nửa cũng sẽ phải cô độc sống nốt quãng đời còn lại, không có Ma Vương nàng chịu kết giao với nàng ta.
Biên Dực lạnh lùng chứng kiến tất cả, một trong số những lí do khiến hắn luôn không thích Sa Tuyết chính là nữ nhân này rất biết giả vờ, vô cùng giỏi đổ lỗi lầm lên đầu người khác, khiến tay mình sạch sẽ đến không thể sạch hơn.
Biên Dực đang muốn mở miệng trào phúng, Hương Ngưng lại ngoài ý muốn kéo hắn một cái. Biên Dực kinh ngạc cảm nhận được eo mình bị véo, loại xúc cảm này cực kì xa lạ, thậm chí còn có chút mới mẻ, hắn cúi đầu nhìn Hương Ngưng, phát hiện trên khuôn mặt nàng ta là sự cứng cỏi mà hắn chưa từng nhìn thấy.
Hương Ngưng mở miệng nói: "Không, nếu là thủ hạ của ngài, ta sẽ mãi mãi không thể trở thành Ma Vương."
Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên.
Sắc mặt Sa Tuyết cũng lập tức cứng ngắc, hỏi lại: "Hương Ngưng, ngươi đây là có ý gì?"
Hương Ngưng hít sâu vào một hơi, nói: "Năm năm, trong suốt năm năm mỗi lần ta có bất kỳ dấu hiệu muốn đột phá nào, đều sẽ bị cắt đứt, trước giờ ta chưa từng cẩn thận tìm hiểu, một lần lại một lần, dần dần, sau này ta cũng không còn cảm giác được sự tồn tại của bình cảnh, ngay cả chính ta cũng cảm thấy đời này ta sẽ không thể đột phá nữa."
Sa Tuyết lập tức nói: "Cái này không thể.."
"Đúng, cái này không thể trách ngài, ta vốn cũng nghĩ như vậy, thế nhưng Sa Tuyết đại nhân, ta chỉ hỏi ngài một câu, ngài thực lòng muốn giúp ta đột phá Ma Vương sao?"
Ánh mắt Sa Tuyết lạnh lẽo, nói: "Ngươi đang nghi ngờ ta?"
Lần này, là Biên Dực thiếu kiên nhẫn, nói thẳng: "Sa Tuyết, ngươi không cần phải tiếp tục giả bộ nữa, ngươi có lòng hay không, thì bản thân ngươi biết rõ nhất, không phải sao? Nếu có, thì tại sao tất cả chuẩn Ma vương trong tay ngươi đều không có một ai đột phá?"
Thiên ngôn vạn ngữ, đều không thể trực tiếp hơn câu hỏi này, có không ít người lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, hình như đúng là như thế thật.
Ngược lại, Sa Tuyết lộ ra vẻ xem thường nói: "Có thực lực tự nhiên thì sẽ có thể, không có năng khiếu thì có cố gắng thế nào cũng không được, chẳng lẽ ta còn có thể ép buộc người khác hay sao? Bản thân ngươi cũng là Ma Vương, còn không hiểu quá trình này à? Nếu như tất cả chuẩn ma vương đều có thể đột phá, vậy thì Ma Giới này đã sớm không rách nát như vậy!"
Biên Dực cười gằn, nói: "Ngươi đúng là giỏi ngụy biện, được thôi, ta không muốn đôi co với ngươi nữa, hiện tại nàng chính là người bên ta, ngươi có ý kiến gì không?"
Sa Tuyết trực tiếp bày ra tư thế công kích, nói: "Ngươi sỉ nhục ta như vậy, nếu như nhịn xuống, vậy thì Sa Tuyết ta đừng mong lăn lộn ở Ma Giới nữa!"
Biên Dực không sợ chút nào, nói: "Vậy ngươi cứ tới thử xem!"
Bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Lúc này, Bồ Vi đứng ra, nói: "Ai nha, được rồi, được rồi, đều đã trưởng thành, mà sao còn giống như mấy đứa bé một lời không hợp liền đánh nhau như thế chứ! Tất cả đều là nhân tài của Ma Giới, làm gì có ân oán tình cừu lớn như vậy chứ, lại nói, nếu thật muốn so đấu, thì trận Ma Vương tranh bá ngày mai không phải là thời cơ tốt sao?"
Đám người xung quanh dồn dập phụ họa.
"Đúng vậy, lúc này mà đánh nhau cũng chẳng có ý nghĩa, có ân oán gì thì giải quyết trong trận tranh bá là tốt rồi."
"Hiện tại đánh nhau còn lãng phí sức lực, chẳng bằng quên đi, không cần vì một cấp dưới mà tức giận như vậy!"
"Có điều Biên Dực ngươi cũng thật là, đang yên đang lành lại cướp người của Sa Tuyết làm gì! Không phải chỉ là một chuẩn Ma Vương thôi sao, cũng đã năm năm rồi, còn có thể đột phá hay không cũng không thể nói được."
Không cần hoài nghi, câu nói sau cùng khẳng định chính là của Ma vương có giao hảo tốt với Sa Tuyết.
Biên Dực lập tức liền bùng nổ, không chút khách khí bật lại: "Câm miệng! Có thể đột phá hay không cũng không phải ngươi nói đâu! Ta nhớ rằng khi đó ngươi là kẻ đột phá trễ nhất nhỉ, lúc đó chẳng phải bị ta cười rất lâu sao, bây giờ còn có tư cách cười người khác cơ à?"
Sắc mặt Ma Vương kia lập tức trở nên tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại, không dám kích động, cãi nhau với Biên Dực chính là hành động không sáng suốt nhất.
Chỉ là, Hương Ngưng lại bị hắn làm cho cực kì cảm động. Người ở đây, e là không có ai tin tưởng nàng ta còn có thể đột phá, dù sao đã năm năm trôi qua, nên đột phá thì đã đột phá, nàng ta cứ thế bị kéo xuống, thế nhưng chỉ có Biên Dực dám đứng trước mặt nhiều Ma Vương, nói ra những lời khẳng định chắc nịch như vậy, nàng ta thậm chí cũng có thể đoán được vẻ mặt cười nhạo của những Ma Vương phía sau, thế nhưng giờ khắc này, nàng ta không hề cảm thấy khó chịu.
Hương Ngưng sững sờ nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình, ngón tay dài hơi thiếu kiên nhẫn gõ từng nhịp trên đó, động tác có chút tính trẻ con này vừa vặn bại lộ tính cách chân thực của chủ nhân nó. Như một đứa trẻ vậy. Hiện tại hắn giống hệt một đứa bé đang một mực che chở cho nàng ta. Hương Ngưng đột nhiên cảm thấy, bản thân hình như vẫn luôn hiểu nhầm hắn. Nếu như nói trước đây lựa chọn quy thuận Biên Dực còn có chút thấp thỏm bất an, thì hiện tại nàng ta đã hoàn toàn tín nhiệm cùng an tâm, chí ít so với tuỳ tùng bên cạnh Sa Tuyết thì tốt hơn nhiều.
Ánh mắt Hương Ngưng trở nên kiên định, nói: "Sa Tuyết đại nhân, xin lỗi, nhưng tâm ý ta đã quyết."