Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 933: Bây giờ, nàng là người của chúng ta!

Chương 933: Bây giờ, nàng là người của chúng ta!

Một khi suy nghĩ này sản sinh, ánh mắt mọi người nhìn tôn hạ đều trở nên kì lạ, cũng không thiếu ánh mắt mang theo vẻ tra cứu hướng về phía Hàn Phỉ.

Trong lòng Sa Tuyết thầm cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một bộ oan ức, nói: "Tôn hạ, ta vẫn sẽ chờ ngài, mãi đến khi ngài quay đầu lại."

Nhất thời, mọi người đều có chút thương tiếc Sa Tuyết.

Hàn Phỉ nhìn nàng ta, lại nhìn những người kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn bực, nàng trực tiếp mở miệng nói: "Này, ngươi, đúng, chính là ngươi, Sa Tuyết đúng không? Hiện tai ngươi ngậm máu phun người ngược lại là rất lợi hại, làm sao? Ngươi cảm thấy mình đáng thương à? Bị tổn thương? Ta đúng là chưa từng thấy một nữ nhân không biết xấu hổ như ngươi đâu đấy."

Lời nói của Hàn Phỉ trực tiếp lại ngoan độc như vậy khiến Sa Tuyết lập tức nổ tung, cũng không cố gắng giả bộ đáng thương hề hề nữa, quát: "Ngươi, ngươi có ý gì?"

Hàn Phỉ ngáp một cái, lộ ra dáng vẻ lười biếng, sau đó trực tiếp khẽ nghiêng về phía sau, cứ như vậy tựa vào l*иg ngực Tần Triệt, tư thế vô cùng thân mật, nói: "Chàng ấy nói, ta là vợ chàng ấy, vậy thì ta mới thật sự là người có thể đứng ở bên cạnh chàng, ngươi thì sao, ngươi bám riết không được, hiện tại còn muốn ngậm máu phun người?"

Hai chữ "bám riết" của Hàn Phỉ cực kì nặng. Nhất thời, Biên Dực rất cho mặt mũi bật cười ra tiếng. Biên Dực nở nụ cười, những Ma vương vốn không thích Sa Tuyết cũng lộ ra vẻ không nhịn được cười.

Hàn Phỉ tiếp tục khoa trương nói: "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, phu quân ta có từng chính diện thừa nhận ngươi một câu nào chưa? Phàm là có một câu, ngươi cũng sẽ không đứng ở chỗ này lộ ra bộ dáng như bị chồng ruồng bỏ như vậy, ta nói ngươi a, có thể giữ chút mặt mũi được không, bị người vứt bỏ vốn là chuyện đáng xấu hổ, người người đều muốn giấu diếm, ngươi ngược lại thì tốt rồi, gióng trống khua chiêng chiếu cáo thiên hạ, có phải chỉ lo người khác không biết ngươi bám riết người ta mà không lại không hả!"

Không thể không nói, lời này của Hàn Phỉ quả thật quá ngoan độc! Sắc mặt Sa Tuyết lúc đỏ lúc trắng, 'ngươi, ngươi, nửa ngày, lại không thể thốt ra một câu phản bác nào. Lúc này, có không ít Ma Vương lộ ra vẻ tán thưởng với Hàn Phỉ, ở Ma Giới, bọn họ càng thưởng thức dáng vẻ trực tiếp cường thế này hơn là làm bộ làm tịch, tùy tâm sở dục mới là phẩm hạnh Ma Tộc hài lòng, không thể không nói, những lời của Hàn Phỉ nếu đặt ở nhân gian, e là sẽ bị quàng lên cái danh hiệu độc phụ ác miệng, thế nhưng ở Ma Giới, thì chính là tính tình ngay thẳng, làm người ta khen! Có thực lực, tính tình lại ngay thẳng, chính là hào sảng!

Sa Tuyết xanh mặt, nói: "Ngươi, ngươi dám nói thế với ta! Ta muốn gϊếŧ ngươi! Ta muốn gϊếŧ ngươi a!"

Dứt lời, Sa Tuyết vừa định tiến lên một bước, lúc này, Chưa Mậu lập tức chế trụ cổ tay nàng ta, lạnh lùng nói: "Sa Tuyết, đủ rồi, ngươi đừng làm ra chuyện khó coi như vậy, mọi người đều đang nhìn đấy."

Trong mắt Chưa Mậu tràn đầy ý vị cảnh cáo, nhưng lúc này Sa Tuyết căn bản không muốn quản, nàng ta đã bao giờ phải ăn qua thiệt thòi như vậy chứ! Nàng ta làm sao có thể nhịn xuống cục tức này!

"Buông tay, Chưa Mậu."

Chưa Mậu băng lãnh nói thầm vào tai Sa Tuyết: "Nếu như ngươi không muốn phá nát hiệp nghị, thì tốt nhất biết điều cho ta."

Thanh âm nhỏ đến mức chỉ có hai người bọn họ nghe thấy. Sa Tuyết ngừng lại, một tia lí trí còn sót lại đã ngăn cản nàng ta, nàng ta sâu sắc phun ra một ngụm trọc khí, sau đó nói: "Ta biết rồi, ta sẽ không động thủ."

Chưa Mậu híp híp mắt, có chút không tin.

"Buông tay đi, ta nói sẽ không tiếp tục nữa, Chưa Mậu."

Cuối cùng, Chưa Mậu cũng buông tay ra. Sa Tuyết quả nhiên không còn nhằm vào Hàn Phỉ nữa, nàng ta chỉ nặng nề nhìn Hàn Phỉ một chút, sau đó thu tầm mắt lại, xoay người liền muốn rời đi, bầu không khí căng thẳng lúc này mới hơi thả lỏng đôi chút. Nhưng Sa Tuyết mới đi vài bước liền dừng lại, ánh mắt nhìn sang một hướng khác.

Lúc này, Hương Ngưng thật sự rất muốn khóc, nàng ta hận không thể trốn sau lưng Biên Dực, né tránh tầm mắt của Sa Tuyết đại nhân châm vào người mình. Thế nhưng không thể nghi ngờ là không được. Vì thế Hương Ngưng không thể làm gì khác hơn là cứng chắc chịu đựng.

Giọng nói đè nén lửa giận của Sa Tuyết vang lên: "Hương Ngưng, tại sao ngươi lại ở chỗ này?"

Hương Ngưng vô ý thức lên tiếng đáp 'Có ', đây chỉ là thói quen do thời gian lâu mà thành, chỉ là vừa đáp lời xong, trong lòng liền thầm mắng một tiêng gay go, quả nhiên, Biên Dực cũng đang nhìn chằm chằm nàng ta.

Hai mặt thụ địch đại để chính là cảm giác hiện giờ của Hương Ngưng.

Giọng nói của Sa Tuyết thêm lạnh lẽo, nói: "Hương Ngưng, lại đây!"

Trong lời này, tràn đầy vẻ ra lệnh. Hương Ngưng nuốt nước miếng, không biết nên làm sao bây giờ mới tốt, nàng ta biết rõ lúc này không nên nghe theo, dù sao nàng ta đã quy thuận Biên Dực, thế nhưng nếu không đi, thì tràng diện hiện tại căn bản sẽ không thể hạ xuống được.

Ngay lúc Hương Ngưng do dự, Sa Tuyết đã thiếu kiên nhẫn, nói thẳng: "Hương Ngưng, đừng để ta lặp lại lần thứ hai."

Hương Ngưng thở dài một hơi, có chút nhận mệnh, đang muốn đi ra, Biên Dực lại mở miệng.

"Này, ngươi gọi ai đó?"

Trong giọng nói của Biên Dực tràn đầy vẻ tùy tiện, thế nhưng nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện ánh mắt của hắn đã biến đổi.

Sa Tuyết liếc nhìn Biên Dực, cười cười, nói: "Ta chẳng qua là kêu cấp dưới của mình mà thôi."

Biên Dực cũng trả về một nụ cười, càng thêm rực rỡ nói: "A, thật là không tiện, hiện tại nàng cũng không phải là cấp dưới của ngươi nữa."

Nói xong, Biên Dực vươn một cánh tay, quàng lên vai Hương Ngưng, khiến cho Hương Ngưng nhất thời cũng tràn ngập sợ hãi.

Chỉ nghe thấy Biên Dực chậm rãi nói: "Nàng là người của chúng ta."

Sa Tuyết dường như là chưa kịp phản ứng, hỏi lại: "Ngươi đang nói cái gì?"

Biên Dực rất tốt tính lặp lại một câu: "Không có nghe rõ sao? Cũng được, ta nói lại lần nữa, Hương Ngưng bây giờ là người của chúng ta!"

Cái gì gọi là người của các ngươi! Câu nói này thật sự là quá mơ hồ, được không!

Trong lòng Hương Ngưng âm thầm gầm thét, nàng ta rõ ràng chính là quy thuận mà thôi! Cũng không hề nói là của người khác a! Đương nhiên, những câu này Hương Ngưng chỉ dám rít gào trong lòng mà thôi, trên mặt không hề tỏ vẻ phản bác nào, ngoan ngoãn thuận theo giống như một con thỏ trắng nhỏ vậy.

Sa Tuyết dần phục hồi tinh thần lại, cũng không thể bình tĩnh được nữa, nói: "Biên Dực, ta với ngươi luôn không thù không oán, bây giờ ngươi làm như vậy là có ý gì?"

Cánh tay Biên Dực quàng lên bả vai Hương Ngưng càng dùng thêm lực, nói: "Nơi nào có ý gì chứ, chỉ là Hương Ngưng mất hứng làm quân cờ của ngươi mà thôi, rất bình thường không phải sao? Nàng rất có thể sắp đột phá cảnh giới Ma Vương, ta chỉ đang đang giúp nàng mà thôi."

Vốn dĩ trong lòng Hương Ngưng đang tràn đầy bất mãn cùng lên án, đột nhiên sửng sốt, lúc nàng ta nghe thấy câu nói này, trái tim cũng đập nhanh hơn, vô thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Biên Dực, gò má anh tuấn mà hững hờ như thế, con người hay thay đổi thất thường như thế, ở Ma Giới được nhận định là người tùy hứng nhất, vậy mà giờ khắc này, lại đứng ngay trước mặt tất cả Ma Vương nói.. sẽ giúp nàng ta đột phá cảnh giới Ma Vương. Hương Ngưng không biết vì sao, trái tim mình lại đập nhanh đến thế, thậm chí còn cảm thấy, giờ khắc này Biên Dực so với tôn hạ còn càng thêm hấp dẫn hơn.