Chương 863: Bị giam giữ một lần nữa
Hàn Phỉ đưa tay sờ trán hắn, thế nhưng đã không cảm giác được hắn nóng lên, thậm chí còn cảm thấy lành lạnh, trong lòng Hàn Phỉ buồn bực một hồi, nàng cảm giác hiện tại nhiệt độ của mình nhất định là cao đến đáng sợ.
"Không có chuyện gì, cho hắn thêm chăn, quấn chặt lại, đừng để gió lùa vào, lau mồ hôi trên mặt hắn là tốt rồi."
Hàn Phỉ nói tới mây trôi nước chảy, thế nhưng sắc mặt Tế Ti vô cùng khó chịu, nếu như không phải là lý trí đang ngăn trở, thì nhất định Nova sẽ gϊếŧ chết Hàn Phỉ!
"Tốt nhất giống như ngươi nói, bằng không ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi, cùng với Ma Tử kia!"
Hàn Phỉ phun ra một ngụm trọc khí, nói: "Trời sáng ngươi liền biết, bây giờ ta rất không thoải mái, ngươi để ta nghỉ ngơi một hồi."
Dứt lời, Hàn Phỉ cũng mặc kệ Nova có đồng ý hay không, trực tiếp tìm một vị trí bên giường, đặt mông ngồi xuống, hiện tại đầu nàng rất đau, cảm giác thân thể căng đầy một loại năng lượng, thế nhưng lại không biết hấp thu như thế nào. Xem ra sau này, dù hấp thu chất dinh dưỡng cũng không thể hành hạ bản thân như thế!
Đêm đó, trong khi Hàn Phỉ hỗn loạn, Nova lo lắng, Liễu Tuyết Âm đang ngủ mê man cứ vậy mà vượt qua. Sáng ngày thứ hai, Nova một đêm không ngủ rốt cục phát hiện nhiệt độ của Tế Ti đang dần hạ xuống, mà biểu hiện thống khổ cũng dần chuyển thành hô hấp vững vàng, tựa hồ hắn đang ngủ rất say. Nova nhìn đến hoảng hốt, đã bao lâu, Tế Ti không được ngủ ngon như hiện tại, trước đây hầu như mỗi đêm, nàng đều có thể nhìn thấy trong phòng Tế ti sáng lên ánh nến, cùng với tiếng ho khan không ngừng, thế nhưng hiện tại, Tế Ti ngủ, mà tiếng ho khan hầu như đã không còn.
Ánh mắt Nova chậm rãi chuyển từ Liễu Tuyết Âm về phía Hàn Phỉ đang nằm úp sấp ngủ bên cạnh, ánh mắt vốn tràn ngập ôn nhu dần biến thành phức tạp, sau đó một tia sát cơ chợt lóe lên. Nova không thể không bắt đầu tin tưởng, Hàn Phỉ thật sự nắm giữ năng lực có thể cứu Tế Ti, thế nhưng năng lực như vậy ở biên ngoại là trí mạng, nàng ta không thể để cho năng lực này của Hàn Phỉ truyền ra ngoài, bằng không nàng ta sẽ không có cách nào khống chế Hàn Phỉ nữa. Chờ Tế Ti triệt để khỏe lên, nàng nhất định phải gϊếŧ Hàn Phỉ, tự tay gϊếŧ chết.
Đợi khi Hàn Phỉ tỉnh lại, cả người đều khoan khoái dễ chịu, trong người cũng tràn ngập năng lượng, giống như vừa được ăn no vậy.
Nàng đứng lên, liền đối diện với ánh mắt của Nova, dừng một cái, nói: "Chào buổi sáng."
Nova cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi nên đi hái thuốc."
Hàn Phỉ chớp chớp mắt, giống như nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn về phía nằm Liễu Tuyết Âm đang nằm trên giường, phát hiện đối phương đã tỉnh lại, đang mỉm cười nhìn nàng. Không thể không nói, sáng sớm đã nhìn thấy một nam nhân yêu nghiệt nhìn mình cười đến ôn nhu, vốn là một chuyện đáng để vui vẻ thưởng thức, nhưng Hàn Phỉ từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Liễu Tuyết Âm cũng không hề nhu nhược như vẻ ngoài của hắn. Cũng đúng, người nhu nhược sao có thể leo lên vị trí Tế Ti, còn có thể thống lĩnh đám người như Nova. Có thể Liễu Tuyết Âm này, so với đám người Nova, còn kinh khủng hơn nhiều.
Hàn Phỉ thu tầm mắt lại, nói: "Ngươi nhìn có vẻ cũng không tệ lắm."
Nhìn sắc mặt người đàn ông kia vốn tái nhợt giờ đã hiện ra một chút hồng hào, có vẻ tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, mắt trần có thể thấy, cả người hắn đều tốt lên không ít. Điều này chính là nguyên nhân Hàn Phỉ có thể ngủ thẳng đến khi tự tỉnh giấc. Nếu trạng thái của Liễu Tuyết Âm kém đi, chắc chắn là Nova sẽ trực một kiếm chém tới.
Hàn Phỉ đứng lên, phủi mông một cái, hoạt động thân thể một chút, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, nói: "Đã có hiệu quả, vậy thì tiếp tục dùng, thân thể ngươi so với ta nghĩ còn dễ dàng hấp thu dược tính hơn, đây là một điềm tốt."
Liễu Tuyết Âm nói khẽ: "Sao ngươi lại làm được?"
Hàn Phỉ sững sờ một hồi, nói: "Đây là y thuật."
Liễu Tuyết Âm cười, nói: "Ta cảm thấy rất hứng thú với cái gọi là y thuật này đấy."
Hàn Phỉ híp híp mắt, rốt cục hiểu được ý hắn.
"Ngươi muốn học?"
"Ừm."
Hàn Phỉ phản bác: "Bỏ đi, ngươi đã bỏ qua thời gian học tập tốt nhất, ta đây cũng phải rèn luyện từ nhỏ đến lớn mới có thể độc lập chữa bệnh."
Thần thái Liễu Tuyết Âm vẫn thong dong như cũ, nói: "Ta biết ngươi có cách."
Hàn Phỉ cắn răng, quả nhiên, người đàn ông này không phải là người dễ lừa.
"Ngươi muốn học cũng có thể, thế nhưng hiện tại thân thể ngươi vẫn chưa tốt, chờ ngươi khá hơn một chút, ta sẽ dạy cho ngươi."
Nova lạnh lùng nói: "Tế Ti yêu cầu, ngươi không có tư cách từ chối."
Sắc mặt Hàn Phỉ cũng dần lạnh xuống, nói: "Ta biết rõ thân phận của mình ở đây, vậy hiện tại, ta có thể đi hái thuốc chưa?"
Nova đứng dậy, nói: "Ta đi với ngươi."
Hàn Phỉ trực tiếp xoay người, thu liễm tâm tình, theo lộ tuyến hôm qua mà đi.
Liễu Tuyết Âm người này, rất giống một con hồ li ẩn tàng. Hơn nữa hắn so với Hàn Phỉ nghĩ còn thông minh hơn nhiều, một khi nắm giữ được nàng trong tay, vậy thì khi đó, nàng sẽ trở thành kẻ yếu thế thật sự. Thời gian của nàng, không nhiều.
Đến khu đất đen, Hàn Phỉ dựa theo thông lệ hái thảo dược, một lần nàng cũng không thu hái quá nhiều, một khi bị phát hiện, nàng sẽ đánh mất thời cơ. Nàng càng phải chú ý cẩn thận hơn nữa.
Vừa đặt chân đến nơi này, bàn chân Hàn Phỉ cũng bắt đầu ngứa, những sợi rễ đều đang rục rà rục rịch. Thế nhưng hiện tại Hàn Phỉ cũng đã bị trạng thái của mình tối qua làm cho phát sợ, cảm giác không thể tiêu hóa, không thể khống chế bản thân, cùng với trạng thái đầu váng mắt hoa thật sự là quá khoa trương, tuy ngày hôm sau tỉnh lại thân thể vô cùng thoải mái. Vì vậy lần này Hàn Phỉ quyết định không phóng túng bản thân nữa, nàng cởi giày, cẩn thận từng li từng tí cắm rễ xuống, chầm chậm hấp thu, không dám hấp thu quá nhiều, thỉnh thoảng lại chuyển đổi vị trí, miễn cho khối đất đen chuyển sang màu xám trắng như hôm trước.
Hàn Phỉ dùng phương phát đánh du kích, thỉnh thoảng lại chuyển một vị trí khác, một bên hái thuốc, một bên hấp thu chất dinh dưỡng, không hề hấp dẫn sự chú ý của Nova. Mãi đến tận khi Hàn Phỉ hái đủ thảo dược, theo Nova trở lại, có điều lần này, Hàn Phỉ không được phép bước vào gian phòng của Liễu Tuyết Âm. Nàng bị trực tiếp ném vào trong phòng giam.
Nova thật sự không chịu được một Tà Linh ở trong phòng Tế Ti ngốc quá lâu, cho nên khi biết được thuốc này có tác dụng, liền tạm thời không cần Hàn Phỉ nữa.
Lúc gặp lại vị đại thúc kia, Hàn Phỉ có chút lệ nóng doanh tròng, rất có cảm giác gặp lại đồng chí. Vốn Hàn Phỉ biến mất mấy ngày đã khiến đại thúc nảy sinh suy đoán xấu nhất rồi, nhưng vừa nhìn thấy Hàn Phỉ nhảy nhót tưng bừng quay trở lại, đại thúc liền hú lên quái dị, lay hàng rào, nói: "Ôi, ngươi rõ ràng vẫn còn sống!"
Tâm tình đang tốt đẹp của Hàn Phỉ bị một câu nói như vậy hủy hoại, có chút buồn bực nói: "Đại thúc, ngươi rất muốn ta chết sao?"
Đại thúc cười lên hào sảng, nói: "Đùa thôi mà, có điều ngươi có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về là tốt rồi, lần này ngươi bị lôi ra ngoài làm gì?"