Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 811: Tín đồ hiến tế

Chương 811: Tín đồ hiến tế

Lời nói kì lạ như vậy, Hàn Phỉ nửa chữ cũng không tin, hơn phân nửa giống như lời nói đã được thiết lập sẵn trước khi nàng xông vào nơi này, dù người tới đây không phải là nàng, nữ nhân này cũng vẫn sẽ nói như vậy đi. Có vẻ khả giống trò chơi phá cửa ải, được lập trình để chấp nhận một phướng án trả lời đặc biệt nhất.

Hàn Phỉ thăm dò hỏi: "Tại sao ngươi lại muốn kêu gọi ta tới?"

"Vì thiên hạ thương sinh."

"Vậy thân phận của ta là gì?"

"Là con của Thánh Thần."

Hàn Phỉ: . Chẳng lẽ nàng tiến vào một thế giới thần thoại rồi?

"Ta cần phải làm gì?"

"Mang theo Thánh Kiếm, vượt mọi chông gai, vì thiên hạ mà chiến!"

Dứt lời, người phụ nữ kia đột nhiên quỳ xuống dưới chân Hàn Phỉ, hai tay nâng cây gậy gỗ lên cao, nữ nhân giống như đang nâng cái gì hết sức trân quý vậy.

Hàn Phỉ ngẫm lại, quyết định trước tiên tiếp nhận cây gậy này, nếu không nữ nhân này sợ là sẽ không đứng dậy. Có điều, lúc Hàn Phỉ thử cầm lấy cây gậy gỗ, liền phát hiện trong lúc nhất thời mình không thể nhấc nó lên được! Cây gậy kia nặng vô cùng! Nữ nhân vẫn cung kính quỳ ở đó, tựa hồ đang đợi Hàn Phỉ cầm lấy Thánh Kiếm.

Hàn Phỉ cảm thấy hứng thú, gia tăng khí lực, gắng sức nắm lên, nhưng.. nó không hề động một chút nào.

Đúng lúc này, người phụ nữ kia chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt chỉ có màu đen ánh lên vẻ nghi hoặc, chậm rãi nói: "Ngươi.. Không phải là con của Thánh Thần.."

"Ngươi, không phải.."

"Kẻ xâm lấn, kẻ xâm lấn!"

Trong phút chốc, đôi mắt của nữ nhân đột nhiên biến thành màu huyết hồng, gương mặt vốn đẹp đẽ đã có chút vặn vẹo co giật, từng sợi từng sợi hung quang lập lòe trong mắt, dường như sau một khắc liền sẽ xông lại xé nát Hàn Phỉ.

Hàn Phỉ bị cặp mắt kia dọa cho phát hãi, lập tức dùng hết mọi sức lực, trong đầu giống như bị nổ tung, mà cây côn gỗ kia, rốt cục bị nàng nắm ở trên tay, lần này, nàng cũng lại không hề cảm giác được trọng lượng của nó, dường như đây chẳng qua chỉ là một cây gậy gỗ bình thường vậy.

Nữ nhân nhìn thấy Hàn Phỉ an ổn nắm cây gậy trên tay, vẻ vặn vẹo trên mặt dần biến mất, nàng tựa hồ lộ ra vẻ vui mừng, chầm chậm nói: "Ngài, là, con của Thánh Thần, ta không chờ lầm người."

Hàn Phỉ cầm gậy gỗ, nhịp tim đập có chút nhanh hơn, một khắc vừa rồi nữ nhân này phóng xuất ra sát ý cùng hung quang đã khiến nàng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm đã lâu không thấy nữa. Nữ nhân này không đơn giản chút nào, dù sao cũng là xác chết vùng dậy sau thời gian ngủ say lâu như vậy kia mà!

Sau khi Hàn Phỉ tiếp được gậy gỗ, nàng ta liền đứng dậy, nói: "Con của Thánh Thần, xin hãy theo ta, các tín đồ của ta đã chuẩn bị hiến tế cho con của Thánh Thần."

Dứt lời, nữ nhân xoay người, đi về phía trước, Hàn Phỉ do dự một chút, quyết định đi theo sau nhìn xem. Nữ nhân không nhanh không chậm đi về phía trước, theo mỗi một bước chân của nàng ta, hai bên lối đi liền bừng sáng, lúc này Hàn Phỉ mới nhìn rõ ràng ở hai bên vách tường đều có treo từng ngọn đèn, mà thứ thắp sáng những ngọn đòn đó không phải là đuốc nến, mà là dạ minh châu, từng hạy châu tròn vo to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, tùy tiện cầm xuống một viên đem ra bên ngoài cũng đều có giá trị liên thành, thế nhưng ở đây, cũng chỉ giữ nhiệm vụ như một công cụ để chiếu sáng, không hơn. Hàn Phỉ không nhịn được mà hít vào một hơi, coi dạ minh châu như đuốc thắp sáng? Quả nhiên là xa xỉ!

Hàn Phỉ nhanh chóng thu tầm mắt lại, theo thật sát phía sau nữ nhân, đã bị nhốt ở nơi quỷ quái này, lại còn mất dấu người ta, chuyện này chính là tai nạn a!

Không biết đã đi bao lâu, chỉ thấy con đường này rất dài, đi đến nỗi nàng thậm chí cảm thấy có chút mệt, ngay lúc Hàn Phỉ định dừng bước lại không tiếp tục đi theo nữa, nữ nhân kia lại mở miệng.

"Đến rồi, ở nơi này, chính là nơi mọi người an tức."

Hàn Phỉ kinh ngạc nhìn theo hướng nữ nhân chỉ, lập tức cảm thấy lạnh cả sống lưng. Trước mặt, là một đám người đếm nhiều không đếm xuể. Không, nói cho đúng hơn thì, đó là thi thể, từng bộ đều được bảo tồn hoàn hảo, ngay cả biểu hiện trên mặt cũng đông lại, phảng phất giống như bọn họ không hề chết. Nhưng, sô lượng quá nhiều, nhìn sơ qua, chỉ thấy từng cái đầu đều ngẩng lên, nhìn chăm chú vào cùng một phương hướng. Những thi thể này đều ở tư thế nửa quỳ, một tay nắm chặt, chống ở trước ngực, đầu ngẩng cao, loại tư thế này, Hàn Phỉ tựa hồ hết sức quen thuộc.

Đây.. không phải là tư thế đặc hữu của họ sao? Hàn Phỉ có chút sửng sốt, cũng vì thế bầu không khí vô cùng khủng cũng tiêu tan không ít.

"Bọn họ, đều là các tín đồ, nguyện hy sinh tính mạng cùng linh hồn, triệu hoán con của Thánh Thần, cứu vãn thương sinh."

Hàn Phỉ nghiêng đầu sang, ngơ ngác nhìn nữ nhân, đột nhiên nói: "Dùng bao nhiêu sinh mệnh của tín đồ để triệu hoán.. con của Thánh Thần?"

"Đếm mãi không hết."

Hàn Phỉ giữ yên lặng, nhiều sinh mệnh như vậy phải hi sinh, chỉ vì muốn triệu hoán con của thánh thần ngay cả bóng dáng cũng không biết ra sao ư?

"Ta ở đây chờ đợi, rốt cuộc ngài đã tới, mà ngài chắc chắn mang theo tín niệm của chúng tín đồ, cùng sự chúc phúc của tất cả mọi người, mọi tai nạn đều sẽ qua, tân thế giới, chắc chắn được sinh ra."

Hàn Phỉ nhìn gậy gỗ trong tay, lại nhìn nữ nhân, đột nhiên cảm thấy bọn họ có chút bi ai, chờ lâu như vậy, liền chờ được thứ hàng giả từ trên trời rơi xuống là nàng như thế.

"Ta ở đây, còn tích lũy một chút tế phẩm hiến tế, còn mong con của Thánh Thần hãy nhận lấy."

Nữ nhân ấn vào một cơ quan nào đó trên vách tường, mà nơi vốn là một bức tường cũng từ từ mở ra, từ phía trong phát ra từng ánh sáng lập lòe. Hàn Phỉ híp híp mắt, có chút chấn động. Chỉ thấy bên trong là một đống núi vàng núi bạc, châu báu hoàng kim chất đống như núi nhỏ, mà tia sáng lập lòe kia cũng chính là từ núi vàng núi bạc này chiếu xạ ra, bên cạnh kim ngân tài bảo, còn đặt từng cái rương lớn màu đỏ, đều được phong kín, cũng không nhìn thấy đồ vật bên trong. Trực giác nói cho Hàn Phỉ biết, nàng lại sắp phất lên rồi.

Nữ nhân xoay người lại, lấy ra một chiếc nhẫn không hề bắt mắt chút nào, giống như được làm từ đồng cổ vậy, là giới chỉ đeo ở trên ngón tay cái, nhìn qua căn bản sẽ không ai để ý đến một cái nhẫn xấu xí như thế.

"Miện Hạ, tiếp thu các con dân của ta đi!"

Nữ nhân lại quỳ xuống lần nữa, lần này, thứ nàng ta nâng lên không phải là cây gậy gỗ nữa, mà là chiếc nhẫn kia. Hàn Phỉ chuyển ánh mắt từ núi vàng núi bạc, nhìn chiếc nhẫn kia, tựa hồ cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, làm nàng không tự chủ được mà cầm lấy nó.

Hàn Phỉ có chút ngây người, đến khi phục hồi tinh thần lại, nàng đã đeo chiếc nhẫn lên ngón cái, vô cùng vừa vặn.

"Đây, chính là biểu tượng tín ngưỡng của các tín đồ, Miện Hạ, chỉ huy các tín đồ cứu vãn thương sinh đi!"

Hàn Phỉ đột nhiên cảm thấy những người này so với nàng suy nghĩ còn lợi hại hơn, vì một tín ngưỡng, có thể hi sinh vô số sinh mệnh, thật không biết họ trung thành hay là ngu xuẩn, nhưng.. Vào thời khắc này nàng không có cách nào từ chối giao phó trầm trọng như vậy.