Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 805: Đánh du kích

Chương 805: Đánh du kích

Lúc gặp phải mai phục tất cả mọi người đều không ứng phó kịp, bọn họ không nghĩ tới ở một nơi hoang vắng không người lại có thể xuất hiện một đội ngũ cường đại như vậy.

Đúng vậy, cường đại. Ngay cả Cừu Long Quân mạnh mẽ nhất cũng cảm thấy có chút vướng tay chân, càng khủng bố là, đối phương có chuẩn bị mà đến, mà họ lại không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cho dù từ chỗ lúc đầu bối rối họ rất nhanh đã chuyển thành phòng thủ, nhưng vẫn phải chịu tổn thất rất lớn. Nhất là khi đối phương lại mượn ưu thế địa hình, lưu lại một nhóm người đoạn hậu để những người khác an toàn bỏ chạy. Đáng căm tức nhất là, vốn còn muốn bắt những kẻ đoạn hậu này để khảo tra một phen, thì chúng lập tức cắn nát viên độc dược giấu sẵn trong răng để tự vẫn.

Vẻ mặt Hàn Phỉ biến ảo không ngừng đứng ở nơi đó, đợi sau khi Hác lão bản cùng Trì Tư xử lý tốt mọi chuyện, đứng ở Hàn Phỉ trước mặt.

Hác lão bản mở miệng nói: "Mười dặm xung quanh nơi này đều không có một bóng người, những người này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện?"

Trì Tư lắc lắc đầu, nói: "Không, đám người này đã sớm ẩn núp ở trong rừng."

Hác lão bản yên lặng một lúc, rồi nói: "Ẩn núp ở trong rừng? Sao có thể, vào thời điểm này.."

Hàn Phỉ thở dài, nói: "Người bình thường thì có thể không được, ở trong rừng mấy ngày mấy đêm, mà không hề bị phát hiện, điều này xác thực rất khó, nhưng đối với những người đã sớm quen thuộc vùng này mà nói, cũng không phải quá khó khăn."

Hác lão bản cả kinh, nói: "Ý ngươi là.."

Hàn Phỉ nhìn về phía xa, nói: "E là chúng ta đã đến biên giới tái ngoại."

Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Họ vốn còn cho rằng còn một quãng thời gian hành trình nữa, vì thế cũng không hề gấp gáp cùng căng thẳng, nhưng sau khi trải qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, tất cả mọi người đều hiểu rõ, e là trận chiến trong tương lai so với bọn họ suy nghĩ còn càng thêm gian nan hiểm trở hơn. Không nghĩ tới, tái ngoại còn có lực lượng chiến đấu mạnh mẽ như vậy, nếu thế thì từ trước tới nay, những người kia tại sao phải ở lại một nơi hoang vu nhỏ bé một thời gian dài đến vậy? Chẳng lẽ.. trong này có mưu kế?

"Bọn họ không muốn ngốc mãi ở chỗ đó."

Thời gian dài cắm rễ ở môt nơi hoang vu, e là những người kia đã nảy sinh mưu đồ gây rối.

Trì Tư trầm ngâm một hồi, nói: "Vậy chúng ta còn tiếp tục tiến lên nữa không?"

Hàn Phỉ suy tư, nói: "Tiếp tục tiến lên, nhưng chúng ta cần chuẩn bị một chút, đám người kia sẽ còn tấn công lần nữa."

Khôi Nam căng thẳng nói: "Bệ hạ, như vậy không khỏi quá nguy hiểm."

Hàn Phỉ lắc đầu, nói: "Đánh một lần đã thoái nhượng không phải là tác phong của chúng ta, đối phương cho chúng ta một đại lễ như thế, chúng ta cũng không thể không đáp lễ được, không phải sao?"

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng loạt gật đầu lia lịa, trong ánh mắt đều đầy vẻ chờ đợi được báo thù..

Hồ Ba Quận gần đây rất phiền muộn. Nhất là sau khi binh sĩ của hắn lại một lần nữa bị đánh lùi về thì càng thêm phiền muộn. Hắn không thể hiểu nổi vì sao đối phương có thể làm được! Rõ ràng trong trận chiến đầu tiên, Hồ Ba Quận còn vô cùng hoan hỉ, dùng đại giới nhỏ nhất đã đánh cho đối phương trở tay không kịp, dù cho sau đó đối phương phản ứng lại rất mãnh liệt cũng không hề ảnh hưởng tới lòng tự tin của hắn chút nào, hắn cảm thấy đám người kia nhiều lắm cũng chỉ có chút mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là đám mãnh phu hữu dũng vô mưu mà thôi. Thế nhưng hiện tại, đám mãng phu này so với hắn dự đoán còn lợi hại hơn nhiều! Nhất là đám người kia trơn như cá trạch vậy, lại chia nhân mã của mình làm vài nhóm người! Không! Không phải là vài nhóm, mà là mấy chục nhóm! Mấy tên khốn kiếp này! Làm sao có thể chia nhân thủ của mình thành nhiều nhóm nhỏ như vậy! Bây giờ hắn biết phải nhìn chằm chằm nhóm người nào đây? Khoa trương hơn là những người này căn bản không phân rõ nhóm nào là thống lĩnh! Thật giống như nhóm nào cũng có năng lực tác chiến giống nhau. Cũng không hề có tiểu đội nào yếu hơn, từng tiểu phân đội cũng phối hợp vô cùng hoàn mỹ, từ phân phối vũ khí trang bị, quân y, binh lính thiện công giỏi thủ, lính gác trung kiên, từng phương diện đều có thể nói là hoàn mỹ!

Vốn Hồ Ba Quận còn có thể ỷ vào ưu thế thông thuộc địa hình để tiến hành mai phục, sau đó một lưới bắt hết bọn họ, thế nhưng hiện tại mưu kế này hoàn toàn không dùng được, Hồ Ba Quận thậm chí cảm thấy chính đám người bọn hắn mới sắp bị một lưới bắt hết! Bởi vì đám người kia phân tán quá nhiều lực chú ý, nhân mã của Hồ Ba Quận căn bản không ứng phó kịp, thêm vào đối phương có ý đánh lạc hướng bọn hắn, thời gian lâu dài, Hồ Ba Quận cũng phát giác ra được vấn đề, lấy địa đồ ra nhìn, liền nhận ra đây không phải là coi bọn hắn là ba ba trong rọ mà bắt sao?

Hồ Ba Quận tức đến xanh mặt, lập tức hạ lệnh lui quân, dù cho bởi vậy mà phải trả một cái giá lớn cũng được, còn tốt hơn là toàn quân bị diệt!

Hồ Ba Quận nén giận đứng trong địa điểm cắm trại, muốn đập đồ lại không dám, dù sao đập vỡ một thứ liền mất đi một thứ, bọn họ nghèo, không dễ gì mà mua được đồ mới, vì thế không thể làm gì khác hơn là nhân sinh hờn dỗi, còn cảm thấy cấp trên giao chuyện xui xẻo này cho hắn rõ ràng là không có ý tốt.

Trong lúc Hồ Ba Quận đang hờn dỗi, nhóm người Hàn Phỉ cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, Hàn Phỉ không nghĩ tới tướng lãnh đối phương cũng không phải là một kẻ lỗ mãng, lại có thể phát giác ra được ý đồ của nàng, trên thực tế bọn họ đã cẩn thận ẩn tàng từng li từng tí một, ngấm ngầm làm ra một cái kết hoàn hảo, không ngờ đối phương cũng là nhân vật không thể khinh thường. Có điều như thế mới hợp lí, nếu kẻ kia là người bình thường thì làm sao lúc đầu có thể khiến bọn họ ăn thiệt thòi lớn đến thế? Nhưng hành động lần này cũng đã làm đối phương tổn thất thảm trọng, phỏng chừng sẽ sản sinh kiêng kỵ với họ, không dám tùy tiện công kích lần nữa.

Vì thế Hàn Phỉ để cho mọi người một lần nữa tập hợp, loại thủ đoạn xẻ lẻ hành động này là nàng ra lệnh, nàng chắc chắc nhân thủ của đối phương không nhiều, bằng không sẽ chẳng thể triển khai tác chiến trong rừng cây tinh vi như vậy, quả thật đúng là không sai, Hàn Phỉ thắng cược, dưới tình huống phe mình phân tán nhân mã, đối phương không biết nên truy đuổi thế nào, trái lại từng bước một bị bọn họ dẫn dắt, chỉ là đáng tiếc, lúc sắp vây quét thu lưới lại bị nhận ra ý đồ, để cho kẻ địch đứt đuôi đào tẩu.

Nhóm người Khôi Nam cùng Cừu Thanh Thư còn cảm thấy hổ thẹn với bệ hạ, lại cứ trơ mắt nhìn kẻ địch đào tẩu, quả nhiên là bản thân mình thất trách. Ngược lại, Hàn Phỉ cũng không cảm thấy bất ngờ, nàng đoán được đối phương không phải là hạng người dung tục, chỉ là cũng không nghĩ tới hắn sẽ dùng cách thức bỏ chạy thảm liệt như vậy mà thôi.

Đám người không kịp chạy thoát liền dứt khoát tự sát, vốn có một ít người không kịp tự sát, còn có thể ngăn cản lại, thế nhưng Hàn Phỉ cũng không làm như thế, đối với nàng mà nói, những binh sĩ kia biết rõ lưu lại sẽ có vận mệnh gì mà vẫn nguyện ý lưu lại thì đều đáng được tôn trọng, e là so với việc rơi vào tay địch, bọn họ thà chết đi còn hơn. Hàn Phỉ tôn trọng bọn họ. Chỉ là tôn trọng bọn họ cũng không đại biểu là không hề làm gì.

Sau khi họ anh dũng hy sinh, Hàn Phỉ cho người lục tìm đồ vật trên người họ. Chẳng qua là sau khi bắt đầu soát người liền quỷ dị phát hiện.. đám người này vô cùng nghèo. Tha thứ cho họ dùng từ này để hình dung. Một thân trang bị quả thực là vô cùng thê thảm! Ngay cả chiến y khải giáp trên người cũng đều là do vá víu mà thành, chứ đừng nói gì là vũ khí, mấy cái kiếm cùn rỉ sét kia mà gọi là thiết kiếm sao? Còn thua cái dao thái rau ấy chứ?