Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 774: Vô tận thay đổi

Chương 774: Vô Tận thay đổi

Nói tới chỗ này, vẻ mặt Dần Phỉ đại sư có chút âm u, trải qua một đoạn thời gian ở chung, kỳ thực ông đã rất yêu thích Hàn Phỉ, cũng không phải bởi vì nàng là thần nữ gì đó, mà đơn thuần là sự yêu thích của một trưởng bối đối với vãn bối, ông cũng không hy vọng Hàn Phỉ xảy ra chuyện gì. Nếu không Tiếu Tiểu còn nhỏ mà đã mất đi mẫu thân, quả thật rất đáng thương! Cũng không biết cái tên phụ thân ma quỷ của bé con chết dí ở chỗ nào! Thời khắc mấu chốt cũng không thèm ló mặt ra! Trong lòng Dần Phỉ đại sư không ngừng mắng chửi.

Khôi Nam đồng ý, liền lập tức lên đường đi tới rừng rậm Vô Tận.

Mà lúc này, rừng rậm Vô Tận vốn luôn yên tĩnh đã hấp dẫn ánh mắt của vô số người.

Thì ra, La Cầm Ca sau khi được Hàn Phỉ thả cho một con ngựa quay đầu trở về, liền thêm mắm dặm muối kể lại chuyện gặp được Tinh Linh một lần, không chỉ khuyếch đại sự thực, còn miêu tả bản thân thành một tiểu nữ nhi điềm đạm đáng yêu bị người ức hϊếp. Thậm chí còn bịa đặt nói ở nơi sâu nhất trong rừng rậm Vô Tận có cất giấu một lượng lớn vàng ròng. Vì muốn làm cho mọi người đi tới rừng rậm Vô Tận, nàng ta hoàn toàn không thèm để ý đến những chuyện khác.

Dần dà, chuyện rừng rậm Vô Tận có bảo tàng lập tức truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Có bảo tàng, có tiền, có vinh dự, có địa vị, chuyện như vậy có ai không tâm động? Lùi một vạn bước mà nói, dù không tìm được bảo tàng, có thể bắt được Tinh Linh kia cũng sẽ nhận được số tiền thường không nhỏ, còn có thể dương danh thiên hạ. Nghe nói khắp người Tinh Linh kia đều là bảo vật, có thể cứu Người chết sống lại.

Dưới từng tầng tin đồn, đã không một ai có thể phân rõ được đúng và sai, chỉ cần có một tia hi vọng liền đủ để khơi lên bản tỉnh tham lam của loài người, càng ngày càng nhiều người hoặc một mình, hoặc tổ đội đi tới rừng rậm Vô Tận. Một nơi vốn được xếp vào hàng cực kỳ nguy hiểm lại đột nhiên trở thành danh lam thắng cảnh đông vui nhộn nhịp.

Mà kẻ khởi xướng cho tất cả những chuyện này, là La Cầm Ca đang oán hận nghĩ, ngày đó ngươi tìm mọi cách nhục nhã ta, ta muốn khiến mở to mắt mà nhìn! Hưởng thụ thật tốt một phen đi a! Ngươi khiến ta thống khổ một, thì ta muốn ngươi phải phụng bồi gấp trăm ngàn lần!

Nhưng, La Cầm Ca căn bản đã quên, tất cả những thứ này, vốn là do bản thân nàng ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà thành.

Thành công kích động một nhóm người, La Cầm Ca còn tự bỏ tiền ra thuê một nhóm người, cố ý bồi tiếp mình đi tới rừng rậm Vô Tận thêm một lần nữa, nàng ta cũng không tin, lần này sẽ tiếp tục thua nữ nhân xấu xí kia!

Mà giờ khắc này trong rừng rậm Vô Tận.

Vô Tận có chút mờ mịt tìm kiếm bóng dáng của Hàn Phỉ cùng Tần Triệt. Thế nhưng diện tích còn lại của rừng rậm Vô Tận rất lớn, hắn thân là chủ nhân của khu rừng, cũng không thể tìm thấy hai người! Vô Tận càng ngày càng cảm thấy bản thân quá vô dụng. Ngay cả việc này cũng không làm được, không tìm thấy bệ hạ đã đành, còn lưu lạc tới cảnh giới này.. Vô Tận nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trong lòng dâng lên một cơn tức giận mãnh liệt.

Đúng lúc này, hắn nhìn thấy đám người bị lời đồn của La Cầm Ca hấp dẫn tới đây thám hiểm, cơn giận của hắn liền lập tức bạo phát. Đều là do những nhân loại này! Những tên đáng ghét! Làm thân thể hắn bị bỏng, hủy đi nơi hắn thủ hộ! Gϊếŧ! Gϊếŧ bọn họ!

Đôi mắt Vô Tận lập tức đỏ lên, tay hắn hóa thành cành cây, trên đầu cành đâm ra tua tủa những nhánh cây sắc nhọn như ngân châm. Vô Tận lộ ra một nụ cười lãnh khốc chưa bao giờ từng xuất hiện, hắn ẩn náu thân hình, vào lúc những người kia không chú ý liền đột nhiên nhảy ra, trực tiệp đâm thủng ngực họ. Một kích mất mạng. Thậm chí ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có, cứ như vậy đánh mất sinh cơ. Trước khi chết đôi mắt họ đều trừng lớn, chết không nhắm mắt, ngay cả ngươi gϊếŧ chết mình là ai họ cũng không thể nhìn thấy rõ.

Máu tươi, theo cành cây chậm rãi chảy xuống, cuối cùng bị thân thể Vô Tận hấp thu. Trên mặt Vô Tận lộ ra ý cười thỏa mãn, hắn rút cành cây về, mang theo huyết dịch, mà những sợi rễ dưới chân hắn lại càng tham lam hấp thu những huyết dịch kia, giống như chúng đang được hưởng thụ một món mĩ vị nhân gian vậy.

Lúc này Vô Tân đã quên mất, lời Hàn Phỉ từng nói với hắn năm đó.

【 Rễ căn của ngươi ở đây, có thể hấp thu tinh hoa Thiên Địa, có thể hấp thụ nước cùng chất dinh dưỡng, nhưng có một thứ, ngươi tuyệt đối không thể đυ.ng vào, đó chính là máu người. Ngươi không được đυ.ng vào)

Nhưng tất cả đã muộn. Có lần thứ nhất, vậy thì lần thứ hai, lần thứ 3, thứ tư.. Tựa hồ cũng trở thành một điều cực kỳ bình thường.

Những người bị lời đồn hấp dẫn đến đây nào có thiếu? Đám đông liên tục không ngừng, hướng về rừng rậm Vô Tận mà vọt tới, đây chẳng phải là đồ ăn miễn phí chuẩn bị dâng cho Vô Tận sao? Hắn luôn ẩn náu thân hình, vào lúc những người kia không chú ý, trực tiếp đẩm thủng thân thể họ, hấp thu máu huyết. Càng lúc càng nhiều.. người chết đi.

Những thây khô đều bị Vô Tận chôn xuống đất, cũng không bị ai phát hiện ra, những người luôn tự khoe mình là dũng giả, vẫn không sợ chết tìm kiếm cái bảo tàng không tồn tại, cùng với Tinh Linh có thể cứu người chết sống lại trong truyền thuyết kia, nào ngờ, chính bọn họ lại trở thành con mồi của Tinh Linh.

Theo số lượng người chết tăng lên, dần dần có người nhận ra được chỗ không thích hợp, vì sao những người kia đi vào rừng liền mất tích? Vô luận là người có võ công cao cường cỡ nào, một khi đi vào, liền biến mất vô thanh vô tức. Đừng nói là bắt được Tinh Linh, ngay cả bóng dáng Tinh Linh kia cũng không nhìn thấy! Mà hết thảy những thắc mắc này, dưới một trận mưa to thình lình đổ xuống mới lộ ra bộ mặt thật sự.

Trong một lần Vô Tận đang chôn những xác chết hắn vừa gϊếŧ, cũng chỉ đào một cái hố qua loa không quá sâu, liền ném người vào đó, vì thế sau một lúc mưa lớn đã xối trôi lớp đất phủ bên trên, lộ ra từng bộ thi thể đã bị hút khô máu huyết bên dưới. Cảnh tượng này trong nháy mắt khiến cho mọi người đều nổ tung. Lúc mọi người ý thức được rừng rậm Vô Tận nguy hiểm hơn rất nhiều so với dự đoán của họ, thì con quái vật ở nơi này đã há miệng điên cuồng táp tới bọn họ.

Lúc này, Vô Tận đã không còn dáng vẻ của lúc trước, bản thể hắn đã nở lớn hơn vô số lần, cao tới mười mấy mét, gương mặt hắn cũng dần dần mọc ra lá cây, che lại ngũ quan vốn có của hắn. Mà chân tay hắn cũng không còn hình dáng cũ nữa, toàn bộ đều cành cây, chỗ vốn là ngón tay biến thành lợi khí gϊếŧ người. Hắn đã quên mình đã gϊếŧ bao nhiêu người, nhưng cảm giác vui sướиɠ trong lòng càng ngày càng khó có thể thỏa mãn, vốn gϊếŧ một người đã đủ để hắn cảm thấy khoái lạc, nhưng hiện tại gϊếŧ mười người cũng không đủ, hắn còn muốn gϊếŧ nhiều người hơn nữa!

Vào lúc Vô Tận triệt để biến hóa, ở một nơi rất sâu dưới lòng đất, Tần Triệt vẫn hôn mê đã chậm rãi mở mắt ra. Ý thức trắng xóa khiến Tần Triệt phải ngơ ngẩn một hồi, mới trì độn bò dậy, nhưng mùi máu tanh đậm đặc xung quanh lập tức liền làm cơ thể hắn trở nên cứng ngắc. Tần Triệt lập tức nghiêng đầu nhìn sang, đã nhìn thấy cách hắn không xa có một bóng người đang nằm úp sấp.

"Hàn Phỉ!"

Tần Triệt hét lớn một tiếng, vô thức muốn vồ tới, thế nhưng hắn đã đánh giá quá cao thân thể mình, lúc này, động tác đơn giản như vậy hắn cũng không làm được. Hắn mạnh mẽ ngã xuống đất, đối diện với gương mặt tái nhợt đến mức gần như trong suốt của Hàn Phỉ. Trái tim hắn, giống như ngừng đập.