Chương 744: Chú trừ quỷ
Hàn Phỉ ngẩn ra, nàng không nghĩ tới chuyện này mà lão giả cũng biết, vị Dần Phỉ đại sư này rốt cuộc là ai?
Vì vẻ mặt Hàn Phỉ quá nghiêm túc, Dần Phỉ cười ha ha, nói: "Ngươi không cần sốt sắng như vậy, nha đầu, nếu ngươi không muốn nói, thì coi như ta chưa đề cập qua là được, ta cũng già rồi, đã rất lâu không có ai theo ta trò chuyện, cho nên mới không tự chủ nói nhiều mà thôi."
Hàn Phỉ thoáng thả lỏng chút, nói: "Trong đó, phát sinh quá nhiều chuyện, ta.. không biết phải nói từ đâu, cũng không muốn nhắc lại nữa."
Trong ánh mắt Dần Phỉ đại sư loé lên một tia thâm ý, nói: "Xem ra nha đầu ngươi có rất nhiều cố sự a."
Lần này, Hàn Phỉ cười cười không đáp, mà Dần Phỉ đại sư cũng không truy hỏi đến tận cùng.
"Nhân sâm lớn lên còn cần 3 ngày thời gian, ba ngày nay ngươi có thể tự sắp xếp chuyện riêng, nhưng nhớ kỹ, đừng có làm gì uy hϊếp tới đại sự của mình, biết không?"
Hàn Phỉ gật đầu, lộ ra nụ cười cảm kích, nói: "Cảm tạ ngài."
"Cảm ơn ta làm cái gì, ngươi đừng quên là ngươi còn thiếu nợ ta một chuyện phải làm giúp ta đấy!"
"Được, ta nhất định sẽ làm giúp ngài."
Trong thời gian ba ngày chờ đợi, Hàn Phỉ vẫn quyết định đi xem nguyên thân, nàng có chút không yên lòng cho bảo bảo.
Sau khi ra quyết định, Hàn Phỉ cứ như vậy bay đi, dọc đường đi nàng cũng nhìn thấy không ít tấm gương, chỉ là bây giờ còn là ban ngày, cho nên nàng cũng không sợ thân ảnh mình sẽ hiển hiện, vì thế một đường rất thuận lợi đi tới tẩm cung.
Có điều vừa tới gần, Hàn Phỉ liền cảm thấy một cảm giác không thoải mái, giống như có thứ gì đó đang ngăn trở nàng đi về phía trước vậy, đó là một loại trở ngại vô hình, đặt ngay trước mặt.
Hàn Phỉ thật sự bị trở ngại này ép tới thở không nổi, l*иg ngực cũng nặng nề, nhưng nàng không hề dừng bước lại, mà cố chấp đi về phía trước.
"Ngươi điên à! Mau trở lại!"
Tiếng Kim Cát vang lên bên tai, sau đó cánh tay của Hàn Phỉ đột nhiên bị kéo lại.
"Nơi này bị thi chú đuổi quỷ, chúng ta không thể tới gần! Hồn thể của chúng ta sẽ bị thưởng tổn đấy!"
Hàn Phỉ sững sờ, lập tức hiểu được tại sao, nàng không nghĩ tới nguyên thân sẽ làm đến nước này, quyết tuyệt như vậy!
Hàn Phỉ cắn răng một cái, trong lòng lại càng thêm lo lắng lên cho đứa trẻ trong bụng, nguyên thân giờ khắc này đã sớm chấp niệm thành cuồng, nàng sợ rằng bảo bảo sẽ vì thế mà phải chịu tổn thương.
"Ta nhất định phải đi vào."
Nói rồi, Hàn Phỉ đẩy tay Kim Cát ra, chấp nhất muốn đi vào.
Kim Cát lại một lần nữa kéo nàng lại, có chút tức giận nói: "Ngươi đừng náo có được hay không! Bây giờ ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Hiện tại vẫn chỉ là khó chịu mà thôi, đợi đến khi đi vào, ngươi sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán!"
Vì nói chuyện dùng quá sức, thêm vào trở ngại nơi này khiến Kim Cát nói ra cũng vô cùng vất vả, cho nên sau khi nàng nói xong câu đó liền xuất hiện vẻ mệt mỏi, bàn tay cầm lấy tay Hàn Phỉ cũng rủ xuống, dọa cho Hàn Phỉ phải vội vã kéo nàng ấy lại.
"Ngươi làm sao thế?"
Kim Cát ngã vào trong ngực Hàn Phỉ, ôm đầu, suy yếu nói: "Ngươi, ngươi nhìn thấy chưa, chú đuổi quỷ này rất lợi hại, chúng ta là quỷ, không phải người, chúng ta không thể tới gần.. Ngươi nghe ta, chúng ta rời đi đi."
Hàn Phỉ thoáng trầm mặc một hồi. Nàng biết rõ Kim Cát là vì lo cho nàng, nhưng..
Hàn Phỉ dùng lực, đỡ Kim Cát bay ra xa một chút, tìm một nơi không bị ảnh hưởng mới buông tay ra, tránh khỏi nơi đó, tình trạng mệt mỏi của Kim Cát cũng tốt lên rất nhiều, Kim Cát cho rằng Hàn Phỉ sẽ không đi nữa, nhân tiện nói: "Hai ngày vừa rồi ngươi đã đi đâu thế? Ta không tìm được ngươi."
Hàn Phỉ không hề trả lời, tầm mắt nhìn về phía tẩm cung, một lúc lâu sau, nàng đứng dậy, nói: "Thật xin lỗi, đã để ngươi phải lo lắng, nhưng ta vẫn muốn thử lại lần nữa."
Kim Cát lập tức liền nói không ra lời, mất một lúc lâu mới phun ra được một câu.
"Nơi đó có thứ gì đặc biệt trọng yếu sao?"
Trái tim Hàn Phỉ căng thẳng, cúi đầu, nói: "Đúng, rất trọng yếu, đặc biệt trọng yếu."
Đó là.. con nàng.
Lần này Kim Cát đã hiểu rõ, nàng trầm mặc một hồi, biết mình không thể ngăn cản Hàn Phỉ, liền ồm ồm nói: "Ta ngăn cản ngươi, ngươi không chịu nghe, nếu xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không đi cứu ngươi, hừ, bản thân ngươi tự nhìn mà làm đi!"
Hàn Phỉ biết rõ Kim Cát đây là tức giận, cũng biết đối phương là xuất phát từ sự quan tâm với mình mới nói như vậy, là mình từ chối lòng tốt của nàng ấy, liền áy náy nói: "Thật xin lỗi."
"Được rồi, ngươi mau đi đi, thừa dịp hiện tại uy lực của chú đuổi quỷ còn chưa quá mạnh, ngươi đi sớm về sớm! Đừng để mình ngỏm củ tỏi trong đó đấy!"
"Được."
Hàn Phỉ cáo biệt Kim Cát, xoay người lại một lần nữa bay về phía tẩm cung, chỉ là bay tới một nửa liền không thể tiếp tục, trên bả vai giống như bị đè lên một ngàn tám trăm cân, ép tới nỗi nàng không thể bay lên nổi, Hàn Phỉ không thể làm gì khác hơn là từng bước từng bước đi về phía trước, nhưng những thứ này vẫn nằm trong phạm vi nàng có thể chịu đựng được, không đến nỗi phải chết.
Thật vất vả, nàng rốt cục mới đi tới cửa tẩm cung, xuyên qua phòng cửa, đi vào, liền dâng lên một cảm giác muốn nôn ói, áp lực trong phòng còn trầm trọng hơn so với bên ngoài, Hàn Phỉ cảm giác đầu óc đã có chút choáng váng.
"Ừm.." Một tiếng than khe khẽ vang lên giống như có ai đó đang phải đè nén cơn thống khổ nào đó vậy.
Hàn Phỉ cả kinh, vội vã nhịn xuống cảm giác khóc chịu trong lòng, tiến đến, không bao lâu đã nhìn thấy một bóng người nằm trên giường, cùng với một cái bụng khổng lồ.
Nguyên thân nằm trên giường, thế nhưng bởi vì bụng quá to mà hành động bất tiện, nàng ta chỉ có thể nằm nghiêng, hai tay cố gắng đỡ lấy cái bụng lớn, mà thần tình trên mặt là vẻ thống khổ trước nay chưa từng có, cả gương mặt xinh đẹp đều nhăn lại, tựa hồ đang phải chịu đựng cơn đau khủng khϊếp, nàng ta lại gào lên đau đớn.
Hàn Phỉ đi tới gần một chút, nhưng kinh ngạc phát hiện, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thân thể nguyên thân đã gầy không còn hình người, tứ chi lộ ra bên ngoài chẳng khác nào thân tre, không có chút thịt, chỉ còn dư lại da bọc xương, ngay cả mạch máu cũng nhìn thấy rõ ràng.
Mà mặt nàng, vốn cực kỳ đẹp đẽ, cũng gầy gò tiều tụy, hai hốc mắt trũng sâu vốn đầy phong tình này chỉ lại vẻ yếu đuối, cũng không còn sinh khí bừng bừng phẫn nộ lúc đối mặt với Hàn Phỉ trước đây.
Dường như người hiện tại nằm ở trên giường, chỉ còn dư lại chút hơi thở chờ chết.
Hàn Phỉ vô cùng kinh ngạc, không chỉ bởi vì nguyên thân biến thành bộ dáng này, mà là bởi vì.. nàng tựa hồ nhìn thấy, thân thể nguyên thân xuất hiện từng đám dây màu vàng kim.
Những đám dây này trải rộng toàn thân, giống như có sự sống vậy, theo nguyên thân hô hấp mà nở ra co lại, toàn bộ đường nét nhìn rất đẹp, nhưng cũng làm người ta tê cả da đầu, vì vừa nhìn liền phát hiện, đám Kim Tuyến này đều hội tụ ở một chỗ. Chính là cái bụng căng tròn khổng lồ kia. Mọi sợi Kim Tuyến đều từ nơi này lan tràn ra, xâm chiếm từng tấc thân thể nguyên thân.
Trong đầu Hàn Phỉ chỉ hiện lên một từ, nhện.