Chương 742: Đến từ dị giới
Lão giả dùng một loại ánh mắt 'Ngươi xem ta là kẻ ngu ngốc sao' nhìn về phía Hàn Phỉ.
"Chỉ dựa vào một thân xuyên qua của ngươi, ngươi khinh thường ta già đầu óc không linh hoạt sao?"
Sắc mặt Hàn Phỉ nhất thời lúng túng.
"Khụ khụ."
"Ngươi đến từ nơi nào? Ta xem ngươi dường như có lai lịch rất lớn."
Hàn Phỉ đột nhiên không nói lời nào, dường như nàng đang thầm sắp xếp những lời định nói trong đầu, xem phải trả lời lão giả ra sao.
Lão giả sâu sắc liếc mắt nhìn Hàn Phỉ, nói: "Nếu như ngươi thật sự muốn ta giúp ngươi, tốt nhất là thẳng thắn với ta thì hơn, nếu không ta cũng không có cách nào giúp ngươi."
Hàn Phỉ ngẩn ra, một lúc lâu sau mới nói: "Ta đến từ thế giới khác."
Lão giả bị kinh ngạc đến chấn động, nói: "Thế giới khác?"
Hàn Phỉ gật đầu, nói: "Phải, đó là một nơi.. hoàn toàn khác thế giới này."
Lão giả tự mình lẩm bẩm: "Thật sự có.. thì ra là thật sự có! Suy đoán của sư phụ không hề sai lầm! Ngươi đi theo ta!"
Dứt lời, lão giả xoay người tiến vào trong phòng mình, Hàn Phỉ theo sát bay vào theo.
Toàn bộ gian phòng không lớn, thế nhưng tràn đầy thư tịch, đến nỗi không thể xếp trên giá sách được nữa, mà được chất đống trên mặt đất, toán loạn khắp nơi.
Lão giả cứ như vậy tiến vào trong biển sách, bắt đầu bới xem thư tịch ở khắp nơi.
"Không phải là cái này, cũng không phải cái này, không phải, không phải, ta nhớ là ở đây, sao lại không tìm thấy nữa rồi?"
Từng quyển từng quyển sách bị lão giả ném ra ngoài, may là Hàn Phỉ hiện tại không có thực thể, bằng không sớm đã bị sách đập vào đầu.
"A! Tìm thấy rồi! Chính là bản này! Là bản chép tay của sư phụ!"
Hàn Phỉ lập tức bay qua, ghé sát vào xem.
"Ngươi xem nơi này viết, trong một di tích Thượng Cổ, phát hiện nhiều thế giới tồn tại, cũng có ý là bình hành thế giới, mà mỗi một thế giới đều là tồn tại độc lập, không liên quan tới nhau, chỉ đến khi bị ngoại lực cứng rắn quấy rầy, mới sẽ xuất hiện hiện tượng hai thế giới giao, mà kẻ xông vào thế giới không thuộc về mình, được gọi là.. Kẻ xâm lấn."
Lão giả vừa ghi nhớ những gì mới đọc, ánh mắt vừa nhìn chằm chằm Hàn Phỉ.
"Ngươi chính là kẻ xâm lấn!"
Hàn Phỉ hé miệng, nói: "Ta, cũng không biết mình tại sao lại tới nơi này."
Lão giả lại tiếp tục xem tiếp.
"Kẻ xâm lấn đều là kẻ cường đại, nắm giữ lực lượng mà dị thế giới không biết, có thể thay đổi bố cục thế giới, tạo thành ảnh hưởng to lớn."
Từ mấy chữ "Lực lượng không biết" Hàn Phỉ lập tức từ liên tưởng đến hệ thống, cũng đúng, hệ thống chính là một tồn tại nghịch thiên, một khi những người xuyên việt như họ nắm giữ hệ thống, thì sẽ giống như bị hack vậy, người nào xuyên việt mà không thể hô phong hoán vũ kia chứ? Đương nhiên, một người xuyên việt từng tổng hệ thống hố chết một lần lại một lần như nàng chính là ngoại lệ.
Hàn Phỉ cảm giác mình có chút xui xẻo.
"Linh hồn và mệnh cách của kẻ xâm lấn đều là tồn tại độc lập trên thế giới, cứng cỏi cường đại, cũng được trao cho sứ mệnh, từng kẻ xâm lấn đều đã được trời cao sắp xếp, phải tiếp nhận trừng phạt cùng thí luyện của trời cao, chỉ có người cuối cùng thành công mới có thể có đủ đại đạo, trở thành người Chí Cao. Ừm.. Câu nói này sao khó hiểu nhỉ, rốt cuộc sư phụ muốn nói cái gì đây, cái gì là được đại đạo?"
Lão giả vừa rơi vào trầm tư, vừa liếc nhìn bản chép tay, thế nhưng bản chép tay mong mảnh bị lật đến sắp rách tới nơi, cũng không tìm được tin tức nào hữu dụng nữa.
Lão giả khép sách lại, quay về phía Hàn Phỉ nói: "Nói cho ta nghe một chút, thế giới kia là thế nào? Ta cũng rất hiếu kỳ."
Hàn Phỉ cười khổ, nói: "Tiền bối, trước tiên ngài hãy giúp ta phục sinh đi đã, lúc đó ta sẽ từ từ nói cho ngài nghe, được không?"
Lão giả vỗ đầu một cái, cười ha ha, nói: "Cũng đúng, ngươi xem cái đầu của ta này, thế mà lại quên mất chuyện quan trọng như thế, ngươi nhất định phải tìm một vật chứa tạm thời ở lại mới được, nếu không ngươi sẽ triệt để quỷ hóa."
"Vật chứa?"
"Đúng. Kỳ thực mỗi bản thể của mỗi người là linh hồn, thân thể chỉ là vật chứa dung nạp linh hồn, có điều, cũng không phải nhất định chỉ thân thể mới có thể dung nạp linh hồn, một số ít đồ vật khác cũng có thể."
Hàn Phỉ kinh ngạc, nói: "Tỷ như cái gì?"
"Tỷ như.."
Lão giả chậm rãi lấy ra một cái hộp gấm dưới mặt bàn, động tác của lão vô cùng cẩn thận, giống như đang cầm thứ gì cực kỳ tinh quý vậy, lão thổi đi lớp tro bụi trên hộp, lộ ra nụ vười thỏa mãn, nói: "Nhiều năm như vậy, rốt cục phải lấy ngươi ra, vẫn có chút bỏ không được a."
Xem bộ dáng này của lão giả, Hàn Phỉ lại càng hiếu kỳ về đồ vật ở trong hộp. Chỉ thấy lão giả chầm chậm mở hộp, lộ ra thứ ở bên trong. Hàn Phỉ kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Không vì cái gì khác, cũng bởi vì đồ vật ở trong hộp chính là một gốc nhân sâm lớn cỡ cánh tay trẻ con!
Toàn bộ nhân sâm được bảo tồn vô cùng hoàn thiện, ngay cả từng sợi rễ cũng còn nguyên, nó có hình người, vừa nhìn đã biết là cực kỳ trân quý, quả thực chính là thượng phẩm trong đám dược tài!
Ngay cả hô hấp của Hàn Phỉ cũng thêm nặng, nếu như nàng còn có thể hô hấp. Đối với một đại phu mà nói, loại dược tài đỉnh cấp này còn đáng giá hơn cả một rương vàng.
"Nhân Sâm ngàn năm!"
Lão giả hết sức hài lòng với biểu hiện của Hàn Phỉ, nói: "Ngươi ngược lại là rất biết nhìn hàng đấy! Đúng, đây là trong nhân sâm Tuyết Sơn nghìn năm, có thể nói là nhân sâm vua, là sư phụ của ta bỏ ra không ít công sức mới có được, lão nhân gia người trước khi thăng thiên đã giao lại cho ta, đã bảo tồn được rất nhiều năm a."
Trong lời nói của lão giả tràn đầy hoài niệm.
Hàn Phỉ đột nhiên cảm giác thấy trong đầu có chút trầm trọng, nàng tựa hồ là đoán được người này định dùng cái củ nhân sâm kia làm gì rồi.
Lão giả ngẩng đầu lên, nói: "Gốc nhân sâm nghìn năm này đã hấp thu tinh hoa nhật nguyệt của trời đất cả nghìn năm mà hình thành, so với thân thể còn tràn ngập linh khí hơn, tác dụng cũng sẽ không kém bao nhiêu, nó có thể khiến ngươi một lần nữa sống lại đấy."
Một câu nói này, lão giả nói tới vô cùng khẳng định.
Hàn Phỉ chần chờ một hồi, nói: "Đồ vật trân quý như thế.."
Thành thật mà nói, Hàn Phỉ không hiểu tại sao lão giả lại cam lòng bỏ ra đại giới giúp một người, à không, một con quỷ xa lạ vốn không hề quen biết là nàng như vậy. Đổi lại là một người bình thường cũng sẽ không làm được như vậy chứ? Đây là đạo lí hiển nhiên nha.
Lão giả giống như đọc được suy nghĩ của nàng, đối với lão, Hàn Phỉ so với cái này gốc nhân sâm vương này còn đắt giá hơn.
"Ngươi đã đoán được rồi đúng không, chuyện ta muốn ngươi hoàn thành tuyệt đối không đơn giản, nhưng ngươi cũng không cần quá áp lực, ta sẽ không đưa ra yêu cầu mà ngươi không làm được đâu, hiện tại việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh lên một chút, dù ta đã cho ngươi đeo dây hộ hồn, nhưng Hồn Thể của ngươi vẫn sẽ từ từ bị quỷ hóa."
Hàn Phỉ cúi đầu nhìn hai chân mình, tựa hồ chỗ bị biến đen đã lớn hơn.
"Đi theo ta."
Lão giả dẫn Hàn Phỉ đi vào trong phòng, trên giá sách ở cuối phòng có đặt một cơ quan, cơ quan này vừa được khởi động, toàn bộ giá sách đều tại chậm rãi di động, lộ ra một thông đạo sâu thẳm trong tường.
"Đi thôi."
Lão giả dẫn đầu đi vào, Hàn Phỉ lập tức bay theo sau.
Thông đạo cũng không dài, phần cuối chính là một gian phòng đơn sơ, lão giả thắp lên một ngọn nến, mới nhìn rõ mọi thứ bên trong, nơi này có rất nhiều chai lọ, ở chính giữa còn có một cái bồn tắm cực lớn lẳng lặng nằm đó.