Chương 735: Trò chuyện
'Hàn Phỉ' gật đầu liên tục, nói: "Ta biết, nếu hiện tại ta lên làm hoàng hậu, nhất định sẽ bị người ám sát! Ta hiểu mấy thứ này! Ngài, ngài đối với ta thật tốt!"
Nói xong, 'Hàn Phỉ' đỏ mặt cúi đầu.
Hàn Phỉ quả thực không nhìn nổi tình cảnh này nữa, nàng xoay người bay đi, thân ảnh kia nhanh đến mức giống như gặp quỷ vậy, không đúng, nàng hiện tại chính là quỷ a.
Sau khi Hàn Phỉ bay ra cung điện liền tự mình sinh hờn dỗi. Nàng không hiểu tại sao Tiểu Bạch lại nói dối, tại sao lại lừa dối nàng như vậy. Nếu như đó không phải là nguyên thân, mà là bản thân nàng thực sự mất trí nhớ, Tiểu Bạch cũng sẽ lừ dối nàng như vừa rồi sao? Hàn Phỉ thậm chí còn không dám khẳng định suy đoán này, bởi nó sẽ làm trái tim nàng triệt để rét lạnh.
Nghĩ đến hài tử trong bụng, Hàn Phỉ cảm thấy vô cùng khổ sở, phải rất lâu sau nàng mới bình tĩnh lại được, sau đó vô thức bay về phía hoa viên kia, nàng phải quay lại chỗ đó, nàng phải tìm ra cách giải quyết!
Dù ai mắng nàng là kẻ ích kỷ cũng chẳng sao, vì con nàng phải đoạt lại quyền sử dụng thân thể, nàng không thể để đứa bé này xuất hiện bất kỳ vấn đề nào!
Mang theo vẻ quyết tuyệt như vậy, Hàn Phỉ lại phát hiện, nàng không thể tìm được thạch thất thần bí kia nữa, bất luận nàng chui vào lòng đất bao nhiêu lần, cũng không tìm được. Thạch thất kia giống như đã biến mất. Hàn Phỉ lập tức liền kinh hoảng, nếu như không tìm được thạch thất kia, nàng làm sao có thể trở lại thân thể được?
Không, không đúng, còn có Tiểu Bạch! Lần trước Tiểu Bạch cũng xuất hiện ở dưới này, cử chỉ quái dị, Tiểu Bạch nhất định biết rõ ở thạch thất đã xảy ra chuyện gì! Hàn Phỉ hoảng loạn lập tức xoay người bay trở về.
Chờ lúc nàng trở lại bên cạnh nguyên thân, phát hiện Bách Lý Mân Tu đã không ở đây, toàn bộ tẩm cung chỉ còn một mình nàng, tựa hồ là tâm tình rất tốt đang nhìn mấy cuốn sách, đây đều là do Bách Lý Mân Tu tìm đến cho nàng giải buồn.
Không thể không nói, mấy ngày này, Bách Lý Mân Tu săn sóc 'Hàn Phỉ' tỉ mỉ đến mức tận cùng.
Lúc Hàn Phỉ bay vào, nhìn thấy trên bàn có đặt giấy bút, sắc mặt nàng vui vẻ, muốn cầm thử cây bút lên xem sao, nhưng đương nhiên là, không bắt được gì. Cũng đúng, linh hồn không có thực thể, làm sao có thể nắm được đồ vật?
Chỉ là.. Nghe nói nếu chấp niệm đủ sâu, thì linh hồn cũng có thể làm được một ít chuyện.
Hàn Phỉ chưa từ bỏ ý định liên tục thử nghiệm, nàng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cây bút lông, thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần, rốt cục, vào lần thứ bao nhiêu không biết rõ, nàng đã cầm được chiếc bút đó, cảm giác thực chất trong tay suýt nữa khiến Hàn Phỉ bật khóc.
Nàng vội vã bắt đầu viết chữ lên tờ giấy trắng.
Mà 'Hàn Phỉ' vừa hay ngẩng đầu lên, liền kinh sợ nhìn thấy bên cạnh chiếc bàn, cây bút lông đang tự mình động đậy.
"Hàn Phỉ" bị hù đến nhảy dựng lên, đánh rơi cả cuốn truyện trong tay, đang muốn chạy đi gọi người, liền phát hiện trên giấy viết gì đó, nàng cố gắng nhịn tiếng la hét xuống, chậm rãi nói: "Có, có ma sao?"
Hàn Phỉ viết chữ xong, nỗ lực cầm trang giấy lên, thế nhưng động tác này vô cùng khó khăn, bởi vì nàng không thể nắm chắc được trang giấy, phải nỗ lực một hồi mới thành công.
【 Ta là Hàn Phỉ)
Lúc 'Hàn Phỉ' nhìn rõ ràng dòng chữ này liền sửng sốt, vươn ngón tay chỉ chỉ chính mình, nói: "Ngươi, ngươi là ta?"
【 Đúng)
"Hàn Phỉ" lùi về sau vài bước, lắc đầu, nói: "Sao ngươi lại là ta được! Ngươi không phải là ta!"
【 Ta là Hàn Phỉ trước khi ngươi tỉnh lại)
Thời khắc này, 'Hàn Phỉ' sửng sốt, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó.
Hàn Phỉ thấy nàng không trả lời, lại nỗ lực viết.
【 Đứa nhỏ trong bụng, không phải là của các ngươi, là của ta, cùng một người khác)
Vì ngăn ngừa nguyên thân làm cho Tiểu Bạch hi vọng không nên có, Hàn Phỉ quyết định thân mật nhắc nhở một chút. Nào ngờ, chính câu nói này của nàng, đã lập tức làm cho 'Hàn Phỉ' nổ tung.
"Đây là hài tử của ta! Đây là thân thể của ta! Là hài tử của ta cùng Hoàng Thượng!"
"Hàn Phỉ" vừa nói, vừa xông tới, giật lấy tờ giấy Hàn Phỉ viết rồi xé nát, biểu hiện có chút vặn vẹo.
Hàn Phỉ liền sửng sốt, cầm bút lông đứng tại chỗ, có chút tay chân luống cuống.
"Hàn Phỉ" thở hổn hển, ánh mắt bất chấp nói: "Ta cho ngươi mượn thân thể lâu như vậy, ngươi cũng nên trả lại! Ta sẽ không để ngươi cướp đi nữa! Tất cả những thứ này đều là ta!"
Hàn Phỉ quả thực đã bị dọa sợ, nàng không nghĩ tới nguyên thân lại phản ứng mãnh liệt như vậy, nhưng Hàn Phỉ đã quên mất một điểm, một người vẫn luôn tự ti, đến lúc thu được những thứ mà bản thân không bao giờ nghĩ tới, liền sẽ biến một người khác, trở nên đặc biệt bướng bỉnh, bị khi phụ lâu, một khi có thể phản kháng liền tuyệt đối sẽ không thoái nhượng.
Nhưng Hàn Phỉ vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn viết câu nói tiếp theo lên trang giấy.
【 Nhưng.)
Những chữ còn lại chưa kịp viết ra, đã bị 'Hàn Phỉ' phát điên vọt đến xé nát lần nữa, động tác nhanh chóng đến nỗi căn bản không giống nàng, ngay cả biểu hiện trên mặt cũng không còn yếu đuối, mà là một loại vặn vẹo cùng ghen ghét.
Trái tim Hàn Phỉ lập tức chìm đến đáy vực.
Nàng vốn muốn viết xuống, nói cho nàng biết, đứa bé trong bụng này không đơn giản, nếu không có xử lý tốt, toàn thân đều sẽ bị hút khô.
Có điều, nguyên thân căn bản không muốn nghe Hàn Phỉ nói, nàng chỉ cố chấp cho là mình không thể mất đi những thứ tốt đẹp hiện tại, nàng thật vất vả mới có được chúng, giấc mộng đẹp này nàng mới không cần tỉnh lại.
Bút lông trong tay Hàn Phỉ cũng bị nguyên thân đoạt tới bẻ gẫy, sau đó sai cung nữ thu dọn tất cả mọi thứ có thể viết được trong phòng.
Tỳ nữ trong cung đều biết, nữ nhân có tướng mạo đẹp này là tân sủng của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sủng ái nàng đến trong xương, nhất định là không thể đắc tội, vì thế dùng tốc độ nhanh nhất, thanh lý sạch sẽ tất cả Văn Phòng Tứ Bảo. Nhưng dù cho như vậy, 'Hàn Phỉ' còn căng thẳng kiểm tra lại một lần nữa, sợ đối phương vẫn tìm ra thứ có thể viết được.
Hàn Phỉ cứ như vậy tung bay ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn nguyên thân nổi điên kiểm tra toàn bộ tẩm cung, dáng dấp kia tựa hồ chỉ lo xuất hiện trang giấy nào đó có chữ viết nữa. Hàn Phỉ biết rõ, phương pháp này đã thất bại, cũng nói cho nàng biết kết quả bết bát nhất.
Nguyên thân chắc chắn sẽ không chịu rời đi.
Hàn Phỉ thở dài một hơi, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt.
Đợi đến khi Bách Lý Mân Tu xử lý xong chính vụ vội vã tới nơi, nghe được chuyện 'Hàn Phỉ' sai đem Văn Phòng Tứ Bảo đi, hắn thoáng kinh ngạc một hồi, nhưng cũng không hỏi tại sao, nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Lúc 'Hàn Phỉ' nhìn thấy Bách Lý Mân Tu, lập tức lao nhanh tới, lôi tay áo của Bách Lý Mân Tu, oan ức nói: "Sao ngài tới muộn như vậy? Ta chờ ngài đã lâu, ta sợ."
Hàn Phỉ tung bay ở phía trên quả thực muốn trợn trắng cả mắt, nàng xưa nay chưa từng dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện, quả thực chính là, chính là.. kệch cỡm!
Bách Lý Mân Tu nhíu nhíu mày, thành thật mà nói.. Hắn cũng không thích bộ dáng này của Hàn Phỉ, quá mức yếu đuối, thế nhưng bất kể hắn hoài nghi thế nào, cũng không tìm được kẽ hở, thân thể này cho hắn cảm giác đây chính là Hàn Phỉ.