Chương 723: Thời khắc nguy hiểm
"Ngươi thua rồi." Thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai nàng ta.
Vu Âm Vũ nuốt nước miếng, chỉ lo con dao găm sẽ cắt một nhát lên cần cổ trắng mịn của mình, cây roi trong tay cũng không dám vung lên nữa. Thời khắc này, ai cũng biết rõ, Vu Âm Vũ đã thua.
Vu Âm Vũ không cam lòng nói: "Ngươi đến cùng là làm sao làm được?"
Hàn Phỉ cười dưới, nói: "Lúc ngươi nhảy đủ cao, thì có thể bay lượn."
Vu Âm Vũ ngẩn người, cho dù không cam lòng, nhưng nàng ta biết rõ, nàng ta thật sự đã thua.
Mà thua cũng không đáng sợ, điều đáng sợ là, nàng ta cảm thấy lòng tự trọng của mình đã bị dẫm nát dưới chân.
Hàn Phỉ nhìn nàng ta không cam lòng lại có vẻ không thể không nhịn, nói: "Làm sao?"
Vu Âm Vũ siết chặt tay, nói: "Ngươi đừng đắc ý! Đây chẳn qua là do ta chủ quan nhất thời mà thôi!"
Hàn Phỉ đã không còn kiễn nhân cùng vị Đại tiểu thư này tranh luận, nàng gật đầu, nhìn về phía đã Linh Thiếu Thiên đã hóa thành cọc gỗ, nói: "Ngươi cũng thua rồi."
Linh Thiếu Thiên căn bản không thể tiếp nhận kết quả như vậy, vì thế cũng nói không ra lời.
Hàn Phỉ cũng không tính hạ sát thủ, chỉ vẻn vẹn uy hϊếp thôi, cũng không tiến thêm một bước thương tổn Vu Âm Vũ, nàng cất giọng nói: "Các ngươi có thể tuyên bố kết quả."
Rõ ràng, Hàn Phỉ đã đạt được thắng lợi, chuyện này mọi người đều rõ như ban ngày, ai cũng không thể phủ nhận.
Vì thế những lão giả kia cũng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, không cam lòng nhưng cũng khâm phục nói: "Vị trí Phủ Chủ, đã được tuyển ra, thuộc về Hàn Phỉ."
Hàn Phỉ hài lòng buông tay ra, thu hồi dao găm, nàng đã đạt được mục đích, cũng không cần làm tiếp những chuyện mình không muốn làm.
Ngay lúc nàng buông tay ra, Vu Âm Vũ vẫn tràn đầy hận ý căn bản không để ý đến vấn đề nguyên tắc, trực tiếp liền vung lên cây roi, hướng về phía sau lưng Hàn Phỉ trực tiếp quất một roi.
Hàn Phỉ cảm ứng được nguy hiểm, dựa vào bản lĩnh của nàng thì né tránh không khó, nhưng ngay lúc trong phút chốc, bụng nàng đột nhiên truyền đến đau đớn, cơn đau đến vừa vội lại mãnh liệt, căn bản không cho người ta thời gian chuẩn bị, mắt Hàn Phỉ tối sầm lại, hai chân cũng mềm nhũn, dù muốn né tránh công kích phía sau, cũng không thể làm được.
Mà Hàn Phỉ chỉ có thể vô thức, nhờ bản năng co lại thân thể, tư thế kia, giống như đang che chở bụng mình.
Trong mắt Vu Âm Vũ lập loè quang mang ác độc, nàng ta tất nhiên là lưu ý đến động tác né tránh của Hàn Phỉ, trong lòng tràn đầy khoái ý, trong miệng hô to: "Đi chết đi! Đồ xấu xí!"
"Chát." Cây roi quất vào trên lưng Hàn Phỉ.
Tất cả mọi người đều nghe thấy thanh âm khủng khϊếp kia, căn bản không cần trải qua, liền có thể biết đau đến mức nào.
Cây roi bị giật lại, mang theo một khối da thịt, huyết dịch trong nháy mắt chảy ra, nhuộm đỏ sau lưng Hàn Phỉ. Hàn Phỉ quỳ một chân trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm ướt trán.
Trước mắt nàng là một vùng tăm tối, đau đớn sau lưng giống như là muốn mạng nàng vậy, còn có độc tố đang xâm nhập, cả người cũng bắt đầu truyền đến thống khổ giống như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm, Hàn Phỉ cũng không nhịn được nữa, khẽ rêи ɾỉ, nàng cắn chặt môi dưới, không để cho mình gào lên đau đớn.
Nhưng, vẻ mặt nàng đã nói cho mọi người biết, nàng đang phải chịu đượng thống khổ ra sao.
Hàn Phỉ chầm chậm đưa tay, móc lọ thuốc từ trong l*иg ngực ra, nhưng động tác đơn giản như vậy đã như muốn lấy mạng nàng, cơn đau đớn từ cả lưng và bụng cùng xông tới, khiến nàng không thể kìm nén nổi nữa.
Trong nháy mắt Hàn Phỉ ngã xuống, nhóm Bàng Thiện Quân đang ẩn tàng trong nóng tối cũng không kiềm chế nổi nữa, bọn họ đã quên luôn lời dặn dò của Hàn Phỉ trước khi lên đường, mặc kệ phát sinh bất kỳ chuyện gì cũng không thể xuất hiện, trong lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ, cũng chỉ có một hình ảnh, đó chính là hình ảnh Hàn Phỉ ngã xuống.
Thời khắc này, mọi tâm tình đều bạo phát.
Lúc Bàng Thiện Quân chuẩn bị toàn bộ lao ra.
"Quân lệnh.. như núi!"
Hàn Phỉ cơ hồ là dùng mọi sức lực còn lại để nói ra câu nói này.
Rõ ràng âm thanh rất nhỏ, nhưng lại truyền tới trong tai mỗi người vô cùng rõ ràng.
Thời khắc này, nhóm người Bàng Thiện Quân đều lập tức dừng bước, tiếp tục ẩn giấu ở chỗ cũ, không dám bước ra một bước, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều phát hồng, thậm chí có những người đã rơi lệ.
Hàn Phỉ rõ ràng hơn ai hết, một khi Bàng Thiện quân bại lộ, thì mọi an bài trước đây của bọn họ sẽ đều mất đi ý nghĩa, mà điều này đối với Bàng Thiện quan mà nói không khác nào là một đòn đả kích nặng nề. Thất bại hoàn toàn.
Hàn Phỉ không thể khiến chuyện này phát sinh, dù cho giờ khắc này, nàng đã bị độc tố mê hoặc toàn thân.
Vu Âm Vũ trực tiếp cất tiếng cười to: "Xấu xí! Ngươi còn khoa trương thế nào!"
Máu tươi đã thấm ướt hơn nửa y phục của Hàn Phỉ, mơ hồ còn có chút máu đen chảy ra. Ánh mắt Hàn Phỉ đã có chút mơ hồ, nhìn mọi thứ đều không còn rõ ràng nữa.
Hàn Phỉ thầm cười khổ trong lòng, nàng đã quá khinh địch, cũng quá mức coi thường lòng người biến ảo, một roi này nàng nhận đáng lắm.
Mắt thấy Hàn Phỉ đã mất đi năng lực công kích, ánh mắt Linh Thiếu Thiên lóe lên một vệt Ám Quang, hắn lập tức rút bội kiếm trên eo của hộ vệ đứng bên cạnh, giơ lên, xông về phía Hàn Phỉ, trong miệng hô: "Lần này ta phải gϊếŧ ngươi!"
Phương châm sống của Linh Thiếu Thiên chính là đuổi tận gϊếŧ tuyệt, hắn sẽ không cho địch nhân của mình cơ hội phản công, dù cho giờ khắc này Hàn Phỉ đã bị thương nặng cũng không được!
Vu Âm Vũ nhìn cách làm người của Linh Thiếu Thiên mặc dù có chút xem thường, nhưng cũng không ngăn cản, như thế càng tốt, nàng ta cũng không cần phá vỡ nguyên tắc của chính mình, mà vẫn có thể giải quyết nữ nhân xấu xí chướng mắt kia!
Mọi người trơ mắt nhìn Linh Thiếu Thiên giơ kiếm liền xông lại, mà nhóm Bàng Thiện Quân đã muốn mặc kệ lời 'Quân lệnh như sơn' của Hàn Phỉ, dù có nguy hiểm khi bị bại lộ cũng không thể nhìn bệ hạ của họ bị gϊếŧ chết.
Ngay lúc lợi kiếm sắp đâm vào sau lưng Hàn Phỉ, Hàn Phỉ cười khổ một tiếng, mà bên tai, lại vang lên một tiếng đập mạnh.
Linh Thiếu Thiên kêu thảm một tiếng, cả người như miếng vải rách xẹt một đường vòng cung ở giữa không trung, mạnh mẽ đập xuống đất, sau đó nằm im không nhúc nhích.
Một màn bất thình lình xảy ra làm mọi người vô cùng khϊếp sợ. Mà Hàn Phỉ, cảm thấy mình vừa rơi vào một vòm ngực ấm áp.
Động tác ôm lấy nàng rất nhẹ, rất ôn nhu, giống như sợ làm nàng đau, mà vết thương sau lưng càng được cẩn thận tách ra từng li từng tí, nhưng cho dù động tác nhẹ nhàng như vậy, vẫn cứ khiến Hàn Phỉ đau đến thở không ra hơi.
"Hàn Phỉ!"
Nghe thấy giọng nói tràn đầy lo lắng, Hàn Phỉ muốn lộ ra một nụ cười mỉm, nói cho đối phương biết nàng không sao. Nhưng nàng không làm được. Vết thương sau lưng đã rút mất mọi khí lực nàng có, cả mỉm cười nàng cũng không làm được, trước khi hôn mê, nàng còn nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Bách Lý Mân Tu.
Hàn Phỉ còn nhìn thấy Bàng Ngụy Tân đứng bên cạnh Bách Lý Mân Tu đã khóc lên. Nhìn thấy một đống lớn binh lính tràn vào Lăng Minh Phủ. Nhìn thấy mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy Bách Lý Mân Tu.
Đôi mắt, từng chút một khép lại.
Bách Lý Mân Tu trơ mắt nhìn Hàn Phỉ nhắm mắt lại, mà hô hấp đã nhẹ đến mức gần như không thể cảm nhận được, trái tim hắn mạnh mẽ run lên, thanh âm cũng biến điệu: "Phong tỏa toàn bộ cho ta! Một kẻ cũng không cho trốn thoát!"