Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 702: Ma vật thật sự

Chương 702: Ma vật thật sự

Tiểu quái vật thì sợ hãi co người lại, tuy còn nhỏ nhưng nó đã có trực giác rất mạnh, có thể phán đoán được thực lực của đối phương, mà trực giác của tiểu quái vật nói cho nó biết, người đàn ông này rất mạnh, phi thường mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh ngang phụ thân nó.

Vì thế tiểu quái vật không dám động đậy chút nào, lúc bị nam nhân trẻ tuổi nhìn chăm chú, nó trở nên ngoan ngoãn đến khác thường.

"Sư thúc, ta cũng vừa phát hiện nó tỉnh lại thôi, hơn nữa nó nói, nó còn có một muội muội!"

Nghe vậy, thân ảnh của nam nhân trẻ tuổi biến mất, sau một khắc, tiểu quái vật gào to một tiếng, liền rơi vào trong tay hắn.

Lão giả nhìn hai tay trống rỗng của mình, than thở một triếng, sư thúc không hổ là sư thúc, vẫn là mạnh mẽ như thế! Quả nhiên a, sư thúc chính là lợi hại! Quá cường đại!

Nếu như lão giả ở thời hiện đại, nhất định sẽ biết có một cái từ đặc biệt thích hợp với hắn, đó chính là Fan, mà hắn chính là loại Fan não tàn điên cuồng kia. Sư thúc làm cái gì đều là đúng! Sư thúc làm động tác gì đều là lợi hại! Sư thúc hết thảy đều là hoàn mỹ!

Nam nhân trẻ tuổi không biết mình có một Fan hâm mộ cuồng nhiệt, mà đang chăm chú nhìn chằm chằm tiểu quái vật, tiểu quái vật bị nhìn như thế hận không thể thu nhỏ thân thể mình lại, tránh khỏi tầm mắt như đao khoét kia.

Tiểu quái vật lại muốn khóc, phụ thân, người này thật là đáng sợ, phụ thân ngườii ở đâu, mau tới cứu con trai đi!

Nam nhân trẻ tuổi cũng mặc kệ tiểu quái vật có sợ hay không, hiện tại gương mặt tuấn lãng của hắn có chút vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa!"

Tiểu quái vật oa một tiếng khóc lên.

"Thật hung dữ! Ngươi là người xấu! Ta muốn phụ thân, ô ô ô, ta muốn phụ thân!"

Nam nhân trẻ tuổi nhịn xuống kích động muốn bóp chết tiểu quái vật, nói: "Câm miệng! Đừng có khóc!"

Hắn càng hung dữ, tiểu quái vật lại càng khóc to. Mà tiểu quái vật khóc đến càng lớn tiếng, nam nhân trẻ tuổi lại càng không bình tĩnh nổi.

Lão giả ở bên cạnh do dự một chút cuối cùng nhỏ giọng nói: "Sư thúc, hay là.. giao cho ta đi."

Nhất thời, tiểu quái vật vẽ một đường parabol hoàn hảo, bị ném lại, trái tim lão giả cũng suýt chút nữa liền vọt thẳng ra ngoài, vội vã đưa tay tiếp được tiểu quái vật, mãi đến lúc cảm nhận được trọng lượng trong tay mình mới miễn cưỡng thở ra một hơi.

Ông trời của ta ơi, tiểu hài này nhi là đứa con của ma vật đất! Không thể bị tùy tùy tiện tiện ném đi như miếng vải rách như vậy đâu!

Tiểu quái vật trở lại trong tay lão giả liền ngoan đi một ít, tiếng khóc cũng dần dần ngừng lại, có điều vừa mới khóc đến tàn nhẫn, bây giờ vẫn còn đang nấc cụt đây.

Nam nhân trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn hỏi: "Nói mau, muội muội cái gì? Đừng nói với ta là, ngươi còn có một muội muội đáng chết nữa nhé!"

Tiểu quái vật có chút nhu nhược nhìn nam nhân trẻ tuổi, nói: "Không, không cho ngươi thương hại muội muội!"

Nam nhân trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, nói: "Thương tổn muội muội ngươi? Nếu như không phải nhờ ta, thì ngươi đã sớm chết rồi! Xú tiểu tử!"

Tiểu quái vật sững sờ, bi bô nói: "Ngươi, ngươi là ai.."

Nam nhân trẻ tuổi khoanh tay trước ngực, nói: "Ta là ai? Ta là Biên Dực, là ân nhân cứu mạng của ngươi, cũng là bằng hữu của cha ngươi!"

Tiểu quái vật nghe thấy chữ cha này, ngay lập tức sẽ sáng mắt, nói: "Phụ thân đâu? Cha ta đâu?"

Tiểu quái vật đã rất lâu không nhìn thấy phụ thân, từ khi phụ thân mang theo nó rời khỏi mẫu thân đi tới sơn cốc này, tiểu quái vật đã bị hoàn toàn cách ly, hầu như đều là do lão giả chiếu khán, lần cuối gặp phụ thân, phụ thân chỉ nói với nó một câu, đó chính là ngoan ngoãn chờ, chờ một ngày tỉnh lại.

Sau đó tiểu quái vật vẫn ngủ, ngủ đến rất thoải mái, nhưng đó là trước khi nghe thấy thanh âm của muội muội. Lúc tiểu quái vật nghe thấy tiếng khóc thống khổ của muội muội, nó cũng không thể tiếp tục ngủ được nữa, nó là ca ca, nó phải bảo vệ muội muội!

Nam nhân trẻ tuổi, không, cũng chính là Biên Dực cười lạnh một tiếng, nói: "Cha ngươi? Cái vị cha Ma Vương của ngươi vẫn còn trong giai đoạn biến đổi! Ngươi sẽ tạm thời không thấy được hắn!"

Tiểu quái vật nghe vậy thương tâm cực kì, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tiu nghỉu xuống, tựa hồ rất nhanh lại muốn khóc lên.

Biên Dực càng thêm thiếu kiên nhẫn nói: "Ngươi còn dám khóc thì ta liền cho ngươi ngủ thêm lần nữa!"

"Không! Không thể như vậy! Muội muội, muội muội.."

Ánh mắt Biên Dực lập tức lạnh xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ma vật có cùng huyết mạch sẽ nắm giữ liên kết với nhau, nếu ngươi không muốn chết thì mau nói cho ta biết, tên khốn Hàn Linh kia lại chế tạo ra một tiểu quái vật khác đúng không?"

Lúc Biên Dực nói ra câu nói này thậm chí còn có suy nghĩ muốn xé xác Tần Triệt.

Lão giả ở một bên nghe được, liền run sợ trong lòng, người có thể làm sư thúc tức giận như vậy mà vẫn còn có thể sống sót, cũng chỉ có vị đại nhân vẫn còn đang ngâm trong nước kia thôi a.

Cũng không biết vị đại nhân kia có tỉnh lại hay không..

Tiểu quái vật thấp giọng nói: "Ô ô, ta nghe thấy muội muội đang kêu đói bụng, nàng rất đói, còn không có khí lực, nàng nói nàng không thể làm gì được, ô ô, chúng ta nhanh đi giúp muội muội đi.."

Bàn tay Biên Dực lập tức siết chặt, nói: "Các ngươi, cả một nhà đáng chết này thật sự là họa hoạn! Ngươi có biết vì hai cha con ngươi ta đã phải hi sinh bao nhiêu không! Kết quả thì sao, ngươi lại nói cho ta biết, còn một đứa nữa hả? Hả? Tiểu công chúa Ma Vương sao?"

Biên Dực khắc chế đã lâu mới không nói ra mấy lời thô tục, nhưng trên thực tế, hắn quả thực là đã bị tức đến run cả người rồi.

Đời sau, nếu như hắn còn giao thiệp với những tên Ma Vật này thì tên hắn sẽ viết ngược lại!

Tiểu quái vật bị lời nói tràn ngập nộ khí của Biên Dực dọa cho run lẩy bẩy, nhưng quái dị là nó lại có chút an tâm, người kia nói lâu như vậy, cũng không làm gì nó cả, chẳng lẽ đây chính là loại người phụ thân đã nói, nam nhân khẩu thị tâm phi?

Biên Dực còn không biết mình bị tiểu quái vật quàng cho danh hiệu 'Nam nhân khẩu thị tâm phi', hắn còn đang bận nghĩ cách giải quyết cơ.

Lần này cũng không phải là đùa giỡn. Biên Dực cảm thấy, bản thân hơn ngàn năm thọ mệnh, cũng bị tên Đại Ma Vương kia dằn vặt đến không chịu nổi! Năm đó hắn quyết định giúp tên kia! Thật sự là tai họa để ngàn năm!

Sau khi Biên Dực hòa hoãn một lúc, liền đoạt lấy tiểu quái vật từ tay lão giả, ngay trước lúc tiểu quái vật giãy dụa khóc lóc, lập tức uy hϊếp nó: "Ngươi còn dám khóc một tiếng, chỉ cần một tiếng thôi, ta liền ném ngươi đi!"

Tiểu quái vật lập tức ngậm chặt miệng.

"Rất tốt, xem ra ngươi cũng hiểu đạo lí kẻ thức thời chính là trang tuấn kiệt đấy, vậy hãy cùng ta đi xem, tìm người cha đáng chết kia của ngươi, ta ngược lại muốn tính sổ với hắn một hồi!"

"Phụ thân đã làm gì sai.."

"Làm gì sai?"

Biên Dực cười lạnh một tiếng, chậm rãi, vào lúc không ai nhìn thấy, ánh mắt hắn chậm rãi biến đỏ, con ngươi co lại thành một điểm, mà hai cái răng năng nhọn hoắt dần dần lộ ra khỏi hai cánh môi.

【 Ma, mắt đỏ răng nanh, khát máu người)

Tiểu quái vật lập tức nhìn đến phát ngốc.

Biên Dực nhìn thấy dáng vẻ này của nó, khinh bỉ cười một tiếng, nói: "Thấy không? Đây mới thực sự là ma, ngươi chỉ là một tên tiểu ma đồng huyết mạch không thuần khiết căn bản không cùng một đẳng cấp!"

"Thúc thúc.. ngươi.."

"Ngươi cái gì ngươi, chưa từng thấy bản tôn sao? Cũng đúng, cha ngươi cũng tuyệt đối không thể lộ ra hình thái này, hắn chính là một tên biếи ŧɦái!"

Biên Dực xem thường rên lên một tiếng.

"Là một Ma Vương thật tốt thì không làm, nhất định phải rút đi một thân độc dược, muốn chết!