Chương 663: Chữa bệnh dịch
Chưởng quỹ đã nói không ra lời, sau đó lập tức cơ linh nói: "Các ngươi muốn lừa gạt ta sao? Bệnh ma này ngay cả ngự y cũng không có cách nào đấy!"
Hàn Phỉ cười nói: "Ta nói là chúng ta có lẽ có cách, suýt chút nữa quên giới thiệu, tiểu thư của chúng ta xuất thân từ y sư thế gia, chúng ta cũng đều là đại phu, còn có một nhóm đại phu khác đang chờ ở bên ngoài thành, vì thế ta nghĩ, nhiều người sức mạnh lớn, có khi chúng ta thật có thể nghĩ ra giải dược."
Thật sự là đã tuyệt vọng quá lâu, giờ khắc này đột nhiên có người đứng ra nói có thể giải quyết, lời nói như thế không khác nào cho bọn họ hi vọng, dù cho hi vọng này vô cùng xa vời, xa vời đến nỗi chính họ cũng cảm thấy không thể, nhưng mà.. vẫn cứ khiến lòng người rung động không thôi.
Chưởng quỹ cùng tiểu nhị liếc mắt nhìn nhìn nhau, có chút chần chờ nói: "Các ngươi thật có năng lực này sao?"
Hàn Phỉ nhíu mày, nói: "Các ngươi còn có lựa chọn khác à?"
Chưởng quỹ cắn răng một cái, nói: "Được, vò nứt không sợ mẻ! Ta biết nơi những người khác trốn, còn có rất nhiều người bị bệnh người chưa bị lục soát ra, đều được thân nhân giấu đi, bọn họ chỉ đang ở thời kì đầu của bệnh, hiện tại cũng không biết tình hình thế nào, ta có thể mang các ngươi đi tìm, nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng ta, dù không có cách nào, thì các ngươi cũng phải lưu lại một ít thảo dược."
Đối với lời này của chưởng quỹ, những người còn lại cảm thấy khó hiểu, Lưu Tam Pháo nãy giờ vẫn kìm nén không nói lời nào liền biệt xuất một câu: "Tại sao thế? Đều không thể trị liệu, còn muốn thảo dược làm cái gì?"
Chưởng quỹ cùng tiểu nhị không nói gì.
Hàn Phỉ thấp giọng nói: "An ủi tâm lý, chỉ cần có thuốc, mọi người liền sẽ tin tưởng còn có hi vọng sống sót, bọn họ sẽ liều lĩnh uống thuốc, trong hoàn cảnh nay thì đây chính là một loại an ủi tâm lý."
Biết được đáp án Lưu Tam Pháo rất hiếm khi để lộ ra vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi, giải thích như vậy thực là quá đáng thương.
Chưởng quỹ thở dài, nói: "Cô nương ngươi nói không sai, từ sau khi đội Thanh Khiết đến càn quét mọi hiệu thuốc trong thành, lấy đi toàn bộ dược tài còn sót lại, còn nói, những người chờ chết này cũng không dùng tới dược tài, vì thế hi vọng của mọi người đều biến mất."
Nghe thấy lời nói như thế, trong lòng ai cũng cảm thấy không dễ chịu, nhóm người bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới tình huống bên ngoài lại đến nước này, ngay cả sinh tồn của con người cũng đã gian nan như thế.
Càng không cách nào nhịn được là, vào lúc khó khăn, những người kia không chỉ ngừng trợ giúp mọi người ở đây, thậm chí còn muốn thương tổn họ, ngay cả hy vọng cuối cùng cũng đuổi tận gϊếŧ tuyệt. Chuyện này làm sao có thể chịu đựng!
Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, nói: "Chúng ta có thể đáp ứng yêu cầu này của ngươi."
Chưởng quỹ cũng gật đầu, nói: "Vậy được, ta mang các ngươi đi. Mặc kệ có được hay không, coi như là có một tia hi vọng."
Ở trong lòng chưởng quỹ sợ là cũng cảm thấy bọn họ không thể trị liệu bệnh này, nhưng chỉ cần bọn họ có thuốc là đủ rồi.
Chưởng quỹ để mấy người Hàn Phỉ nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện chuyển thảo dược tới, nếu không bọn họ sẽ không vào được, mấy người Hàn Phỉ cũng không có trì hoãn, liền để tên mập đi về trận địa một chuyến, đưa đến mấy rương dược tài, may là lúc rời đi, Hác lão bản đã mang theo rất nhiều dược tài, dù cho trải qua tiêu hao vẫn hết sức khả quan.
Hác lão bản tính toán số dược tài còn dư lại, sau đó thì thầm vài câu với Hàn Phỉ, hỏi xem có cần nàng phái người vận chuyển thêm dược tài lại đây không, từ lúc bệnh dịch lúc bắt đầu, Thần Nông Giá đã tích lũy đầy đủ dược tài.
Hàn Phỉ đang trầm mặc một hồi đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay, lôi kéo Hác lão bản nói nhỏ hồi lâu, vẻ mặt Hác lão bản vừa hưng phấn lại vừa sốt sắng, cuối cùng liên tục đồng ý. Hàn Phỉ vỗ vỗ vai Hác lão bản, xem như đạt thành một hiệp nghị mới.
Rất nhanh, Lưu Tam Pháo liền dẫn hai người dự thi đến cùng với hai rương lớn dược tài, sau đó chưởng quỹ dẫn mọi người đi vào một con hẻm nhỏ trái phải ngoặt quẹo lung tung, đợi đến lúc mọi người ngất ngất ngây ngây mới đến một cái sân lụi bại, bên trong đã sớm không có ai ở, vì lâu năm thiếu tu sửa, thấy thế nào cũng không giống với dáng vẻ có người trú ngụ.
Mãi đến tận lúc bọn họ đẩy cửa nội viện ra, nhìn thấy bên trong tràn đầy người, mới há hốc mồm.
Nhà này tổng cộng có mấy phòng nhỏ, mỗi một sương phòng cũng nhồi đầy người, hoặc nằm hoặc ngồi, biểu hiện chết lặng, khi nhìn thấy có người lạ xông tới, mỗi một người đều trở nên căng thẳng, suýt chút nữa liền xông lên, may mà chưởng quỹ nhanh chóng đứng ra ngăn trở mới tránh khỏi một hồi tranh đấu.
Chưởng quỹ tốn một thời gian rất dài mới giải thích rõ ràng cho đám người này hiểu lý do mấy người Hàn Phỉ tới, thêm vào lúc Hàn Phỉ vừa tiến vào liền cho tên mập mở rương dược tài ra, mới miễn cưỡng giải trừ được lòng cảnh giác của những người này.
Thật sự không thể trách bọn họ sốt sắng như vậy, đang đội Thanh Khiết quấy rầy đe dọa quá lâu, bọn họ đã đánh mất đi thiện ý cơ bản nhất.
Đợi đến khi chưởng quỹ trở lại mới giải thích với mấy người Hàn Phỉ một chút, nói: "Nơi này chỉ là một chỗ ở tạm, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ di chuyển, bởi vì không lâu nữa đội Thanh Khiết sẽ lục soát đến nơi này, vì thế thời gian cho các ngươi cũng không nhiều, bọn họ cũng không để ý tới chuyện có thể chữa khỏi hay không nữa, chỉ muốn các ngươi nhất định phải lưu chỗ dược tài này lại."
Mấy người Hàn Phỉ gật đầu, sau đó Hàn Phỉ, Lưu Tam Pháo cùng với hai đại phu kia đứng ra, bắt đầu bắt mạch cho từng người bệnh, những người kia cũng rất phối hợp, không có quá nhiều ý kiến, Hàn Phỉ bảo họ làm gì thì làm cái đó, bộ dáng này quá chết lặng, chẳng khác gì nhóm Long Y Quân nhóm trước đây, vì thế Cừu Thanh Thư cũng không nhẫn tâm nhắm mắt làm ngơ, cuối cùng còn chủ động hỗ trợ phân phát những dược liệu này xuống.
Đợi đến khi mấy người Hàn Phỉ kiểm tra xong, đứng lên, thảo luận với nhau một lúc, càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng.
Tình trạng của những người này quả nhiên giống hệt với nhóm Long Y Quân lúc trước, trên thân có rất nhiều độc chất, tin tức tốt là độc trên thân những người này cũng không phải quá nhiều, chí ít còn nhẹ hơn Long Y Quân rất nhiều.
Sau khi khẳng định suy đoán này mọi người đều thầm thở ra một hơi, chí ít bọn họ đã từng chữa trị thành công rồi.
Sau đó Hàn Phỉ đứng dậy, thì thầm vài câu với chưởng quỹ, chưởng quỹ kinh ngạc một hồi, nhưng vẫn tiến lên câu thông với những người ở đây một chút, cuối cùng đạt được kết quả chính là bọn họ đồng ý.
Mà yêu cầu của Hàn Phỉ, chính là cần bọn họ ở lại chỗ này một ngày.
Một khi chẩn đoán chính xác, việc còn lại chính là trị liệu, nhóm người Hàn Phỉ bắt đầu hành động, đầu tiên triệu tập toàn bộ đại phu vẫn ở chỗ đóng quân ngoài thành lại đây, dù sao nhóm người này chính là những nhân tuyển hàng đầu có thể công phá vấn đề khó này.
Lúc một nhóm lớn đại phu bị Hàn Phỉ triệu tập lại đây, tiện thể còn đưa tới vài rương dược tài, những người trong thành vốn chết lặng đã bắt đầu thay đổi sắc mặt, nhất là lúc nhìn thấy động tác của nhóm người Hàn Phỉ thuần thục như vậy, không có chút nào giống như một kẻ ngoại đạo thì trong lòng càng bốc lên lửa nóng.
Chẳng lẽ, những người này thực sự có năng lực chữa bệnh sao?
Chẳng lẽ..