Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 642: Đứa nhỏ ham chơi

Chương 642: Đứa nhỏ ham chơi

Tiểu quái vật rít gào một hồi rồi thôi, thanh âm im bặt đi không hề có điềm báo trước, hắn mở to đôi mắt, nhìn Hàn Phỉ không chớp mắt, cái mũi nhỏ còn ngửi ngửi, nhìn kĩ cũng có mấy phần đáng yêu, nhưng trên tay xuất hiện móng vuốt ngược sắc nhọn lại khiến Hàn Phỉ có chút run sợ trong lòng, nàng vẫn phải cảm tạ tiểu quái vật này vừa rồi không cho nàng một trảo, nếu không, cứ ấn theo độ sắc bén của móng vuốt kia, khả năng thịt trên thắt lưng cũng bị tróc xuống một tầng.

Tiểu quái vật ôm cái trống nhỏ, cũng không nhìn tới Hàn Phỉ, cẩn thận từng li từng tí một đùa bỡn cái trống kia, nhưng móng tay trên ngón tay của nó quá dài, vừa sắc vừa nhọn, còn hiện ra màu đen nhánh, vừa nhìn là biết có kịch độc, vì thế vừa sơ ý một chút, liền làm cho mặt trống bị rách một cái lỗ to, triệt để hỏng rồi.

Tiểu quái vật sững sờ một hồi, còn xoay xoay cái trống một hồi, rốt cuộc không phát ra được thanh âm thanh thúy kia nữa, khuôn mặt nhỏ bé nhăn thành một đoàn, xẹp xẹp miệng, tựa hồ sắp khóc đến nơi.

Hàn Phỉ vừa nghĩ tới tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc khϊếp người của nó, da đầu lập tức tê dại, vội vàng nói: "Đừng khóc! Cái này xấu, ta sẽ cho ngươi cái mới! Ta hứa!"

Tiểu quái vật đột nhiên ngừng bẹp miẹng, ngẩng đầu lên sững sờ nhìn Hàn Phỉ, giống như đang suy tư lời nàng vừa nói.

Hàn Phỉ để thể hiện độ chân thực trong lời nói của mình, liền nhảy vào trong cái hố nàng vừa đào, Tần Triệt khẳng định sẽ không chỉ vứt một món đồ chơi, quả nhiên, Hàn Phỉ liền tìm thấy một đồ chơi khác, là một tượng gỗ hình người nhỏ, nàng nhét tượng gỗ vào trong lòng tiểu quái vật, nói: "Cầm lấy, đừng khóc!"

Tiểu quái vật ôm tượng gỗ, đột nhiên cười, tiếng cười khanh khách cũng không có vẻ kinh khủng như vậy, hắn vô cùng vui vẻ loay hoay tượng gỗ, cũng mặc kệ bị Hàn Phỉ túm lấy, cái tượng gỗ này rắn chắc hơn so với cái trống nhiều, vì thế cũng không bị nó làm hỏng nữa.

Cho đến lúc này, Hàn Phỉ mới có thời gian tỉ mỉ quan sát đứa bé này. Không có mạch đập, màu da quái dị, toàn thân vết thương.. Hàn Phỉ nhớ lại những độc vật trong cỗ quan tài, khó nói..

Trong tay Hàn Phỉ mang theo tiểu quái vật, đi tới trước cỗ quan tài đã mở kia, lúc này tiểu quái vật đột nhiên ngừng chơi tượng gỗ, thừa dịp Hàn Phỉ không chú ý, trực tiếp liền nhảy khỏi tay nàng, tứ chi chạm đất, nhanh nhẹn như một con dã thú vậy, lập tức liền nhảy vào trong quan tài, Hàn Phỉ muốn ngăn cản cũng không kịp, vô cùng lo lắng nhìn tiểu quái vật.

"Chờ chút! Bên trong rất nguy hiểm!"

Vừa dứt lời, Hàn Phỉ đã bị tình cảnh trước mặt dọa cho phát sợ.

Chỉ thấy tiểu quái vật tay phải nắm một con bọ cạp, tay trái cầm một con độc xà, trực tiếp há mồm, nhét con bọ cạp vào trong miệng, mà con rắn độc trên tay còn lại của nó há mồm cắn lấy tay nó, đồng tử Hàn Phỉ co rút nhanh, con rắn kia là Thất Hoàn xà cực độc, người bình thường bị cắn một cái đều sẽ chết trong khoảnh khắc, nhưng tiểu quái vật giống như không cảm thấy gì vậy, ăn xong con bọ cạp, liền há mồm cắn đứt đầu rắn, đoạn thân rắn còn lại vẫn còn đang quằn quại, giống như không chết nhắm mắt.

Cách ăn uống hung tàn của nó trực tiếp khiến Hàn Phỉ kinh ngạc đến ngây người. Nghi hoặc trước đây đứa nhỏ này ăn cái gì để sống của nàng cũng đã nhận được đáp án, nhưng đáp án này thật là làm cho người ta sởn cả tóc gáy.

Hàn Phỉ cũng đoán được, da dẻ trên thân tiểu quái vật đen xì như vậy, sợ là do độc tố nhuộm đen, độc tố đã sớm thâm nhập da dẻ cùng ngũ tạng lục phủ của nó, nói nó là một bình độc dược di động cũng không sai, đây mới thực sự là độc nhân! Cũng có thể những độc chất này khiến tiểu quái vật dù đã chết, nhưng vẫn còn có thể hoạt động như khi còn sống? Cuối cùng là dùng độc dược thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra được một tiểu quái vật như vậy đây?

Hàn Phỉ rất muốn biết, tựa hồ ở nơi sâu xa trong lòng, có một loại cảm giác đang nói cho nàng biết, nhất định phải tìm ra kết quả, bằng không nàng sẽ hối hận.

Vào lúc Hàn Phỉ trầm tư suy nghĩ, tiểu quái vật đã liên tiếp ăn được khá nhiều độc xà, bọ cạp cùng nhện độc, nó hoàn toàn không biến sắc mà ăn, còn ăn đến say sưa ngon lành, thậm chí ăn xong còn liếʍ liếʍ ngón tay mình, sau đó mới cả mặt thỏa mãn ôm tượng gỗ nhỏ đi ra khỏi quan tài, nó dung cả tứ chi bò đến dưới chân Hàn Phỉ, tay nhỏ đưa ra giật nhẹ làn váy Hàn Phỉ.

Hàn Phỉ phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn nó, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, Hàn Phỉ mới quỷ dị hiểu được ý tứ của tiểu quái vật này, nó đang gọi nàng bế đấy.

Hàn Phi cũng sửng sốt, không hiểu nàng sao lại hiểu ý tứ của nó một cách quỷ dị như vậy?

Thấy Hàn Phỉ không có phản ứng, tiểu quái vật hấp háy mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm Hàn Phỉ, trong mắt tựa hồ có vẻ thúc giục.

Hàn Phỉ vì phòng ngừa nó lại lần nữa kêu gào gì đó, cuối cùng nhận mệnh thở dài một hơi, đưa tay ôm thân hình nhỏ bé của nó lên, bế ở trên tay cũng không nặng bao nhiêu, nhẹ đến đáng sợ.

Tiểu quái vật cứ như vậy nằm trong l*иg ngực Hàn Phỉ bắt đầu đùa bỡn tượng gỗ, dáng vẻ vô cùng yên tĩnh khéo léo, nếu như không phải màu da toàn thân đầy vẻ quái dị thì thực sự không khác gì những đứa trẻ bình thường khác.

Hàn Phỉ hiện tại thật có chút đau đầu, nàng không biết nên làm thế nào với tiểu quái vật này, sau khi mở quan tài nàng cũng không nghĩ tới thứ ở bên trong sẽ là dạng này, hiện tại cũng không thể nhét nó trở lại quan tài được, manh mối về chất độc trong thôn lại một lần nữa bị gián đoạn, Hàn Phỉ có chút buồn bực, nhưng lại không thể phát tiết ra, không thể làm gì khác hơn là hít sâu mấy hơi, nhìn chân trời từ từ hừng sáng.

Một đêm đi qua, sắp hừng đông.

Tiểu quái vật tựa hồ rất không thích ánh sáng, hai tay nó liều mạng muốn đẩy y phục của Hàn Phỉ ra để chui vào, dọa Hàn Phỉ một trận, nàng vội vàng lôi nó ra xa một chút, nói: "Ngươi cũng không thể mở y phục của ta! Móng vuốt của ngươi sẽ làm hỏng nó mất!"

Tiểu quái vật giống như không hiểu lời Hàn Phỉ nói, nhưng lại có thể cảm nhận được tâm tình trong giọng nói của Hàn Phỉ, nó bẹp bẹp miệng, lộ ra vẻ mặt có chút oan ức, há mồm a a a gọi vài tiếng.

So với tiếng thét chói tai của tiểu quái vật, Hàn Phỉ tựa hồ cũng chịu không được việc nó lộ ra vẻ oan ức như thế, rất giống như nàng đã làm ra chuyện gì có lỗi với nó vậy, dưới sự vạn bất đắc dĩ, Hàn Phỉ không thể làm gì khác hơn là cởi ngoại bào của mình, bộc toàn bộ tiểu quái vật lại, chỉ lộ ra đôi mắt to đen nhánh của nó.

Hàn Phỉ ngẫm lại, cuối cùng vẫn quyết định trước tiên mang nó về, nói không chừng còn có thể tìm ra điểm mấu chốt gì đó, còn hơn là lãng phí thời gian ở đây, chờ trời sáng mọi người cũng sẽ tìm đến nàng.

Sau khi quyết định chủ ý, Hàn Phỉ thấp giọng nói: "Ta mang ngươi trở lại, nhưng ngươi không được rít gào, không được khóc, không được cười, yên tĩnh một chút cho ta, nhớ chưa."

Tiểu quái vật hấp háy mắt.

Giọng nói của Hàn Phỉ mang theo vẻ uy hϊếp: "Ta biết ngươi nghe hiểu được, nếu như ngươi không nghe lời, ta sẽ nhốt ngươi vào trong quan tài lần nữa!"

Tiểu quái vật lập tức gật đầu.

Hàn Phỉ yên lặng, tên tiểu tử này vẫn rất thông minh. Lập tức, nàng cứ như vậy mang theo tiểu quái vật, đi trở về thôn.