Chương 611: Âm mưu
Trịnh Quản Sự nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói: "Động thủ đi."
Sau một khắc, chỉ nghe phập một tiếng, đại phu kia lập tức trừng lớn mắt, lộ ra vẻ khó có thể tin, còn không kịp nói cái gì đã gục xuống, chết không nhắm mắt, mà một cây chủy thủ đã cắm ở ngực hắn.
"Trịnh Quản Sự, ngài thật đúng là thủ đoạn độc ác a."
Một thanh âm xinh đẹp vang lên bên tai.
Trịnh Quản Sự đổi sang vẻ mặt vui cười, nói: "Hàn Yên cô nương, ngài làm sao lại tới?"
Thì ra, người xuất hiện ở đây, đúng là Hàn Yên.
Hàn Yên chậm rãi đi tới, ánh mắt như có như không quét nhìn thi thể trên mặt đất, sắc mặt không có chút biến hóa nào.
"Trịnh Quản Sự, mọi chuyện làm đến đâu rồi?" Lời nói của Hàn Yên tựa hồ mang theo thâm ý.
Trịnh Quản Sự hiểu rõ, vội vã lộ ra thái độ cung kính, nói: "Tất nhiên là đã làm tốt, những người còn lại cũng đã tiến vào trong thôn, không bao lâu sẽ chết toàn bộ vì quái bệnh, đến lúc đó ai cũng sẽ không hoài nghi."
Hàn Yên cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, nói: "Ngươi xác định sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ nào chứ? Ta sẽ không cho phép có bất kỳ sai sót nào."
Trịnh Quản Sự nghĩa chính ngôn từ nói: "Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì! Hàn Yên cô nương cứ việc yên tâm! Trận chung kết cuối cùng này, người thắng trận nhất định sẽ là Hàn Yên cô nương!"
Nghe xong, Hàn Yên rốt cục lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, nói: "Ngươi làm rất tốt, chuyện sau đó cứ theo kế hoạch mà làm, bất luận là phân đoạn nào cũng không để phát sinh bất cứ điều gì."
Trịnh Quản Sự lộ ra nụ cười nịnh nọt, cong người, nói: "Hàn Yên cô nương ngài cứ việc yên tâm, các vị đại nhân ở Vạn Cổ Cốc phía sau ngài cũng yên tâm, giải đấu Y Thánh lần này tất cả mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của Trung Thảo Đường chúng ta, bất kỳ phân đoạn nào cũng tuyệt đối không có sai lầm, những người dự thi này nhất định sẽ chết ở thôn Hoàng Tuyền!"
Hàn Yên có hứng thú, nói: "Sao ngươi có thể xác định chắc chắn bọn họ nhất định sẽ chết toàn ở trong cái thôn kia như thế?"
Trịnh Quản Sự ưỡn ngực, nói: "Hàn Yên cô nương có chỗ không biết, cái thôn kia có thể xem như trụ sở thí nghiệm thuốc, người ở đó đều là dược nhân!"
Sắc mặt vẫn bình tĩnh của Hàn Yên rốt cục vì hai chữ 'Dược nhân' này mà biến đổi.
Hai chữ này sau lưng ý tứ liền ngay cả nàng đều cảm thấy có chút phía sau lưng sợ hãi.
Từ 'dược nhân "này là truyền ra từ Vạn Cổ Cốc, Vạn Cổ Cốc chế độc, đây là chuyện mọi người đều biết, nhưng hiệu quả của độc dược cũng không nhất định, vậy thì cần cơ thể người để thí nghiệm, mà dược nhân chính là những kẻ chuyên môn bị dùng để thí nghiệm thuốc.
Ở trong thủy lao của Vạn Cổ Cốc nuôi vô số dược nhân, đều là do bị gạt đến hoặc là nô ɭệ mua được, việc bọn họ cần làm mỗi ngày chính là thử nghiệm các loại độc dược khác nhau, số may, thì sẽ có giải dược, vận khí không tốt trực tiếp sẽ bị độc chết, hoặc là do độc tính quá bá đạo, không chờ được giải dược thì đã độc phát thân vong, chuyện như vậy ở Vạn Cổ Cốc cực kỳ bình thường, những đầy tớ này nơi nào cũng có, chết bao nhiêu đều có thể bổ sung được.
Vì vậy, ở Vạn Cổ Cốc, tính mạng của dược nhân là không đáng tiền nhất, thậm chí có thể nói là đê tiện, độc mới là chí cao vô thượng, thậm chí có người lấy việc độc làm chết bao nhiêu dược nhân làm vinh, lần đầu nghe đến loại phương thức tàn nhẫn này, Hàn Yên đã từng buồn nôn quá, nàng không thể ngăn cản, cũng sẽ không đi ngăn cản, nhưng nàng rốt cuộc là chưa từng dùng qua một dược nhân nào, không phải là nàng thánh mẫu gì, chỉ là không muốn đối diện với ánh mắt oán độc của những dược nhân kia mà thôi.
Nhưng Hàn Yên không nghĩ tới ở đây cũng có người dùng người làm thí nghiệm, lại còn là người của cả một thôn.
Trịnh Quản Sự thấy sắc mặt Hàn Yên không đúng, cẩn thận từng li từng tí một nói:" Hàn Yên cô nương, trong người có gì không ổn sao? "
Hàn Yên bình phục tâm tình, nói:" Là ai đang làm thí nghiệm? "
Trịnh Quản Sự điều chỉnh sắc mặt, ngữ khí vô cùng cung kính nói:" Là Nghiêm trưởng lão. "
Hàn Yên cả kinh, đây chính là trưởng lão vẫn luôn bế quan của Vạn Cổ Cốc a! Ngay cả nàng cũng chưa từng thấy bộ mặt thật sự của vị trưởng lão kia, nhưng điều này không có nghĩa là uy nghiêm của Nghiêm trưởng lão có nửa phần tổn hại. Ngược lại, đó là kính nể, nghe đồn vị trưởng lão này có một tay độc công xuất thần nhập hóa, chỉ cần là độc dược lão làm ra, hầu như không có thuốc nào cứu được, chắc chắn phải chết, vì thế người tìm đến xin thuốc nhiều vô số kể.
Nếu như nói Đằng Mộc là Hoa Đà tái thế, Y Thánh trong truyền thuyết, thì vị Nghiêm trưởng lão này chính là sứ giả của Diêm La Vương, là ác quỷ cướp mạng người không dính máu. Uy danh của hai người đều vô cùng hiển hách. Vì thế Hàn Yên mới khϊếp sợ như vậy. Đồng thời, Hàn Yên cũng hiểu rõ Trịnh Quản Sự cố ý nói ra chuyện này là vì cái gì, chỉ cần có danh tiếng Nghiêm trưởng lão, người ở thôn kia liền tuyệt đối sống không nổi, tử vong chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, cũng không biết là đang nghiên cứu thứ độc dược càng thêm kinh khủng gì mà cần thử nghiệm quy mô lớn như thế?
Trịnh Quản Sự nói:" Hàn Yên cô nương yên tâm đi, chỉ cần có Nghiêm trưởng lão ra tay, phàm là người đi vào chỗ đó đều không sống nổi, đến lúc đó thì chỉ có một mình Hàn Yên cô nương là người thắng trận, vậy thì khắp thiên hạ đều sẽ bị thuyết phục với tài năng của Hàn Yên cô nương. "
Hàn Yên phun ra một ngụm trọc khí, nói:" Được, ta tin ngươi. "
Trịnh Quản Sự lại nói:" Mặt khác, tin tức đề thi của cửa thứ 3 ta cũng đã phong tỏa toàn bộ, ngoại giới cũng không biết những người dự thi này đi nơi nào, Hàn Yên cô nương chỉ cần trở lại chờ đợi tin tức là tốt rồi. "
Hàn Yên lộ ra một nụ cười giả tạo, nói:" Vậy ta liền trở lại. "
Trịnh Quản Sự khom lưng nói:" Cung tiễn Hàn Yên cô nương. "
Lúc Hàn Yên xoay người muốn rời khỏi lại dừng bước, nói:" Đúng rồi, trong số những người dự thi còn lại, có người nào đặc biệt không? "
Trịnh Quản Sự ngẩn người, không nghĩ tới Hàn Yên lại hỏi đến vấn đề này, nhưng Trịnh Quản Sự vẫn nghiêm túc suy nghĩ lại, liền nghĩ đến nữ nhân đầu tiên đứng ra, nói những lời đại nghĩa lẫm nhiên, tướng mạo cũng không có gì đặc biệt kia.
Ánh mắt Trịnh Quản Sự tối sầm lại, đám người kia chính là những kẻ hãm hại chất nhi của hắn thi trượt, vốn dĩ hắn đã sớm dự định được, hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời chất nhi có thể đoạt vị trí số một, chỉ hy vọng hắn xông qua cửa thứ ba, lấy bài danh thứ hai hoặc thứ ba, đến lúc đó hắn chỉ cần tạo thế cho chất tử một chút, thì chí ít tiền đồ nhất định không cần lo, sao cso thể thảm hại như bây giờ!
Trịnh Quản Sự nghĩ đến chuyện này liền căm tức, hắn đã hỏi chất nhi là người nào hại bọn họ, liền đưa ra kiến nghị lên phía trên, đưa những này vào trong thôn dược nhân, tận diệt, toàn bộ chết đi có thể giả tỏa được mối hận trong lòng hắn.
Có thể nói, nội dung trắc thí ác độc như vậy, chính là do Trịnh Quản Sự nói ra, đồng thời cảm thấy vô cùng kiêu ngạo với tài trí thông minh của mình, vào lúc thần không biết quỷ không hay khoảnh khắc, vẫn có thể lập công trước mặt cấp trên.
Trịnh Quản Sự cũng không muốn làm lộ ra ân oán cá nhân của mình, cho nên liền nói:" Cũng không có cái gì đặc biệt, đều là những kẽ cuồng vọng tự đại thôi, chết cũng không có gì đáng tiếc. "
Hàn Yên nghe vậy, ấn cảm giác quái dị trong lòng xuống, nói:" Vậy thì tốt. "
Trịnh Quản Sự mỉm cười ứng đối.
Hàn Yên lại lắm miệng hỏi một câu.
" Tại sao phải lựa chọn cả một thôn làng là dược nhân?"