Chương 599: Ta thấy mập vẫn hợp mắt hơn
p/s: Không biết vì lí do gì, 3 chương từ 596 đến 598 của truyện bị mất, vì thế Hương không thể dịch được 3 chương này, nhưng có thể tóm tắt vài chi tiết của 3 chương thiếu như sau: Tần Triệt vì bị phát bệnh nên lấy lí do có việc phải quay về Hàn Linh mà rời đi, hẹn 10 ngày sau quay lại gặp Hàn Phỉ. Hàn Phỉ nhận được đề mục cửa thứ 3: Tiến vào một khu rừng rậm đầy chướng khí, tìm thảo dược và phối ra một loại thuốc theo quy định. 3 người tiến hành thực hiện. Đậu Dương Phong ở lại để tìm hiểu điều tra tin tức theo yêu cầu của Hàn Phỉ.
Mộc Miểu Miểu cao hứng tiếp nhận, che mũi, thành công hòa hoãn cảm giác khó chịu đến mức suýt chút nữa phải nhổ thuốc ra.
Hàn Phỉ liếc mắt nhìn Lâm Đình Tư, nói: "Cho ngươi."
Lâm Đình Tư liên tục xua tay, nói: "Ta không cần, tốt xấu gì ta cũng là một nam nhân!"
Nói xong, Lâm Đình Tư còn giương l*иg ngực lên, biểu hiện phong độ nam nhân của mình, khiến Hàn Phỉ phải nở nụ cười trào phúng, nói: "Ngươi bị trúng độc, ngươi cứ muốn thoải mái hít thở như thế sao?"
Lâm Đình Tư há hốc mồm, hỏi: "Cái gì?"
Mộc Miểu Miểu lập tức phản ứng lại, nói: "Thảo nào ta cứ thắc mắc, sao ta lại cảm thấy không thoải mái như vậy, nơi này đúng là có chướng khí! Tuy không quá nặng, nhưng nếu hút nhiều khẳng định sẽ có thương tổn với thân thể, ngươi mau che khăn lên đi!"
Lâm Đình Tư sợ hãi, vội vã nhận lấy khăn che mũi.
Hàn Phỉ cười cười, cũng lấy mốt cái khăn tay che mũi miệng lại, sau đó đi về phía trước, kỳ lạ là dọc đường đi không hề thấy có ai khác đi qua.
Lúc ba người từ từ thâm nhập, cây cối dày đặc trên đỉnh đầu gần như đã triệt để ngăn cản ánh mặt trời, vốn là ban ngày nhưng lại tối tăm chẳng khác nào lúc chạng vạng.
Ánh mắt Hàn Phỉ thỉnh thoảng lại quét về bốn phía, từ lúc bắt đầu bước vào vùng rừng rậm này, nàng vẫn chưa từng thả lỏng cảnh giác, chỉ là trên mặt nàng vẫn luôn có vẻ thong dong, bình tĩnh.
"Đợi một chút."
Hàn Phỉ gọi một câu, Mộc Miểu Miểu cùng Lâm Đình Tư cũng dừng bước chân lại, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Phỉ.
"Các hạ đã theo chúng ta lâu như vậy, vẫn chưa chịu xuất hiện sao?" Hàn Phỉ không them quay đầu, bình thản nói.
Mộc Miểu Miểu cùng Lâm Đình Tư giật nảy cả mình, dồn dập nhìn bốn phía, nhưng mãi vẫn không thấy ai xuất hiện.
Hàn Phỉ cười một tiếng, cúi người nhặt lên một viên đá, tiếp tục nói: "Các hạ thực sự không có ý định hiện thân sao?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Hàn Phỉ cũng không nghĩ khách khí, ngón tay động một cái, trực tiếp cầm bắn viên đá về phía bụi cỏ bên trái, nhất thời một tiếng hét thảm vang lên, sau đó một bóng người nhảy ra, ngoài ý muốn, đúng là một thân ảnh mập mạp.
"Ôi, đau chết! Cô nương, ngươi ra tay không nể mặt mũi như thế sao!"
Trên mặt Hàn Phỉ lóe lên một tia kinh hỉ.
Người nhảy ra là một tên mập, khó có thể tưởng tượng với hình thể to lớn như thế mà hắn có thể ẩn giấu trong bụi cỏ, còn vô thanh vô tức đi theo phía sau bọn họ lâu như vậy, nếu không phải trong thời gian bị mù mắt, những giác quan còn lại của Hàn Phỉ được đề cao lên, thì e là cũng không thể phát hiện ra tung tích của hắn.
Quả nhiên, tên mập cũng vô cùng phiền muộn, hắn luôn luôn lấy làm tự hào về công pháp ẩn nấp của bàn thân, nay lại bị một cô nương gia nhìn thấu! Phải biết, hắn nhờ dựa vào một môn công pháp này mà trốn qua bao nhiêu lần bị đối thủ truy sát, bao nhiêu lần giấu diếm được các cao thủ giang hồ nhe vậy, làm sao lại thua trong tay một cô nương a..
Đôi mắt Mộc Miểu Miểu trừng lớn, nàng còn chưa từng thấy một người mập, mập mạp như thế, lúc này bật thốt lên: "Ngươi đã ăn cái gì để lớn lên thế?"
Lâm Đình Tư lập tức đưa tay kéo kéo nàng, trực tiếp hỏi vấn đề này là rất không lễ phép, sau đó hắn cũng lộ ra vẻ thật là ngại quá, tuy vậy người mập mạp kia lại có vẻ không chút quan tâm vỗ vỗ bụng lớn của mình, cái bụng cũng rất phối hợp kêu lên bang bang, vô cùng thân thiết, nói: "Đương nhiên là ăn cơm mà lớn lên, cha ta mập, mẹ ta cũng mập, vì thế sinh ra ta tự nhiên là càng mập á!"
Hàn Phỉ không nhịn nổi, phì cười ra tiếng, ngay cả Mộc Miểu Miểu cùng Lâm Đình Tư cũng nhịn không được, tên mập này cũng quá tự tin a!
Hàn Phỉ tiến lên, vươn ngón tay, đâm đâm vào bụng tên mập kia, đúng là mềm đên khó tin, nói: "Không sai."
Trong lòng tên mập có chút run sợ, cái mông của hắn đến bây giờ vẫn còn bị đau đấy! Viên đá kia chuẩn xác không chút sai sót bắn trúng vào nơi yếu ớt nhất của hắn, thật sự là đã gây ra ám ảnh tâm lý a.
Hàn Phỉ không nhịn được lại bấm một hồi, cảm thán nói: "Thật hoài niệm cảm giác này a, thật sự là quá tuyệt."
Mộc Miểu Miểu nghi hoặc nói: "Hoài niệm?"
Hàn Phỉ gật đầu, cười híp mắt nói: "Đúng vậy, ta trước đây cũng có vòng bụng như thế."
Sau đó còn thuận tay chỉ chỉ ba tầng' phao bơi ' trên bụng tên mập.
Mộc Miểu Miểu há to miệng, nói: "Ngài đang nói đùa đúng không? Cái, cái này sao có thể!"
Mộc Miểu Miểu đánh giá từ trên xuống dưới vóc người thon thả đẹp đẽ của Hàn Phỉ, làm sao có thể thể tin nàng đã từng là một bà béo chứ.
Hàn Phỉ cũng không để ý nàng ấy nghi ngờ, ngược lại là dùng ngữ khí khẳng định nói: "Ngươi không tin sao? Trước đây ta đúng là một người rất mập mạp nha, rất béo rất béo, đi hai bước liền phải đứng lại thở đấy."
Mộc Miểu Miểu vẫn không tin, Lâm Đình Tư cũng cảm thấy Hàn Phỉ tuyệt đối là đang nói đùa.
Hàn Phỉ nhìn ánh mắt hoàn toàn không tin tưởng của hai người bọn họ, thở dài, thời đại này nói thật vẫn chưa có người nào tin, nàng cũng là có chút nhớ một thân thịt mỡ kia, chí ít cảm giác sờ tới sờ lui thật là tốt, nào giống hiện tại, cò sờ cũng chỉ thấy toàn xương. Hàn Phỉ cũng không hề hạn chế đồ ăn của bản thân, nhưng nàng phát hiện từ sau khi gầy xuống, liền không thể mập lại được nữa, thậm chí nhiều hơn một chút thịt cũng không, thật là khiến người ta vừa cao hứng vừa khổ sở a!
Vì thế, lúc Hàn Phỉ nhìn thấy tên mập mạp này xuất hiện, liền cảm thấy càng xem càng hợp mắt! Nhìn đến nỗi cả mắt đều phát sáng, thẳng đến khi tên mập sợ hãi nắm chặt đống thịt mỡ trên người.
Hàn Phỉ vô cùng ôn nhu hỏi: "Ngươi tên là gì nhỉ?"
Hàn Phỉ càng nhẹ nhàng như vậy, người bên cạnh lại càng sợ hãi, ngay cả hai người Mộc Miểu Miểu nổi cả da gà, tên mập cũng lo sợ tát mét mặt mày nói: "Ta tên là Lưu Tam Pháo, bình thường đều gọi là Tam Bàn!"
Hàn Phỉ kéo dài thanh âm, nói: "Ồ.. thì ra là Tam Bàn a, cái tên này nghe rất hay, đến, nói một chút, ngươi theo chúng ta làm gì a?"
Tam Bàn nuốt nước miếng, nói: "Ta thấy các ngươi thật có vẻ như đã chuẩn bị kĩ càng, liền, liền nghĩ đi theo các ngươi, à, ờm, gia nhập cùng các ngươi!"
Hàn Phỉ cười híp mắt, nói: "Ừm? Thì ra là muốn gia nhập với chúng ta a? Là do ta hiểu nhầm, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cướp đồ."
Tam Bàn giật mình một cái, suýt chút nữa bật khóc, hắn cẩn thận ẩn tàng tiểu tâm tư từng li từng tí một như vậy làm sao nữ nhân này liếc mắt một cái liền thấy rõ như thế chứ? Đúng vậy, hắn tiến vào rừng rậm từ rất sớm, vẫn luôn ẩn giấu hành tung, lúc nào nhìn thấy có người dự thi có vẻ đã có chuẩn bị đầy đủ mà nhìn lại có vẻ yếu ớt mới dự định cướp, nhưng hắn chỉ mới suy nghĩ một chút mà thôi! Còn chưa biến thành hành động, đã bị tóm gọn!
"Không không không, cô nương, ngươi hiểu nhầm rồi, Tam Bàn ta làm sao có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như thế chứ!"
Hàn Phỉ 'a' một tiếng, nói: "Cũng phải, người mập đều là hạng người có tâm địa thiện lương, không nên làm những chuyện này."
Lưu Tam Bàn có chút chột dạ.
Hàn Phỉ lại nói: "Vậy bây giờ ngươi còn muốn theo chúng ta sao?"
Tam Bàn kinh ngạc ngẩng đầu lên, nói: "Ngươi đồng ý?"
Hàn Phỉ gật đầu, nhếch môi, lộ ra nụ cười tươi, nói: "Đương nhiên, ta luôn rất có hảo cảm đối với những người mập a! Đến đây đi, gia nhập đội ngũ của chúng ta!"
Nói rồi, Hàn Phỉ còn ném ra một cái khăn tay, nói: "Che lên đi, không nên hít chướng khí mà trúng độc nha!"
Lưu Tam Pháo đầy mặt kinh hỉ, lần đầu tiên cảm thấy một thân thịt mỡ này của mình cuối cùng cũng coi như không chướng mắt.