Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 594: Thu phục đậu dương phong

Chương 594: Thu phục Đậu Dương Phong

Hàn Phỉ gật đầu, lại ngáp một cái, nói: "Được, ông chủ, ngươi muốn ly sứ có đúng không, cầm lấy, ta muốn cái này!"

Hàn Phỉ tiện tay chỉ về một cái bao da đựng dao găm, nói: "Vật kia nhìn rất tinh xảo, lấy nó đi."

Tần Mục liếc mắt nhìn, là một cái dao găm do một sư phụ không mấy nổi danh làm, thành phẩm cũng tạm được nên mới lưu lại, có điều cũng không đáng giá, dùng để trao đổi tuyệt đối là siêu giá trị, liền gật đầu nói "Có thể."

Hàn Phỉ lấy ly sứ ra, tiện tay ném đi, trái tim Tần Mục nhảy lên một cái, lập tức tiến lên tiếp được, lúc ly sứ rơi vào trong lòng bàn tay, trái tim của hắn mới hạ xuống, càng ngày càng cảm thấy đại tiểu thư này thật sự là một kẻ hoàn toàn không có lễ phép, hoài nghi trong lòng cũng giảm thiểu một chút.

Hàn Phỉ duỗi cái lưng mệt mỏi, nói: "Chúng ta trở về đi thôi. Nha, đúng rồi, các ngươi mang thứ đó đi kết toán một lượt đi, gói lại cùng tất cả vật phẩm ta đã mua."

Trước khi tiến vào Hắc Thị, bốn người mang tất cả tiền tài trên người, mục đích chính là vì muốn mau chóng tiêu hết chúng, sợ bị truy tung đến, nhưng vì số lượng quá nhiều, mang theo bên mình cũng không tiện, vì thế từ lúc tiến vào Hắc Thị, liền đem đại bộ phận hoàng kim chôn vào một chỗ.

Lúc Đậu Dương Phong nhìn thấy mấy người này lấy ra một đống lớn hoàng kim như thế, cằm của hắn đều sắp rơi xuống đất, những người này mang theo nhiều hoàng kim vậy không chê nặng sao? Đi lại cũng không mệt à? Cái này còn chưa đủ, hoàng kim họ mang theo bên người tự nhiên là không đủ thanh toán những món đồ kia, cho nên khi Hàn Phỉ báo cho biết Tần Mục biết chỗ chôn hoàng kim, hắn lập tức phái người đi đào, không bao lâu liền lôi lên một rương lớn mang về.

Mở ra xem, là một mảnh vàng rực rỡ.

Đậu Dương Phong cảm giác trái tim nhỏ run lên một cái, hô hấp có chút không thông thuận. Hắn rốt cuộc là đυ.ng phải loại người nào a!

Tần Mục nhìn thấy nhiều hoàng kim như vậy thì tâm tình phi thường sung sướиɠ, vì thế cho người đóng gói toàn bộ những thứ Hàn Phỉ đã mua lại, chuẩn bị phái người đưa đến quý phủ của nàng, nhưng bị Hàn Phỉ từ chối.

"Đây là ta gạt phụ thân mua, đừng đưa đi hộ ta, chúng ta sẽ tự mang đi, Tiểu Hồng Tiểu Lục, mau mau cầm cho ta."

Mộc Miểu Miểu cùng Lâm Đình Tư sững sờ, nhìn thấy ánh mắt Hàn Phỉ một mực nhìn bọn họ, nhất thời giật mình một cái, nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Ảnh công tử liền lập tức hiểu được, tiến lên vài bước cung kính nói: "Vâng, tiểu thư, cũng giao cho chúng ta đi."

Hàn Phỉ gật đầu, nói: "Vậy chúng ta trở về."

Bởi vì đồ quá nhiều, ngay cả Đậu Dương Phong cũng bị sai sử khuân đồ, hắn không thể làm gì khác hơn là đầu óc mơ hồ đi theo mấy người Hàn Phỉ giữ chức khuân vác.

Một nhóm năm người được ông chủ hội bán đấu giá tự mình đưa ra, điều này đối với Đậu Dương Phong mà nói tuyệt đối là một vinh dự chưa bao giờ được thể nghiệm qua! Điều này làm trong lòng hắn hơi động, nảu sinh suy nghĩ có nên nương nhờ vào nữ nhân này hay không, nếu như có thể ai cũng không muốn bị coi là kẻ trộm đâu.

Lúc Hàn Phi đi ra khỏi thông đạo còn cố ý liếc mắt nhìn về phía sau, người vốn đi theo sau lưng bọn họ cũng đã không thấy đâu nữa, nàng câu lên khóe môi, một lần nữa trở lại khách sạn.

Nhưng Hàn Phỉ không hề tháo mặt nạ xuống, mà là đổi một tấm mặt nạ da người vừa với đấu giá được, dán lên ngược lại là hết sức thoải mái, cả người trong nháy mắt trở nên không đáng chú ý.

Đậu Dương Phong nhìn bốn người này mang theo Mặt nạ da người, ngược lại là im lặng không lên tiếng.

Ánh mắt Hàn Phỉ dời khỏi đám chiến lợi phẩm, nhìn về phía Đậu Dương Phong, vừa ngồi, vừa chống cằm, rõ ràng là một gương mặt hoàn toàn phổ thông, nhưng cặp mắt kia đúng là nhiễm phải mấy phần mị hoặc, nhìn qua có một loại phong tình khác.

Nhưng, Đậu Dương Phong cảm giác sau lưng mình lạnh lẽo, không dám có chút suy nghĩ thưởng thức nào, hắn hận không thể đem đầu mình chôn xuống dưới đất đấy.

"Ôi, sao ngươi còn đi theo chúng ta?" Hàn Phỉ ung dung thong thả hỏi.

Đậu Dương Phong im lặng không lên tiếng.

Ngón tay của Hàn Phỉ gõ đều đều lên mặt bàn, nói: "Để ta đoán một chút, có phải ngươi muốn rời khỏi chỗ đó không?"

Ngón tay Đậu Dương Phong run rẩy một hồi, mà tình cảnh này, đã rơi vào trong mắt Hàn Phỉ, nàng tiếp tục nói: "Làm sao? Ở nơi đó sống rất khổ đi, chỗ đó ngươi sống không được, muốn rời khỏi lại không có con đường nào khác, đúng không?"

Đậu Dương Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nói: "Ta có thể theo ngươi!"

Hàn Phỉ duỗi ra một ngón tay, lắc lắc, nói: "Sai, không phải là ngươi có thể theo ta, mà là ngươi cầu xin đi theo ta."

Đậu Dương Phong khẽ cắn răng, nói: "Ta có thể làm rất nhiều chuyện, ta so với ngươi nghĩ còn có tác dụng hơn."

Hàn Phỉ cười một tiếng, nói: "Ta không cần người khác giúp ta ăn trộm tiền."

Đậu Dương Phong cảm giác giống như mình bị nhục nhã vậy, thậm chí cảm thấy bản thân chẳng khác gì một kẻ đần độn.

Cảm giác nhục nhã mãnh liệt khiến Đậu Dương Phong lập tức xoay người muốn rời đi.

Thanh âm của Hàn Phỉ ở sau lưng hắn chậm rãi vang lên.

"Ngươi thật sự cứ như vậy mà đi sao? Liều lĩnh trở lại chỗ hắc ám kia?"

Đậu Dương Phong dừng chân lại.

"Không có thân phận, không có bộ mặt thật sự, luôn mang theo mặt nạ không dám lộ ra chân thân, ngay cả tên của mình cũng sẽ dần lãng quên, không có ai nhớ tới ngươi, nói cách khác, ngươi sẽ chết ở trong một xó tối tăm, ngay cả một tấm mộ bia cũng không có."

Đôi mắt Đậu Dương Phong lập tức phát hồng.

Hàn Phỉ đứng lên, nói: "Nếu như đây là điều ngươi muốn, vậy thì ngươi cứ rời đi, trở lại nhanh một chút, thế giới có ánh mặt trời không thích hợp với ngươi."

Đậu Dương Phong đột nhiên xoay người, siết chắt hai nắm tay, hắn phẫn nộ nói: "Đủ rồi!"

Hàn Phỉ cười một tiếng, nói: "Ngươi nổi nóng với ta làm cái gì? Cuộc sống như vậy không phải là ta buộc ngươi, làm sao, ngươi không muốn thoát ly sao? Thoát ly khói cái nơi quỷ quái ấy."

Đậu Dương Phong la lớn: "Ta muốn! Ta đã muốn đi từ rất lâu rồi!"

"Vì thế, ngươi đang cầu xin đi theo chúng ta sao?"

Đậu Dương Phong ném đi mọi khuất nhục cùng tự tôn, nói: "Ta cầu xin được theo ngươi."

Hàn Phỉ gật đầu, nói: "Được, ta nhận."

Đậu Dương Phong sững sờ, hắn không nghĩ tới Hàn Phỉ lại đồng ý dễ dàng như thế, những lời nói vừa rồi làm hắn cho rằng nữ nhân này chỉ muốn nhục nhã hắn.

Hàn Phỉ thấy ánh mắt hắn đầy khϊếp sợ, cười giải thích một câu: "Ngươi muốn theo ta thì phải vứt bỏ đi những thứ kiêu căng vô vị trong lòng ngươi, những tâm tình đó chỉ khiến ngươi càng thêm mê man thôi, được rồi, chúng ta tháo mặt nạ xuống đi."

Trừ Tần Triệt ra, Mộc Miểu Miểu cùng Lâm Đình Tư cũng tháo Mặt nạ da người xuống, lộ ra khuôn mặt chân thực, một giai nhân thanh tú, một nam tử đôn hậu ôn hòa, ngược lại là có chút ngoài ý muốn.

Mà Đậu Dương Phong từ từ nhìn về phía Hàn Phỉ, chỉ là nàng không có bất kỳ động tác gì, thấy Đậu Dương Phong còn nhìn mình chằm chằm, Hàn Phỉ sờ sờ Mặt nạ da người trên mặt, nói: "Ai nha, mặt nạ này quá thoải mái, ta cũng đã quên mất mình còn đang đeo nó đấy, cứ muốn đeo mãi thôi."

Đậu Dương Phong: "..."

Vật này làm sao có khả năng sẽ quên! Rõ ràng là ngươi không muốn cầm xuống thì có!