Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 588: Thạch tùng quả

Chương 588: Thạch tùng quả

Bất kể như thế nào, Hàn cô nương có thể khỏi mắt là một chuyện tốt, Mộc Miểu Miểu tự an ủi chính mình như thế, sau đó cùng Hàn Phỉ đi đến trước một sạp hàng nhỏ.

Hàn Phỉ cầm lên một món sứ, thưởng thức trong tay, nói: "Cái này bán thế nào?"

Người bán đeo một cỗ mặt nạ màu xanh biếc, chênh chếch liếc mắt nhìn Hàn Phỉ, nói: "Ba lạng hoàng kim."

Mộc Miểu Miểu âm thầm líu lưỡi, một cái ly sứ bình thường như thế, lại dám chào giá ba lạng hoàng kim!

Hàn Phỉ nhìn ngó một chút, nói: "Cái chén này không đáng giá đó, nhưng nếu như là trọn bộ thì giá cả sẽ phi thường cao, chỉ là đáng tiếc, chỉ còn dư lại một cái độc phẩm như thế."

Nghe thấy lời Hàn Phỉ nói, cái người bán hàng mới nhìn thẳng Hàn Phỉ, con mắt toát ra vẻ kinh ngạc, nói: "Cô nương hiểu biết thật nhiều."

Hàn Phỉ cười cười, nói: "Chẳng qua chỉ là da lông thôi."

Chủ bán dừng một cái, nói: "Đây là đồ sứ từ thời thần nữ để lại, xem như đồ cổ phi thường có giá trị."

Hàn Phỉ cùng Tần Triệt bèn nhìn nhau cười.

Hàn Phỉ ho khan mấy lần, nói: "Ta biết, nhưng sao đồ cổ trân quý như vậy, lại chỉ còn dư lại một cái? Thật đáng tiếc a!"

Nói xong, Hàn Phỉ còn tỏ vẻ lưu luyến, cầm lên quan sát một hồi lại thả xuống, lại cầm lên, cuối cùng vẫn là thả xuống đi chuẩn bị xoay người rời đi.

Người bán thấy Hàn Phỉ hành động như vậy, biết rõ người này là thật tâm muốn mua, hắn đã bày sạp ở đây 3 ngày, một món cũng đều không bán ra được, mỗi một người đều bởi vì hắn định giá quá cao mà lắc đầu rời đi, dù sao giống như Hàn Phỉ nói vậy, thứ này vẻn vẹn chỉ là một cô phẩm mà thôi, cũng không là một bộ vật phẩm đầy đủ, vì thế giá trị của nó cũng hữu hạn.

Bán không được, mỗi ngày còn phải trả một lượng lớn phí dụng quầy hàng cho người quản lý nơi này, đối với người bán mà nói khá là thống khổ.

Ngay lúc Hàn Phỉ làm ra cử động muốn rời đi, người bán cũng có chút gấp, nhưng nếu muốn hắn xuống thì hắn cũng không muốn, dù sao hắn rất cần một khoản tiền, hắn không nhịn được hô một tiếng, nói "Cô nương dừng chân đã!"

Hàn Phỉ câu lên khóe môi, nhưng lúc xoay người thì nụ cười kia lại biến mất, nàng ung dung thong thả nói: "Ngươi gọi ta sao?"

Người bán khẽ cắn răng, cầm ly sứ lên, nói: "Cô nương, ngươi xem cái chén này, cho dù là cô phẩm nhưng cũng không ảnh hưởng đến giá trị của nó."

Hàn Phỉ làm ra vẻ mặt chần chờ, nói: "Như vậy đi, ta thật là muốn, nhưng cái giá này cũng thật là khiến ta không xuống tay được, giá cả bất biến, nhưng ta muốn nhiều them một thứ, có được không?"

Người bán vui vẻ, nói: "Cô nương còn cần gì?"

Hàn Phỉ đi tới. Tùy ý đứng trước quầy hàng của hắn xem vài lần, sau đó cầm lên một viên đá nhỏ không đáng chú ý, toàn bộ viên đá còn hiện ra màu xanh lục hiếm thấy, sờ lên cảm giác cực kỳ mềm mại, làm người yêu thích không buông tay, Hàn Phỉ nói: "Viên đá này rất đẹp, gom cùng cái ly kia, ba lạng hoàng kim."

Người bán gật đầu liên tục, nói: "Có thể, thành giao!"

Viên đá kia chẳng qua là lúc hắn đi lấy hàng thuận lợi mang về, nhìn có vẻ đẹp đẽ, bày lên chỉ để trang trí, hiện tại thấy Hàn Phỉ muốn thì cũng cho nàng, trong lòng còn cười nhạo nghĩ cô nương gia chính là yêu thích những thứ ngoài đẹp đẽ ra thì chẳng có tác dụng gì này, quả nhiên là đàn bà phá của.

Hàn Phỉ cũng hết sức hài lòng, vì thế rất nhanh chóng lấy ra một túi tiền nhỏ, trước khi tới nơi này nàng đã chia hoàng kim vào từng cái túi một, để bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra.

Người bán tiếp nhận túi tiền, ước lượng mấy lần, lại mở ra xem hoàng kim trong đó, vô cùng vui vẻ giao ly sứ cùng viên đá kia cho Hàn Phỉ, nói: "Còn muốn gì them nữa không? Cô nương có thể tiếp tục nhìn xem."

Hàn Phỉ tiếp nhận ly sứ cùng viên đá, lắc đầu nói: "Không cần, ta mua hai thứ này là đủ rồi, chúng ta đi thôi."

Dứt lời, liền cầm đồ vật rời khỏi quầy hàng, chủ bán rất vui mừng khua tay nói tạm biệt.

Hàn Phỉ cầm viên đá kia, cẩn thận vuốt ve, lộ ra nụ cười, Mộc Miểu Miểu tiên lên trước, nhìn kĩ ly sứ trong tay Hàn Phỉ, nói: "Cái này thật sự là đồ vật từ thời thần nữ sao? Sao ta nhìn thấy không giống vậy, có phải là giả hay không? Quý giá đến thế cơ à?"

Ba lạng hoàng kim! Cái này đủ mua bao nhiêu cái ly sứ chứ!

Hàn Phỉ nhàn nhạt nói: "Cái này? Cái này cũng không phải giả."

Mộc Miểu Miểu kinh ngạc, nói: "Chẳng lẽ là thật?"

Hàn Phỉ 'ừ' một tiếng.

Lâm Đình Tư không tin tà thuyết nói: "Đồ vật ở Hắc Thị thật giả đan xen, vàng thau lẫn lộn, làm sao ngươi biết cái này là thật? Phải biết thời đại thần nữ thật sự là quá xa xôi! Ngay cả sử sách cũng rất ít ghi chép."

Hàn Phỉ lộ ra nụ cười thần bí, ước lượng ly sứ, nói: "Bởi vì ta nhận ra a, vì thế đây là thật."

Chuyện cười! Đây là ly sứ năm đó đặt ở trong phòng nàng, nàng dung nó để uống nước rất lâu, sao có thể không nhận ra? Quả thực là quen thuộc đến không thẻ quen hơn được nữa!

Hàn Phỉ cũng không nghĩ tới có thể gặp lại cái ly năm đó mình từng dung qua ở một nơi như thế này, có điều cũng thật là đáng tiếc, năm đó bộ ly đầy đủ này nàng vẫn rất yêu thích, đây còn là thứ Hàn Linh tặng cho nàng, nói là dùng công nghệ tinh xảo nhất làm ra, có thể ổn định nhiệt độ, có thể giữ độ ấm của nước ổn định rất lâu, kể cả trong ngày mùa đông đều có thể đủ ấm áp. Vì thế đây cũng là lí do tại sao Hàn Phỉ vừa nhìn liền có thể nhận ra được, còn có thể nói ra đây là một cái cô phẩm, thành công chấn nhϊếp người bán.

Hàn Phỉ không nhịn được muốn dùng ngón tay vuốt nhẹ mấy lần, đã bị một cái tay khác đưa qua lấy đi, Hàn Phỉ kinh ngạc quay đầu lại, đối diện với ánh mắt thâm trầm của Tần Triệt, liền nói: "Làm sao thế?"

Tần Triệt cầm ly sứ, nói: "Nếu như nàng muốn, ta có thể tặng cho nàng bộ khác."

Đáy lòng Hàn Phỉ ấm áp, gật đầu cười, nói: "Được."

Nói xong cũng không đi lấy lại cái ly, mà chuyên tâm nhìn viên đá kia, sau đó dưới ánh mắt khϊếp sợ của Mộc Miểu Miểu cùng Lâm Đình Tư, trực tiếp bẻ viên đá thành hai nửa.

Mộc Miểu Miểu lập tức lắp bắp, nói: "Ngài, ngài, sao ngài, sai ngài lại làm thế?"

Hàn Phỉ đưa hai nửa viên đá cho bọn họ xem, chỉ thấy ở chỗ nứt vỡ của viên đá là một mảnh xanh biếc mượt mà, còn tỏa ra quang mang nhàn nhạt, trông rất đẹp mắt.

Lâm Đình Tư ghé sát vào xem, ngửi thấy được một mùi hương rất dễ chịu, giống như mùi thơm của cây nhãn tử tùng vậy, sắc mặt nghi ngờ không thôi, nói: "Đây, đây là.."

Hàn Phỉ rút tay về, nói: "Ừm, chính là thứ ngươi muốn kia."

Lâm Đình Tư kinh hãi đến biến sắc, nói: "Thật sự sao? Cái này, chuyện này.."

Mộc Miểu Miểu thật sự là không hiểu bí hiểm giữa bọn họ, liền hỏi: "Các ngươi đang nói cái gì thế?"

Lâm Đình Tư kích động xoa xoa tay, nói: "Đây là cây thạch tùng quả! Là cây thạch tùng quả a!"

Hàn Phỉ cười híp mắt nhìn Lâm Đình Tư kích động, rất có cảm giác thỏa mãn khi hắn biết cách nhìn hàng, nói: "Chính là cây thạch tùng quả."

Mộc Miểu Miểu chăm chú ngẫm lại, tựa hồ đã nghe thấy danh tự này ở nơi nào rồi, lúc nàng nghĩ ra, sắc mặt nàng cùng Lâm Đình Tư giống nhau như đúc.