Chương 581: Ngươi đi đi!
Sau khi Hàn Phỉ miễn cưỡng nói xong câu đó liền dựa vào chút khí lực còn sót lại lảo đảo đi vào trong nước. Lúc nước hồ rét lạnh tràn lan lên thân thể, hỏa diễm khô nóng trong cơ thể nàng mới miễn cưỡng giảm đi đôi chút, điều này làm nàng thoải mái phát sinh một tiếng thở dài, thanh âm này truyền tới tai người đeo mặt nạ đứng ở cách đó không xa, nhất thời, hai tay hắn liền siết chặt.
Nhiệt độ trên cơ thể nàng vừa rồi đủ nói cho hắn biết, dị dạng trên người Hàn Phỉ là do nguyên nhân gì. Cùng với màu đỏ ửng xuất hiện trên dung nhan xinh đẹp kia, không cần đoán cũng có thể biết rõ độc Hàn Phỉ trúng phải, là món đồ kia. Nghĩ đến đây, sắc mặt người đeo mặt nạ lập tức liền âm trầm xuống, thậm chí cảm giác trước đây mình đã ra tay quá nhẹ.
Ngay lúc người đeo mặt nạ đang trầm tư, hắn phát hiện phía sau đã rất lâu không hề truyền đến động tĩnh gì, trong lòng hắn vô cùng căng thẳng, vô thức muốn quay đầu lại, nhưng nghĩ đến cảnh cáo trước đó của Hàn Phỉ, đến cùng vẫn nhịn xuống, hô to một tiếng: "Hàn Phỉ!"
Trong ao, Hàn Phỉ đã rơi vào trạng thái hôn mê, y phục của nàng dưới cơn song nhiệt vừa rồi đã bị nàng tự tay kéo mở, giờ khắc này, cả người nàng ngâm ở trong nước, mái tóc đen nhánh theo gợn song uốn lượn, mà y phục trên người đã gần như thoát ra, nổi lơ lửng trên mặt nước, thân thể trắng nõn mềm mại như ẩn như hiện trong làn nước u ám.
Hàn Phỉ nghe thấy tiếng gọi, nhưng nàng không thể đáp lại, đầu óc nàng dường như muốn nổ tung, thiêu đốt tâm tư nàng gần như không còn, trong đầu của nàng chỉ có một suy nghĩ, nóng, nóng đến sắp bốc cháy, từ đáy lòng sinh ra một loại khát vọng căn bản không thể áp chế, ngay cả thân thể cũng trở nên không còn là của nàng. Đó là một loại tình triều vừa xa lạ vừa quen thuộc, không thể khắc chế cũng chẳng thể kìm nén.
Hàn Phỉ ro rút thân thể, ở trong nước chậm rãi chìm xuống, phổi của nàng bởi vì lâu không được hít thở mà vô cùng đau đớn, bọt khí từ trong miệng nàng ùng ục phun ra, dưới tình cảnh đó đó, Hàn Phỉ tựa hồ nhìn thấy một bóng người nhảy vào trong nước, nơi tới gần nàng.
Cho đến khi vòng eo nàng bị một đôi tay dài ôm lấy, kéo nàng lên, trực tiếp mang lên mặt nước, thân thể rét lạnh của người đó khiến Hàn Phỉ không nhịn được muốn ghé sát lại gần hơn, hai tay nàng không tự chủ được ôm lấy cổ hắn, đem gương mặt cọ cọ vào đó, hai người vọt ra khỏi mặt nước, người đeo mặt nạ ôm Hàn Phỉ hướng về trên bờ đi đến.
Hàn Phỉ kịch liệt thở dốc, khí thể vô cùng đốt người, mỗi một tấc da dẻ trên cơ thể đều trở thành màu phấn hồng, mang theo nhiệt độ nóng rực, ghét sát vào l*иg ngực của người đeo mặt nạ.
"Hàn Phỉ! Không sao chứ?"
Giọng nói trầm thấp tối khàn vang lên bên tai nàng, mang theo hoảng loạn rõ ràng, đây là lần đầu tiên, nàng chứng kiến người đàn ông này có biểu hiện như vậy. Hàn Phỉ đột nhiên cười cười, dùng khí lực cuối cùng đẩy người đeo mặt nạ ra, lại ngã vào trong nước, nhưng may mà bọn họ đã rời khỏi vùng nước sâu, ngã xuống như vậy, nước cũng chỉ đến đầu gối mà thôi.
Hàn Phỉ ngã có chút đau, lúc hai tay chống xuống bị đá vụn dưới đáy sông làm rách, tơ máu chảy ra.
Người đeo mặt nạ muốn kéo Hàn Phỉ lên lần nữa: "Ngươi làm cái gì thế?"
Hàn Phỉ hô to: "Đừng nhúc nhích!"
Hai tay đang duỗi ra của người đeo mặt nạ nắm chặt thành quyền, ánh mắt hắn tràn ngập phẫn nộ nhìn Hàn Phỉ, nói: "Thuốc này dược tính quá mạnh, ngươi căn bản không thể tự kiềm chế vượt qua!"
Hàn Phỉ thở hổn hển cười, nói: "Ta biết rõ dược tính của thuốc này mạnh bao nhiêu, so với ngươi còn rõ ràng hơn, đồng thời cũng cảm động đây."
Người đeo mặt nạ hít sâu vào một hơi, nói: "Ta sẽ không làm gì ngươi, ta dẫn ngươi đi tìm đại phu!"
Hàn Phỉ lắc đầu, lúc này tình triều lại một lần nữa muốn bao phủ tới, mà lần này, Hàn Phỉ không biết mình có thể vượt qua hay không, loại thuốc này thật sự quá bá đạo, thậm chí ngay cả nàng cũng không thể chống lại, một cảm giác khuất nhục tự nhiên thăng lên.
Hàn Phỉ lộ ra nụ cười thê thảm, cúi đầu, lọn tóc ướt nhẹp rủ xuống, che đi gương mặt tinh xảo nhưng trắng nhợt.
Giờ khắc này, quần áo nàng xốc xếch, vai áo trượt xuống, để lộ làn da trắng nõn cùng bả vai mềm mại, dưới ánh trăng lại càng thêm vẻ mị hoặc, mà từng giọt nước theo sợi tóc rơi xuống trước ngực, thâm nhập vào bên trong, vẽ ra một độ cong ám muội.
Bộ dáng này yếu đuối của Hàn Phỉ, thật sự làm người không nhịn được muốn làm ra hành động gì đó.
Một đám lửa, bùng lên trong mắt của người người đeo mặt nạ, đó là ham muốn nguyên thủy, hắn chưa bao giờ phủ nhận sự ham muốn đối với Hàn Phỉ, chỉ là thương tiếc nhiều hơn phần ham muốn này, hắn cố gắng khắc chế mọi kích động, trong lòng chỉ hy vọng mang Hàn Phỉ đi giải quyết tình triều trên người nàng.
"Ngươi đi đi." Hàn Phỉ gian nan phun ra ba chữ này.
Người đeo mặt nạ triệt để cứng ngắc tại chỗ, trong mắt hắn xuất hiện một loại biểu hiện gọi là bị thương, gân xanh trên mu bàn tay cũng tuôn ra.
"Ngươi không tin tưởng ta!"
Hàn Phỉ không có cách nào trả lời, chỉ vì, một vòng tình triều mới, đã tới. Nàng gắt gao ôm lấy bả vai của mình, trên trán xuất hiện từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, môi dưới bị nàng cắn đến nỗi bật cả máu, huyết dịch chảy vào trong miệng, mà thân thể nàng cũng đang run rẩy. Hàn Phỉ nỗ lực khắc chế mong muốn cởi y phục ra, cùng với, kích động muốn xông vào người kia.
Vào thời khắc này ở trong mắt nàng, người đeo mặt nạ giống như một người có thể giải quyết khát vọng của nàng, mà nàng, lại đang cố gắng hết sức để áp chế cái khát vọng nguyên thủy nhất của bản thân.
Người đeo mặt nạ bình tĩnh nhìn Hàn Phỉ, cuối cùng, từng bước một đi về phía nàng, Hàn Phỉ hô to: "Đứng lại! Đừng nhúc nhích! Đừng tới đây!"
Người đeo mặt nạ từng chữ từng câu nói: "Ngươi sẽ chết."
Môi dưới của Hàn Phỉ đau đớn làm nàng vẫn còn một tia thanh minh, nói: "Ta sẽ không chết, ngươi mau đi đi!"
Người đeo mặt nạ không hề dừng bước lại, cho đến cuối cùng, hắn đứng trước mặt Hàn Phỉ trước mặt, đưa tay không nói lời nào ôm nàng lên, hành động này lập tức khiến y phục vốn lỏng lẻo trên người Hàn Phỉ trực tiếp lướt xuống, lộ ra mảng lớn xuân quang, Hàn Phỉ vô thức tiến sát vào l*иg ngực của người đeo mặt nạ, muốn che kín cảnh xuân đang lộ ra của mình.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, đến mức hơi thở đã có thể hòa vào với nhau, không biết bắt đầu từ khi nào, hô hấp của người đeo mặt nạ cũng nặng them mấy phần.
"Ngươi đến cùng là muốn làm gì?"
Hàn Phỉ phẫn nộ, nhưng cho dù là nàng tức giận quát lên, thì vào thời khắc này lại càng giống như thanh âm của một nữ nhân yêu kiều, mang theo ý bị làm nũng mềm mại, khiến cho đáy lòng người ta phải ngứa ngáy.
"Hàn Phỉ, nàng biết ta là ai!" Người đeo mặt nạ đột nhiên nói.
Hàn Phỉ tức giận đến mức choáng váng.
Người đeo mặt nạ càng ôm chặt nàng, cảm xúc mềm mại trước ngực vô cùng rõ ràng, hắn chỉ cảm thấy dã thú ở trong lòng đã bị kích động thức tỉnh, nhưng hắn vẫn cố gắng khắc chế, chầm chậm mở miệng.
"Nàng biết ta là ai, biết rõ tên ta, biết rõ tất cả về ta."
Hàn Phỉ sắc bén hô: "Ta không biết! Thả ta ra! Ngươi.."