Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 579: Đáp án

Chương 579: Đáp án

Bốn người tới hiệu thuốc.

Vẻ mặt Hàn Phỉ còn có chút quái dị, nói: "Ngươi xác định sao?"

Lâm Đình Tư thề son sắt nói: "Đúng, không sai, ta suy luận sẽ không sai a."

Hàn Phỉ tạm thời tin tưởng, nói: "Vậy được rồi, chúng ta đi mua đi."

Bốn người trực tiếp đi vào hiệu thuốc, nhưng sau khi bọn họ nói ra loại dược tài muốn mua, chủ quán liền lắc đầu một cái, nói: "Thật ngại quá cô nương, thảo dược này đã không còn, đã bị bán hết."

Lâm Đình Tư có chút gấp gáp, nói: "Sao có thể không còn? Cỏ Duyên Niên tuy không phải là thảo dược đại chúng, nhưng cũng không thể trở thành quý hiếm chứ!"

Tiểu nhị cũng bất đắc dĩ nói: "Không có cách nào a, dược thảo này trước khi thi đấu diễn ra đã thiếu! Cũng không ngại nói cho các vị biết, hôm nay cũng có mấy người đến mua cỏ Duyên Niên, nhưng tay trắng trở về, hơn nữa, phỏng chừng tất cả các hiệu thuốc trong thành này cũng đều không có, may ra chỉ có Trung Thảo Đường là còn trữ chút hàng, khách quan có thể đi xem."

Lâm Đình Tư lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, tự lẩm bẩm nói: "Không có cỏ Duyên Niên thì không thể thành công a."

Hàn Phỉ bình tĩnh nói: "Đi Trung Thảo Đường."

Bốn người chuyển tới hiệu thuốc Trung Thảo Đường, nơi đó đã sớm người đông tấp nập, có không ít người đến đây mua dược tài, dáng vẻ điên cuồng chẳng khác nào lúc tranh mua đồ giảm giá ở hiện đại.

Hàn Phỉ chỉ dựa vào những tiếng huyên náo kia liền có thể nghe ra bên trong có bao nhiêu người, nàng nhíu nhíu mày, nói: "Lâm công tử, làm phiền ngươi đi vào mua dược thảo."

Lâm Đình Tư nhón chân lên nhìn, nói: "Được, ta đi mua."

Hàn Phỉ đưa tay móc ra một túi bạc nặng trịch, đây đều là trước khi rời đi Man Diệp đưa cho nàng, đối với tiền tài, Man Diệp luôn hào phóng vô cùng.

Lâm Đình Tư nắm được tiền tài, bị trọng lượng bên trong làm cho vô cùng kinh hãi, hắn chưa bao giờ được cầm trong tay nhiều tiền như vậy đâu! Trong nháy mắt liền cảm thấy thứ trong tay chẳng khác nào củ khoai lang bỏng tay.

"Đây, cái này, cái này quá nhiều!"

Hàn Phỉ nói thẳng: "Mua, có thể mua bao nhiêu liền mua."

Lâm Đình Tư có chút kinh ngạc, nói: "Nhưng chúng ta không cần nhiều như vậy, chỉ cần mấy cây liền đủ."

Hàn Phỉ lộ ra nụ cười đầy ý vị, nói: "Không, chúng ta cần, ngươi cứ mua về sẽ biết."

Lâm Đình Tư nghe xong không thể làm gì khác hơn là đi mua, dù sao cũng không phải dùng tiền của hắn.

Không bao lâu sau, trong tay Lâm Đình Tư liền ôm một gói thuốc lớn trở về, vừa đi vừa nói: "Huyễn Vũ cô nương, Duyên Niên thảo của Trung Thảo Đường sắp bị ta mua hết rồi."

Hàn Phỉ lộ ra nụ cười giảo hoạt, nói: "Rất tốt, chúng ta mau mau trở về đi thôi."

"Được."

Bốn người vội vã chạy trở về gian phòng trọ cũ nát của Lâm Đình Tư, chứ không về khách sạn mấy người Hàn Phỉ ở.

Không bao lâu sau, một đám đông vọt tới Trung Thảo Đường muốn mua Duyên Niên cỏ thì được cho biết trước đó không lâu, tất cả Duyên Niên cỏ đã bị một người trẻ tuổi mua hết, toàn bộ Duyên Niên cỏ thành niên hầu như đều không còn.

"Cái gì? Không có Duyên Niên cỏ? Tìm! Tìm cho ta!"

"Người nào mua đi, lập tức bắt về! Không, không đúng, là mau mau tới tìm hắn mua một ít trở về! Bất luận phải dùng giá cao bao nhiêu!"

"Đáng ghét, bị kẻ khác nhanh chân đến trước! Là ai tài đại khí thô mua đi tất cả cỏ Duyên Niên như thế?"

"Nhất định phải tìm ra người này, nhất định! Đem tất cả nhân thủ điều ra ngoài!"

Trong lúc nhất thời, tất cả những người nghĩ ra đáp án đều như phát điên, bọn họ phải thủ hạ điên cuồng đi tìm người trẻ tuổi mua hết cỏ Duyên Niên kia, nhưng bất luận bọn họ tìm thế nào, cũng không thấy.

Lúc này, ở gian căn phòng nhỏ cũ nát, bốn người đang chen cùng một chỗ, bởi vì điều kiện đơn sơ, Lâm Đình Tư chỉ có thể miễn cưỡng thu thập ra hai gian phòng sạch sẽ, còn dùng tấm ván gỗ ghép lại sau đó phủ cỏ khô lên, coi như là giường.

Hàn Phỉ cũng không quá chú ý, trải qua một đoạn thời gian tôi luyện, Mộc Miểu Miểu cũng có thể làm như không thấy hoàn cảnh đơn sơ như vậy, hiện tại cái nàng ấy quan tâm hơn cả là làm sao có thể đột phá cửa ải thứ nhất này!

Bày ở trước mặt bọn họ là mấy cái bình sứ, bên trong là đất màu mỡ nhất, mà Lâm Đình Tư thì đang cẩn thận từng li từng tí một cầm vài loại thảo dược trên tay, từ từ nhận biết.

Sau khi tìm ra mấy cây thảo dược khỏe mạnh nhất, đem nghiền chung với Duyên Niên cỏ tạo thành nước thuốc, hỗn hợp có màu xanh lục, mà Lâm Đình Tư lộ ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, nói: "Được rồi, chỉ cần dùng nước thuốc này tưới lên hạt giống, thì có thể khiến hạt giống thảo dược lớn nhanh gấp mười lần."

Hàn Phỉ căn bản không nhìn thấy động tác của hắn, nhưng trong quá trình Lâm Đình Tư chế tác hắn cũng vô cùng săn sóc mở miệng giảng giải từng bước, sau khi Hàn Phỉ nghe thấy hắn đã hoàn thành liền thoáng suy nghĩ một hồi, nói: "Là hỗn hợp dược hiệu sao?"

Lâm Đình Tư lộ ra vẻ mặt kinh hãi đến biến sắc, nói: "Làm sao ngươi biết?"

Hàn Phỉ lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, nói: "Thì ra đúng là như thế."

Lâm Đình Tư dùng ánh mắt như thấy quái vật nhìn Hàn Phỉ, nói: "Đây là phương thuốc ông nội đã mất của ta nói cho ta biết, người là một lão Dược nông, đây đều là kinh nghiệm cả đời của ông, ta cũng chỉ mơ hồ nhớ tới trước đây người từng đề cập qua, có một vài loại thảo dược có thời gian sinh trưởng quá dài, biện pháp này có thể giảm thiểu thời gian chờ đợi, nhưng lại cần rất nhiều thảo dược đắt giá cùng với Duyên Niên thảo làm chủ dược tạo thành hỗn hợp nước thuốc mới sinh ra dược hiệu."

Mộc Miểu Miểu lộ ra ánh mắt hết sức kinh ngạc càng sung sướиɠ, nói: "Ông nội của ngươi thật là một Dược Nông lợi hại."

Nghe thấy Mộc Miểu Miểu khích lệ như thế, sắc mặt Lâm Đình Tư lộ ra một tia xấu hổ, sờ mũi một cái, nói: "Người ở trong lòng ta là mạnh mẽ nhất, đời này hi vọng lớn nhất của người chính là nhìn thấy ta trở thành một đại phu xuất sắc, nhưng hai năm trước người lại mất vì bệnh, ta rõ ràng có thể cứu người, nhưng.. Ta không mua nổi dược tài, bỏ qua thời cơ tốt nhất.. Ta chỉ có một thân nhân như vậy, là chính tay ông nội một tay nuôi lớn ta, trước khi ông đi ta đã đáp ứng người, nhất định sẽ trở thành một đại phu vĩ đại, ta.."

Giọng nói của Lâm Đình Tư dần nhỏ xuống, Mộc Miểu Miểu vừa mới mất đi phụ thân, cũng có thể cảm nhận được cảm giác mất đi thân nhân này, liền lộ ra vẻ mặt khổ sở, an ủi nói: "Không sao, ngươi nhất định sẽ trở thành một đại phu lợi hại, ngươi xem ngươi bây giờ cũng có thể làm đến mức này, rất nhiều người cũng không biết đâu!"

Sắc mặt Lâm Đình Tư càng them đỏ, cúi đầu nói: "Ta, ta còn kém xa, ta còn chưa đủ trình độ, so với ông nội thì còn chênh lệch.."

"Thật là có khoảng cách." Hàn Phỉ đột nhiên nói.

Lâm Đình Tư ngẩn người, ngẩng đầu lên, nói: "Hả?"

Hàn Phỉ cầm bát nước thuốc vừa mới điều chế kia lên, để dưới mũi ngửi, nói: "Đã mất đi dược hiệu."

Lâm Đình Tư kinh hãi đến biến sắc, vội vã tiếp nhận nước thuốc, cũng đưa lên mũi ngửi, quả nhiên, cùng với mùi hương mà ông nội từng nói hoàn toàn khác nhau, khó có thể tin nói: "Sao, sao lại thế? Ta nhớ rõ ràng các bước làm không có sai lầm! Làm sao lại.."