Chương 539: Đánh không lại tìm cha mẹ
Một người có thể chạy thoát khỏi tay nhiều nam nhân như vậy, còn có thể lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng chạy tới trước mặt các nàng, căn bản cũng không phải là một người bình thường! Cũng là tồn tại các nàng không thể trêu chọc nổi!
Vào lúc cái tát kia sắp chạm tới mặt, Hàn Phỉ liền trực tiếp đưa tay nắm lấy, thời khắc này, vẻ mặt nàng rất băng lãnh.
"Buông tay! Ngươi buông tay cho ta! Ngươi có nghe thấy không hả? Ngươi, nữ nhân đáng chết này! Buông tay a! Ngươi có biết ta là ai không?"
Bàn tay của Hàn Phỉ từ từ dùng lực, lập tức khiến cho Tư Đồ Linh kêu lên thảm thiết, sắc mặt trắng bệch.
"A! Ngươi buông tay a! Đau!"
Tư Đồ Linh từ nhỏ đến lớn đâu phải chịu nỗi thống khổ như vậy, lập tức khóc lên, nước mắt rơi đầy mặt, khiến cho dung nhan vốn xinh đẹp đáng yêu cũng biến mất không còn nửa phần, chỉ còn dư lại chật vật cùng xấu xí, cũng đúng, người này ngay cả tâm can cũng đều vô cùng xấu xí.
Mộc Miểu Miểu nhìn thấy tràng cảnh như vậy, vội vã chạy tới, khẩn cầu nhìn Hàn Phỉ, nói: "Tiểu Linh không phải cố ý! Van cầu ngươi đại nhân đại lượng buông tha cho nàng đi! Van cầu ngươi!"
Hàn Phỉ cười lạnh một tiếng, nói: "Không phải cố ý? Không phải cố ý mà có thể làm ra chuyện như thế, vậy nếu nàng ta cố ý thì chẳng phải chính là lòng dạ rắn rết ư?"
Mộc Miểu Miểu lập tức không thể thốt ra được lời cầu xin nữa, cũng phải, chuyện này đuối lý là Tư Đồ Linh, Hàn Phỉ làm như vậy cũng không có gì đáng trách.
Nhưng tình nghĩa từ nhỏ đến lớn vẫn còn, điều này khiến Mộc Miểu Miểu không thể thờ ơ lạnh nhạt được, nàng đành van xin: "Là chúng ta không đúng, chúng ta nhận sai, van cầu ngươi thả cho chúng ta một con ngựa đi!"
Giờ khắc này, cổ tay Tư Đồ Linh đã muốn trật khớp, đau đớn làm sắc mặt nàng ta cũng vặn vẹo, mà trên người nàng còn rơi xuống một ít đồ vật.
Lúc Hàn Phỉ nhìn thấy những thứ này lại càng lộ ra vẻ khinh bỉ, nói: "Các ngươi là đại phu?"
Mộc Miểu Miểu nghe thấy câu nói này, cho rằng sự tình có cơ hội xoay chuyển, vội vàng nói: "Đúng đúng đúng, chúng ta là đại phu! Chúng ta là chuẩn bị đi Minh Quốc tham gia giải đấu Y Thánh, chúng ta lén lút chạy khỏi nhà, còn mong ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ cho chúng ta lần này đi!"
Hàn Phỉ lộ ra ánh mắt trào phúng, nói: "Thầy thuốc, lòng mang từ bi, lấy cứu chữa người làm nhiệm vụ của mình, lấy hành y cứu thế làm chuẩn tắc, mà các ngươi hành động như vậy, quả thực chính là sỉ nhục hai chữ 'thầy thuốc' này. Đại phu? Ha."
Tiếng cười nhạo cuối cùng suýt nữa khiến Mộc Miểu Miểu muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mãi đến lúc bình tĩnh lại, nàng mỗi giờ mỗi khắc đều vô cùng hối hận, các nàng là đại phu, nhưng lại làm ra chuyện không có nhân nghĩa đạo đức như thế, hiện tại còn bị người ta trực tiếp nói ra ngay trước mặt, nhục nhã đến mức ấy quả thực làm người tan vỡ.
"Ngươi, ngươi câm miệng! Mau buông tay a! Hành động cua ngươi như thế, có, có tư cách gì nói chúng ta! Lại, lại không phải là chúng ta buộc ngươi tới cứu, a!"
Tư Đồ Linh lại kêu thảm một tiếng, rõ ràng nghe thấy tiếng xương bị trật khớp.
Hàn Phỉ buông tay ra, căm ghét nhìn nàng, nói: "Miệng không sạch sẽ như thế, đúng là loại miệng lưỡi bén nhọn."
Tư Đồ Linh ngã trên mặt đất chỉ có thể không ngừng hít hà, Mộc Miểu Miểu vội vã chạy tới, nâng đỡ nàng ta, nói: "Tiểu Linh, Tiểu Linh, ngươi không sao chứ?"
Hàn Phỉ lấy ra một chiếc khăn tay, chà chà tay mình, nói: "Ta chỉ làm trật khớp cổ tay nàng ta thôi, chỉ cần bẻ lại vị trí cũ, trở về tu dưỡng mấy ngày liền khỏi, nhớ kĩ lần đau đớn này, trên đời, không có ai bắt buộc phải cứu ngươi."
Hàn Phỉ nói xong muốn xoay người rời đi, nhưng lúc thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Mộc Miểu Miểu, nàng quay đầu lại, nói: "Này, ngươi."
Mộc Miểu Miểu ngẩng đầu lên.
"Đúng, chính là ngươi."
"Cái, cái gì?"
Hàn Phỉ lộ ra một nụ cười thâm ý, nói: "Có bằng hữu như nàng ta, ngươi nên cẩn thận một chút, sớm muộn cũng có ngày, ngươi sẽ bị nàng ta làm hại."
Nói xong câu đó, thân ảnh Hàn Phỉ chậm rãi biến mất trong màn đêm. Mộc Miểu Miểu phục hồi tinh thần lại, nhìn vẻ mặt Tư Đồ Linh còn hết sức thống khổ, trong đầu nhớ lại những lời Hàn Phỉ vừa nói, cùng với vừa rồi, Tư Đồ Linh không chút do dự rời đi, nàng tựa hồ hiểu ra điều gì đó.
Mộc Miểu Miểu dừng lại một hồi, vẻ mặt chăm chú sờ nắn chỗ cổ tay bị trật khớp của Tư Đồ Linh, sau đó dùng lực, rắc một tiếng làm cho cổ tay nàng ta trở về vị trí cũ. Nhưng đau đớn quá mức khiến Tư Đồ Linh lại bạo phát một tiếng hét thảm thiết, miễn cưỡng đau đến tỉnh lại, mồ hôi cũng thấm ướt cả quần áo.
"Đau.."
"Tiểu Linh, không có chuyện gì, tay ngươi không thành vấn đề, chỉ cần tu dưỡng tốt một quãng thời gian."
"Vậy, người kia đâu.."
Mộc Miểu Miểu do dự một chút, nói: "Tiểu Linh, nghĩ lại việc này là chúng ta sai, hiện tại không có chuyện gì, chúng ta đi thôi."
"Ta hỏi ngươi, người kia đâu?"
"Nàng, nàng đã đi."
"Tại sao ngươi lại thả nàng đi? Nàng ta dám đối xử với chúng ta như vậy, ngươi còn thả nàng ta rời đi?"
"Nhưng mà.."
"Dìu ta lên."
Mộc Miểu Miểu đỡ Tư Đồ Linh lên, sau đó chỉ thấy Tư Đồ Linh dùng cánh tay còn lại lục lọi gì đó trên người, Mộc Miểu Miểu không nhịn được hỏi: "Tiểu Linh, ngươi muốn làm gì?"
"Đạn tín hiệu, nói cho người trong gia tộc biết chúng ta ở đây."
Mộc Miểu Miểu cả kinh, nói: "Ngươi điên rồi sao! Chúng ta thật vất vả mới chạy trốn ra ngoài được đấy!"
"Ta mặc kệ, cơn giận này vô luận như thế nào ta đều không thể nuốt trôi! Dù không tham gia giải đấu kia ta cũng chấp nhận!"
"Tiểu Linh!"
Mộc Miểu Miểu không thể ngăn cản được, Tư Đồ Linh trực tiếp bắn đạn tín hiệu lên trời, nhất thời, trên bầu không đen nhánh hiện lên một tia sáng.
Hàn Phỉ đang xử lí móng cho Bá Vương cũng chú ý tới tia sáng kia, cười cười, đưa tay vuốt ve đầu của con ngựa, nói: "Xem ra tiểu công chúa rời nhà trốn đi rốt cục không chịu được nữa đã gọi người lại đây rồi."
Bá Vương cọ cọ vào tay Hàn Phỉ, than dài một tiếng.
"Ngươi đang lo lắng cho ta sao? Không việc gì, chuyện như vậy ta đã thấy nhiều, móng của ngươi không bao lâu nữa là có thể khỏi hẳn, đến lúc đó ngươi lại có thể một lần nữa chạy nhảy rồi."
Bá Vương giống như nghe hiểu lời Hàn Phỉ nói vậy, nhấc nhấc móng. Hàn Phỉ cười híp mắt chà đạp nó một hồi, sau đó thu thập mọi thứ, rồi trở lại trong phòng mình, tất cả bình thường giống như là chưa hề phát sinh chuyện gì cả, giống như nàng không hề nhìn thấy đạn tín hiệu vừa nãy vậy.
Một đêm trôi qua rất nhanh. Nằm ở trên giường Hàn Phỉ mở mắt ra, phát sinh tiếng than thở thỏa mãn, sau khi ngủ đủ một đêm tinh thần của nàng rất tốt, thân thể cũng được nghỉ ngơi đầy đủ. Sau khi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, nàng liền đi ra khỏi phòng, còn chưa xuống dưới lầu, đã nhìn thấy lầu trong đại sảnh khách sạn ngồi đầy người. Tất cả đều mặc trang phục giống nhau. Hàn Phỉ câu lên khóe môi, trong lòng thầm than, quả nhiên là tìm đến a.
Quả thật đúng là không sai, dưới đại sảnh lầu một còn hai nữ tử đang ngồi, y phục một người màu hồng phấn người còn lại màu biếc, là hai cô nương thanh tú, đây chính là Tư Đồ Linh cùng Mộc Miểu Miểu sau khi thay y phục mà! Hai nàng sau khi mặc lại trang phục của nữ tử cũng hợp mắt hơn không ít, không còn cảm giác quái lạ khi cố giả bộ làm nam nhân nữa, nhất là Mộc Miểu Miểu khoác lên một thân y phục hồng phấn, nhìn càng thêm linh động, Tư Đồ Linh mặc áo xanh trên mặt còn mang thái độ hung ác, miễn cưỡng không thể nhìn ra bất kỳ mỹ cảm gì.
Mộc Miểu Miểu mấy lần há mồm cũng nói không ra lời, nàng luôn cảm thấy người phụ nữ kia không đơn giản như vậy, hành động này của các nàng sẽ mang đến kết quả không tốt, nhưng nàng không thể ngăn cản nổi Tư Đồ Linh đang tức giận đầy người.