Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 497: Hoàng hậu

Chương 497: Hoàng hậu

Lời nói này của Hàn Phỉ, vang lên vô cùng mạnh mẽ, giống như đang rất tức giận. Các binh sĩ cũng đỏ vành mắt, dù cho Hàn Phỉ không lấy mũ che mặt xuống, bọn họ cũng nhận ra được, đó là Hàn cô nương của bọn họ, là Hàn cô nương vẫn luôn đứng về phía bọn họ, mãi đến tận lúc này, là Hàn cô nương luôn vì bọn họ mà dũng cảm đứng ra.

Nam nhân kia mắt thấy quần chúng xung quanh có vẻ đã bị thuyết phục, lập tức liền gấp gáp, nếu lần này kích động thất bại, những người kia chắc chắn sẽ gϊếŧ cả nhà hắn a!

Nam nhân bắt đầu không kiêng dè gì nói: "Ngươi, nữ nhân này căn bản chính là đang nói vớ nói vẩn, thua là thua, đừng có lấy cớ giả tạo, chúng ta mặc kệ các ngươi thua nhiều hay ít, chết bao nhiêu, chúng ta chỉ biết, chúng ta không thể để người vô dụng như vậy ngồi lên hoàng vị!"

Lần này, Hàn Phỉ không nói gì. Ngược lại là các binh sĩ vẫn luôn ẩn nhẫn không nhịn được, đỏ mắt, cả giận nói: "Ba thanh niên trai tráng chúng ta, chết mất hai người! Hai huynh trưởng của ta đều đã chết! Bọn họ chết ở sa trường, vì bảo vệ quốc gia, chúng ta liều mạng như thế, không phải là để cho ngươi ở nơi này sỉ nhục tướng quân của chúng ta!"

Binh sĩ bỏ vũ khí trong tay, lấy mũ giáp trên đầu xuống, lộ ra một gương mặt còn rất non nớt, nhìn qua cũng chỉ khoảng mười lăm tuổi, một thiếu niên như thế đã bị chiến trường tôi luyện.

"Nếu như các huynh trưởng của ta biết, bọn họ liều mạng như thế để bảo hộ nhân dân, mà các ngươi lại đối xử với bọn họ như thế này, ta, thấy thật sự không đáng thay họ!"

Dứt lời, người binh sĩ kia liền khóc, đường đường là một nam nhân cứ như thế mài bật khóc, những binh lính xung quanh tiến lên mạnh mẽ ôm lấy hắn, sau đó nói: "Trận chiến vừa qua chúng ta không bại, quân đội Vân Hỏa còn không thể bước vào biên cảnh nước ta một bước, chúng ta bảo vệ vinh diệu, chúng ta hoàn toàn xứng đáng."

Thân thể nam nhân kia có chút run rẩy, cảm giác mình bị những binh sĩ này nhìn chằm chằm giống như vừa chết qua không biết bao nhiêu lần, á khẩu không trả lời được. Giờ khắc này, quần chúng bắt đầu chột dạ. Bọn họ phát hiện vừa rồi bản thân nảy sinh hoài nghi là một chuyện vô cùng đáng hổ thẹn, nhất là lúc người binh sĩ kia tháo mũ giáp ra, để lộ gương mặt non nớt trẻ tuổi, bọn họ lại càng không có gì để nói, một người còn trẻ như vậy đã muốn đi bảo vệ quốc gia, bọn họ thân ở nơi an toàn, nhưng còn chưa biết thế nào là đủ.

Hàn Phỉ chậm rãi nói: "Nếu như Tần Vương không thích hợp làm hoàng đế, vậy thì trong thiên hạ này, sợ là không có ai thích hợp."

Nam nhân kia đột nhiên thẹn quá thành giận, mắt thấy chuyện sắp thành công, lại bị một nữ nhân đột nhiên chạy đến quấy rầy, nếu như không phải là nàng, hắn đã sớm thành công! Càng nghĩ càng phẫn nộ, nam nhân đưa tay liền muốn đem lấy mũ che mặt của Hàn Phỉ xuống, nhưng còn không chờ móng vuốt của hắn đυ.ng tới một sợi tóc của Hàn Phỉ, những binh sĩ kia liền trực tiếp xông lên vây quanh Hàn Phỉ, bảo hộ nàng ở bên trong. Hàn cô nương là một tín ngưỡng khác trong lòng bọn họ, bất cứ ai thương tổn đến nàng đều là địch nhân! Phần tín niệm này, đã thâm nhập rất sâu vào tâm can mỗi một người lính.

Hàn Phỉ nhìn các binh sĩ che chở xung quanh nàng, đáy lòng ấm áp, nói cho cùng, nàng vẫn yêu thích các binh sĩ tâm tư ngay thẳng này hơn, không có nhiều tâm tư cong cong thẳng thẳng như vậy. Tần Triệt nãy giờ không nói gì rốt cục mở miệng: "Vậy tràng chiến dịch này, chúng ta thua."

Hàn Phỉ sững sờ. Nàng chậm rãi nhìn về phía đài cao, nhìn về phía Tần Triệt, nàng không hiểu vì sao Tần Triệt lại nói ra những lời kia vào lúc này.

Nam nhân nghe thấy Tần Vương tự mình thừa nhận thất bại, sắc mặt lập tức từ chỗ vừa mới căng thẳng trở thành cười trên sự đau khổ của người khác, mừng tít mắt nói: "Ngươi xem! Các ngươi chính là thất bại! Các ngươi bị đánh bại! Căn bản không xứng trở thanh Hoàng Đế của chúng ta!"

Tần Triệt cũng không để ý gì tới lời nam nhân kia nói, ánh mắt hắn, xuyên thấu qua biển người, rơi vào trên thân Hàn Phỉ, đối diện với ánh mắt Hàn Phỉ. Bốn mắt nhìn nhau. Hàn Phỉ dường như nhìn thấy trong mắt hắn mang theo một vệt kiên định. Nàng có chút yên lòng, bởi vì, giờ khắc này Tần Triệt là người nàng quen thuộc, cũng không phải là Tần Triệt cái gì cũng đã quên. Tần Triệt này, càng mạnh mẽ hơn.

"Ta chưa bao giờ khẳng định mình sẽ không thất bại, không có một tướng quân nào lại không từng bại trận."

Quần chúng vốn đã yên ổn lại lần thứ hai rối loạn lên. Nhưng không có ai nói chuyện, mọi người đều đang nghe xem vị đế vương trẻ tuổi sắp lên vương vị muốn nói cái gì.

Tần Triệt chậm rãi nói: "Ta chỉ là một con người, tất nhiên sẽ có sai lầm, cũng sẽ bị thương, trận chiến kia ta bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, khi đó, quân đội đối mặt với việc sẽ bị diệt, ta lại chẳng thể làm được gì."

Hàn Phỉ trợn mắt lên, có chút không hiểu vì sao Tần Triệt phải nói những lời làm dao động nhân tâm như vậy.

Hàn Phỉ muốn hé miệng nói cái gì, nhưng nàng chưa kịp nói ra, chỉ nghe thấy Tần Triệt nói: "Nhưng, người đem quân đội an toàn trở về, đẩy lùi địch nhân, không phải là ta."

Một câu nói này khiến cho mọi người cũng không tìm được manh mối, có người dân không nhẫn nại được hỏi. "Vậy là ai?"

"Bệ hạ, là ai đã đánh đuổi địch nhân!"

"Đúng vậy, trên đời này còn có người còn lợi hại hơn chiến thần ư!"

"Hàn Linh chúng ta có nhân tài như vậy sao?"

Từng câu nghi hoặc xuất hiện trong đám đông, càng ngày càng nhiều người muốn biết người Tần Vương nói có thể ở lúc chủ soái ngã xuống, còn có thể thành công đánh bại địch nhân là ai. Hàn Phỉ phảng phất ý thức được Tần Triệt muốn nói gì, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đang muốn bất chấp tất cả ngăn cản. Nhưng, vẫn không kịp.

Tần Triệt nói thẳng: "Người đó chính là hoàng hậu của ta."

Tiếng hít khí lạnh mạnh mẽ vang lên. Tần Triệt chậm rãi từ trên đài cao đi xuống, ánh mắt hắn, vẫn một mực nhìn Hàn Phỉ. Tất cả mọi người cũng theo ánh mắt Tần Triệt nhìn về phía Hàn Phỉ. Ngay cả các binh sĩ đang vây quanh Hàn Phỉ cũng xoay người, lộ ra ánh mắt vui mừng kích động.

Hàn Phỉ nhất thời cảm giác đầu mình to lên, nàng thậm chí còn muốn mở đường chạy trốn, nhưng các binh sĩ giống như biết ý định của Hàn cô nương, cấp tốc bày trận xung quanh Hàn Phỉ, đây chính là trận pháp phòng thủ kiên cố nhất, chẳng khác nào tường đồng vách sắt bao vây Hàn Phỉ ở giữa, ngay cả một chút khe hở cũng không có, chứ đừng nói gì là đường lui.

Hàn Phỉ suýt chút nữa đã bị tức giận đến đau gan, trận pháp này còn là nàng tự mình huấn luyện bọn họ! Hiện tại, trận pháp này lại được vận dụng ngay trên người nàng! Hàn Phỉ hận không thể thu lại mấy suy nghĩ vừa rồi, những binh sĩ này không đáng yêu chút nào!

Hàn Phỉ nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: "Tránh ra."

Các binh sĩ nhẫn nhịn chịu đựng ánh mắt sắc bén của Hàn cô nương, quyết định không động đậy. Bọn họ thật vất vả mới đợi được Vương gia rốt cục biểu dương Hàn cô nương, làm sao có thể để Hàn cô nương đi vòa lúc này được! Nhiều lắm là sau này bị đánh một trận! Nhưng bọn họ cũng nguyện ý a!

Hàn Phỉ quả thực là có cảm giác tự bê đá đập vào chân, tự hỏi tại sao mình phải quản việc không đâu, những tên tiểu tốt này Tần Triệt khẳng định đều có thể giải quyết, không đáng để mình bị liên lụy!

Mà lúc này, Tần Triệt đã bước chậm tới trước mặt Hàn Phỉ. Quần chúng xung quanh đã sớm lùi xa một chút, để trống một khoảng lớn, đang trợn mắt lên nhìn một màn bất thình lình diễn ra. Ánh mắt từ chỗ hoài nghi cùng kinh ngạc biến thành ánh mắt hiếu kì như đang xem kịch hay. Bọn họ vừa nghe thấy cái gì ấy nhỉ. Bọn họ có hoàng hậu sao? Hoàng hậu chính là nữ nhân mang theo khăn che mặt này sao? Oa Nga!