Chương 461: Nàng cuối cùng cũng phải rời đi
Lúc Phạm giáo sư cùng Phạm Tình bị tiếng trống chấn động mà tỉnh lại, vội vội vàng vàng tìm kiếm khắp nơi.
Phạm Tình lập tức liền nghĩ đến 18 cái trống mà Hàn Phỉ dọn dẹp hôm nay, liền kéo ông nội lại, nói: "Tầng hầm! Ông nội! Chúng ta đi đến tầng hầm xem sao!"
Phạm giáo sư vội vã đẩy gọng kính mắt, đi xuống tầng ngầm dưới đất. Khi bọn họ xuống bậc thang, đã nhìn thấy phía dưới, kim quang tứ tán, sáng chói không gì ngăn cản nổi.
"Ông nội! Mau nhìn! Là bóng dáng của Hàn Phỉ!"
Phạm Tình kinh hãi đến biến sắc nhìn giữa kim quang, hình bóng Hàn Phỉ đã từ từ trở nên mơ hồ. Nhưng tiếng trống che lấp thanh âm của Phạm Tình, Phạm giáo sư không nghe rõ lời cháu gái nói, trên gương mặt già nua của ông toàn bộ đều khϊếp sợ cùng khó có thể tin.
"Trang phục của thần nữ.. Ở trên người nàng, không, đây là thần nữ! Là thần nữ!"
Phạm giáo sư lập tức liền kích động, ánh mắt tràn ngập chấn động, hắn thậm chí muốn cầm Máy ảnh ra chụp lấy cảnh này. Thần nữ! Là thần nữ xuất hiện! Hắn không sai! Thần nữ thật sự tồn tại!
Hàn Phỉ căn bản không biết, giờ khắc này còn có hai người đang chăm chú nàng, hoặc là nói, dù cho biết rõ, nàng cũng không có tinh lực đi suy nghĩ. Nàng rất mệt, thân thể nàng rất mệt, mỗi một tiếng trống đều đang hao phí tinh lực của nàng, nhưng tinh thần nàng lại vô cùng phấn khởi, linh hồn nàng đang run rẩy. Thời khắc này, nàng dường như quên mất chính mình. Nàng quên mình là ai, là Hàn Phỉ, hay là nữ tử áo đỏ kia. Nàng là nàng, cũng không phải nàng, không, cho dù không phải là nàng, cũng đã không còn quan trọng nữa, tâm tư nàng trở nên trắng xóa, hoàn toàn là do tiềm thức đang chi phối nàng.
Tràng cảnh xuất hiện trước mắt Hàn Phỉ không còn là chiến trường, mà là từng hình ảnh lướt qua như một thước phim đang tua nhanh. Có cảnh nàng lần đầu đến thế giới này, bị nha hoàn cười nhạo xô đẩy, có cảnh nàng bị cha Thừa Tướng không thích, có cảnh nàng bất an tiến vào A Mã Cung, nàng ở trong lương đình, lần đầu gặp gỡ nam thần, từng đoạn kí ức nàng đã trải qua, thể nghiệm qua. Cho tới giờ khắc này, Hàn Phỉ mới hoảng hốt nghĩ, thì ra, nàng ở thế giới này đã có nhiều ký ức đến vậy. Nàng nhận thức Tần Triệt, nhận thức Tiểu Bạch, nhận thức Đậu Nành, Tiểu Mễ cùng thôn Thủy Biên, nhận thức Khôi Nam, nhận thức Hác lão bản, nhận thức Tiểu Ngộ Không, nhận thức thật nhiều người tốt, hình ảnh của họ lướt nhanh qua trước mắt nàng. Cuối cùng, ngắt quãng ở hình ảnh lúc nữ tử áo đỏ nói chuyện với nàng.
Hàn Phỉ rốt cục mơ hồ hiểu ra, nguyên nhân nàng chống cự, không muốn thừa nhận, truy tới cùng, chẳng qua là bởi vì sợ mất đi. Nhưng, càng để ý, càng chống cự, lại càng mất đi. Nàng chính là nàng. Điểm này, nàng rốt cục hiểu rõ. Vô luận là nữ tử áo đỏ, là thần nữ, là Hàn Phỉ Hàn Phủ, hay là Hàn Phỉ của Thế Kỷ 21, chẳng qua đều là nàng, đều là nàng, những kinh nghiệm cùng kí ức kia đã tạo thành nàng của hiện tại, một Hàn Phỉ hoàn chỉnh. Nàng chống cự, mới là không hoàn chỉnh. Thời khắc này, nàng rốt cục hiểu ra tất cả.
Trong phút chốc, kim quang càng mạnh mẽ hơn, hầu như cả người nàng đều bị ánh sáng nuốt mất.
"Đông!"
Một tiếng trống cuối cùng hạ xuống. Dư âm thật dài. Hàn Phỉ ngẩng đầu lên, hô hấp kịch liệt, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhưng khóe miệng nàng giương lên, lộ ra nụ cười lộ rõ răng quen thuộc. Nàng đang cười, nụ cười đã lâu không thấy, cười đến rực rỡ, cười đến chảy cả nước mắt.
Tiếng cười từ từ lớn lên, cùng với tiếng nàng thì thầm: "Ta hiểu rồi, ta rốt cục hiểu rõ rồi.."
"Ta chống cự, căn bản chính là chống cự chính ta, ta đang bài xích chính mình, ta sợ trở thành chính mình, mà ta, không nên sợ hãi mới đúng."
Tiếng cười của Hàn Phỉ nhẹ nhõm giống như trút được gánh nặng, như được giải thoát, thoải mái mà thanh tỉnh, như si như say.
Phạm Tình cùng Phạm giáo sư còn chưa kịp phục hồi tinh thần từ trong tiếng trống đột nhiên gián đoạn kia, ở một khắc vừa rồi, bọn họ cũng chìm đắm trong tiếng trống của Hàn Phỉ, đó là cảm giác mà không một ai có thể chống cự.
Cho đến khi Phạm Tình nhìn thấy thân ảnh Hàn Phỉ dần trở nên mờ nhạt, nàng lập tức kinh hô: "Hàn Phỉ!"
Hàn Phỉ nghe thấy Phạm Tình thét gọi, nàng chậm rãi cúi đầu, nước mắt vẫn còn lưu trên mặt, sắc mặt nàng hết sức phức tạp, nàng chăm chú nhìn Phạm Tình, đột nhiên cúi người xuống, duy trì tư thế cúc cung, thật lâu không đứng lên. Mà giờ khắc này, thân ảnh Hàn Phỉ đã rất mỏng manh, giống như bị kim quang nuốt chửng lấy. Phạm Tình gấp gáp, trong lòng có một trận cảm giác quái dị, dường như sau một khắc Hàn Phỉ liền sẽ biến mất trước mặt nàng. Mà lần biến mất này, sẽ không bao giờ trở về nữa.
"Hàn Phỉ! Hàn Phỉ! Tỷ mau tới đây! Lại đây a!"
Phạm Tình đưa tay về phía Hàn Phỉ, ước ao nhìn nàng, hi vọng nàng đi tới. Nhưng Hàn Phỉ nâng người lên, chậm rãi lắc đầu một cái.
Phạm Tình ngẩn ra, khó có thể tin nói: "Tại sao?"
Hàn Phỉ hé miệng, quay về Phạm Tình cùng Phạm giáo sư nhẹ nhàng nói một câu: "Hai người bảo trọng."
Phạm Tình đột nhiên hiểu rõ, nàng siết chặt nắm tay, nói giọng khàn khàn: "Hàn Phỉ, tỷ muốn đi đúng không?"
Hàn Phỉ mỉm cười gật đầu.
"Tỷ muốn đi đến nơi đó thật sao?"
"Đúng."
"Chúng ta, còn gặp lại không?"
"Có thể có, cũng có thể không."
"Hàn Phỉ, chúng ta vẫn là bằng hữu sao?"
Sau khi hỏi ra câu này Phạm Tình bật khóc.
Hàn Phỉ cười nói: "Đương nhiên rồi, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu."
"Tỷ là muốn đi tìm người rất quan trọng kia đúng không?"
"Đúng, còn có người đang chờ ta."
"Hàn Phỉ, có thể không đi được không?"
"Phạm Tình, ở nơi này ngươi có tất cả, nhưng ta, lại không thuộc về nơi này, ta muốn đi tìm tất cả những gì của ta."
Lúc Hàn Phỉ đang nói ra câu nói này, thân ảnh nàng đã gần như biến mất, phảng phất một giây sau liền tan thành mây khói. Phạm Tình sững sờ nhìn chăm chú thân ảnh quen thuộc mà xa lạ kia, giờ khắc này Hàn Phỉ tựa hồ không còn là cô nương ngây ngốc suýt chút nữa bị xe va phải nữa, mà là một tồn tại cao cao tại thượng, được người kính ngưỡng. Phạm Tình có cảm giác, bộ Quân phục màu đỏ lửa Hàn Phỉ mặc trên thân, chính là y phục của nàng ấy. Mà hiện tại, chẳng qua chỉ là mặc vào trang bị vốn thuộc về mình. Dường như, nàng phải về thế giới của mình.
Phạm Tình đột nhiên nhớ lại trước đó không lâu, Hàn Phỉ đã từng nói với nàng, nàng sống ở một thế giới khác. Lúc đó Phạm Tình còn cười nhạo nàng là đang nằm mơ. Lời nói giống như truyện cười lúc này nghĩ lại, đã sớm định đoạt tất cả.
Phạm Tình đột nhiên hô to, ngay trước khi thân ảnh Hàn Phỉ hoàn toàn biến mất.
"Ngươi là xuyên việt mà tới sao?"
Cuối cùng, trước lúc Hàn Phỉ hoàn toàn biến mất, chậm rãi gật đầu. Sau đó, tất cả trước mắt, đều biến mất. Không thấy Hàn Phỉ, không thấy trống, không thấy quan tài, ngay cả những cái bồn chứa khai quật được cũng không thấy đâu nữa, một mảnh trống rỗng.
Phạm Tình có chút thất hồn lạc phách cúi đầu. Thì ra, Hàn Phỉ thật sự là xuyên việt mà tới.. Mà nàng, bây giờ trở về thế giới của mình, nàng có lẽ rất vui vẻ đi, ở nơi đó có tất cả những gì nàng để ý.