Chương 441: Kí ức kia
Theo tiếng Hàn Phỉ hô to, đám mũi tên đang vun vυ't lao đến cứ như vậy ngừng ở giữa không trung, giống như bị miễn cưỡng đóng băng vậy. Mà tất cả mọi thứ, cũng bất động nháy mắt. Nhóm Hạ Hầu Quân vô cùng sợ hãi, ngay cả gương mặt hổ dữ tợn của Sở Du cũng bị đông lại. Hình ảnh trước mặt, vô cùng quỷ dị, chỉ có tiếng thở của Hàn Phỉ là đặc biệt rõ ràng.
"Hô, hô.."
Hàn Phỉ cúi gập cả người xuống thở, cả khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, nhỏ giọt mặt đất, dường như tình cảnh trước mặt tiêu hao mọi tinh lực của nàng vậy, thậm chí ngay cả đứng thẳng đối với nàng cũng là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng, nàng không thể không miễn cưỡng bản thân cử động, tình cảnh này mỗi phút mỗi một giây đều tiêu hao tinh lực của nàng. Hàn Phỉ lảo đảo chạy tới gần những mũi tên bất động, còn nhìn thấy trên đầu tên bôi đầy độc dược màu đen, nàng khẽ cắn răng, thầm mắng một tiếng, những người này thật ác độc! Đã như vậy, cũng đừng trách nàng!
Hàn Phỉ trực tiếp đưa tay, cầm lấy từng đám mũi tên đổi một phương hướng khác, hướng thẳng về phía chúng vốn bị phóng ra, Hàn Phỉ giương mắt nhìn đám người trong bóng tối kia, nhìn thấy Đồ Mộng Hàm mang theo vẻ mặt đắc ý, cùng với người đàn ông xa lạ đứng bên cạnh nàng ta. Hàn Phỉ vốn còn muốn làm một số việc nữa, nhưng hiện tại nàng quá mệt mỏi, duy trì thời khắc bất động này thật sự thiêu đốt thể lực nàng quá nhiều, nhưng nàng không cam lòng, đám người kia vừa rồi lại muốn chu sát toàn quân của nàng! Hàn Phỉ cố gắng thở thật chậm, bước bước loạng choạng, dáng vẻ như muốn liều mạng già, rốt cục chạy đến trước mặt Đồ Mộng Hàm, Hàn Phỉ lộ ra một nụ cười gằn, nhìn Đồ Mộng Hàm, sau đó trực tiếp đưa tay cởi đai lưng của Đồ Mộng Hàm ra, sau đó lại chạy về.
Đến lúc này đã tiêu hao quá nhiều thời gian, sắc mặt Hàn Phỉ trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh cũng thấm ướt áo nàng, trực tiếp nhỏ giọt mặt đất. Đợi đến khi Hàn Phỉ thật vất vả chạy về chỗ cũ, tràng cảnh vốn bất động trong nháy mắt một lần nữa vận chuyển lại, bên tai vang lên tiếng thét chói tại của nhóm Hạ Hầu Quân, cùng với tiếng Sở Du gào thét, nhưng mũi tên bắn ra sớm đã thay đổi phương hướng, tiếng thét chói tai lập tức từ bên kia truyền đến.
Đồ Mộng Hàm quả thực muốn điên, nàng thật sự không hiểu cì sao những mũi tên kia lại bắn tới nơi này, chúng đều mang theo kịch độc a! Càng làm cho Đồ Mộng Hàm tan vỡ là, nàng vừa định tránh né, nhưng phát hiện đai lưng của mình bị buông lỏng, trong nháy mắt vai đẹp liền lộ ra hơn một nửa, nàng hét lên một tiếng, vội vã lôi kéo y phục của mình, nhưng nhưng vẫn bị mấy người nhìn thấy, điều này làm đôi mắt nàng ta dần nóng lên. Sau một khắc, Tần Uyên cau mày, rốt cuộc đưa tay ra ôm lấy Đồ Mộng Hàm, hướng về bên cạnh né tránh những mũi tên đang bắn tới, nhưng những hộ vệ kia lại không may mắn được như vậy, trực tiếp bị mũi tên bắn trúng, liên tiếp ngã xuống, trong nháy mắt, thương vong một nửa nhân số!
Bên kia, cự cửa đồng rốt cục bị đẩy ra, nhưng Hàn Phỉ đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê trực tiếp bị Sở Du ngậm trong miệng, nhảy một cái mà lên, vọt đi vào, nhóm Hạ Hầu Quân cũng thuận theo mà tiến vào, sau đó cánh cửa đồng lại đóng lại. Giống như biết mình đã an toàn, Hàn Phỉ triệt để ngất đi.
Nàng đứng ở một nơi trắng xóa. Nàng nhắm hai mắt, chậm rãi, nghe thấy có người đang nói chuyện, giống như đang kêu gọi nàng.
"Bệ hạ.. Bệ hạ.."
"Bệ hạ.. Trở về đi.."
"Bệ hạ.. Chúng thần vẫn luôn chờ đợi bệ hạ.."
Hàn Phỉ chậm rãi mở mắt ra, theo thanh âm đi tìm, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, nàng đang tung bay ở nơi rất quỷ dị, tiếng kêu gào từ bốn phương tám hướng truyền đến càng ngày càng rõ ràng.
"Là.. người nào?"
"Bệ hạ, người tỉnh!"
"Ngươi là người nào?"
"Mạt tướng, Hạ Hầu Hung đã chờ đợi bệ hạ ngài một ngàn năm a."
Hàn Phỉ sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm giác hoài niệm. Nàng sờ sờ l*иg ngực mình, lại tới, cảm giác hoài niệm sâu sắc này, căn bản giống như nàng đã từng trải qua.
Hàn Phỉ đột nhiên có chút buồn bực, trực tiếp lớn tiếng nói: "Ta không quen biết ngươi, ta không phải là bệ hạ của ngươi! Ta là Hàn Phỉ! Ta chỉ là Hàn Phỉ mà thôi!"
Thanh âm phản bác của Hàn Phỉ quá rõ ràng, người đang nói kia trầm mặc rất lâu.
"Bệ hạ.. Người chỉ là quên, ngườii quên mất thân phận mình."
Hàn Phỉ nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói: "Ta không quên! Ta chính là Hàn Phỉ! Là ngươi sai, ngươi sai, bọn họ cũng sai! Các ngươi đều gọi ta là bệ hạ, nhưng ta không phải! Ta không phải là bệ hạ mà các ngươi ghi nhớ một ngàn năm! Ta tên Hàn Phỉ, ta đến từ một thế giới khác! Ta không phải là người của thế giới này!"
Lời nói này, Hàn Phỉ đã phải dằn xuống đáy lòng từ rất lâu, vào thời khắc này, bạo phát. Đúng vậy, nàng là Hàn Phỉ, nàng không phải là bệ hạ trong miệng bọn họ, nàng không có kí ức của một ngàn năm kia, nàng chỉ là bản thân nàng mà thôi, loại cảm giác quen thuộc không hiểu ra sao kia, đoạn kí ức không hiểu ra sao, còn có những người không hiểu ra sao này nữa!
"Bệ hạ, người đang phủ nhận thân phận mình."
Một tiếng thở dài vang lên. Hàn Phỉ cảm giác cổ mình như bị bóp chặt vậy, không thể thở nổi, không cách nào nhịn được. Nàng khó chịu vô cùng.
"Ma khí nhập thể ăn mòn quá nhiều ký ức của người, phong ấn người quá lâu, người quên thân phận mình, quên sứ mệnh của mình."
Sau đó, tràng cảnh trắng xóa xung quanh chậm rãi biến hóa, có màu sắc rực rỡ, có hình ảnh, Hàn Phỉ phát hiện mình đi chân trần đứng ở trong một thông đạo lớn, mà cuối thông đạo có một cánh cửa, giống như đúc cánh cửa đồng nàng vừa tiến vào.
"Bệ hạ, đi thôi, đi xem chân tướng người muốn biết đi."
Hàn Phỉ khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn bước chân đi, nàng quá muốn biết rõ, biết rõ tất cả mọi thứ, cũng muốn phủ nhận thân phận mà thanh âm này nói. Nàng dẫm chân trần trên nền đá, xúc cảm man mát kia quá mức chân thực, khiến Hàn Phỉ cũng hoài nghi đây không phải một giấc mơ, mà là tồn tại thật sự. Rốt cục, nàng đứng trước cánh cửa, hai tay đặt trên cánh cửa đồng rét lạnh, đang muốn mở ra lại đột nhiên sợ hãi, vạn nhất, vạn nhất.. chân tướng không giống như nàng suy nghĩ, như vậy..
"Bệ hạ, đẩy ra đi, đẩy cửa ra, người sẽ phát hiện tất cả."
Hàn Phỉ cắn răng, cuối cùng vẫn đẩy cảnh cửa ra. Nàng nhìn thấy ánh nến đang lay động, cùng với.. một người đang ngồi bên trong. Hàn Phỉ hơi choáng váng, người kia đưa lưng về phía nàng, nhưng bóng người đó rất quen thuộc, quen thuộc.. giống như là bản thân nàng.
Trong lòng Hàn Phỉ căng thẳng, bên tai nghe thấy tiếng nói chuyện.
"Phỉ Nhi."
Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu lên, Hàn Phỉ cũng nhìn thấy gương mặt đó, giống như đúc gương mặt nàng. Không.. Không giống nhau! Nữ nhân này, không phải là nàng! Người kia quanh thân mang theo một loại khí tức, là khí tức Thánh Khí lẫm nhiên, giữa lông mày còn có một vệt ngạo khí của đấng cửu ngũ chí tôn.
"Linh." Nữ nhân nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Hàn Phỉ ngẩng đầu lên, theo ánh mắt nữ nhân nhìn sang, vậy mà nhìn thấy một người nàng làm sao cũng không ngờ tới.