Chương 342: Cực kì bi thương
Hàn Phỉ mơ một giấc mơ. Trong mộng lặp đi lặp lại tình cảnh nàng đẩy Tần Triệt vào vách núi đó. Một lần lại một lần. Không ngừng lặp lại. Mỗi một lần, nàng cảm giác tim mình lại chết một lần. Ở trong mơ, nàng không ngừng nỗ lực ngăn cản bản thân đã trở nên khác thường, nhưng nàng không thể động đậy, nàng giống như một khan giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lập tức hình ảnh lại chuyển, nàng lần thứ hai đi tới thế giới băng tuyết kia, nàng đã lâu chưa tới thế giới này, là thế giới nội tâm của Tần Triệt. Nàng đứng ở trong tuyết, cảm thụ nhiệt độ băng lãnh, sau đó mới chậm rãi phản ứng lại. Đúng! Nơi này là thế giới nội tâm của Tần Triệt! Nàng còn có thể đến nơi đây, có nghĩa là Tần Triệt không chết đúng không?
Mang theo suy nghĩ này, Hàn Phỉ không để ý bắt đầu chạy, vô cùng gấp gáp, khiến nàng trực tiếp ngã chổng vó, lại bò lên, tiếp tục, ánh mắt nàng bướng bỉnh đến đáng sợ. Tìm hắn! Nàng phải tìm được hắn! Hàn Phỉ còn muốn nói cho hắn biết, nàng không phải cố ý, nàng không muốn hắn chết! Nàng chạy rất nhanh, đập vào mi mắt là căn nhà gỗ nhỏ kia, sắc mặt Hàn Phỉ vui vẻ, vội vã xông tới, trong miệng hô: "Tần Triệt! Tần Triệt!"
Nàng liều mạng chạy vào trong nhà gỗ, đột nhiên đẩy cửa ra, nhưng bóng người quen thuộc kia lại chưa từng xuất hiện. Hàn Phỉ thất lạc đến cực điểm. Suýt chút nữa là khóc. Nàng nỗ lực khống chế tâm tình mình, nhìn quanh một vòng, xác định trong phòng không có ai, sau đó ra cửa. Nàng muốn tìm kiếm hồ bạc, hồ bạc.. nhưng chờ nàng chạy đến mép hồ, chỉ có thể nhìn thấy mặt hồ đóng băng, trống trải đến đáng sợ. Mơ hồ phía xa, tựa hồ có một bóng người, đứng ở đầu bên kia của hồ.
Sắc mặt Hàn Phỉ vui vẻ, liền muốn chạy tới, nhưng khi nàng chạy tới bên kia, bóng người biến mất. Tất cả chẳng qua chỉ là hư huyễn. Giả! Hàn Phỉ cũng không nhịn được nữa, quỳ trên mặt đất, tan vỡ mà khóc lớn. Đang ngủ, nước mắt nàng vẫn cứ liên tục chảy, thấm ướt cả gối. Bách Lý Mân Tu cùng Hạc lão ngồi ở một bên mép giường, nhìn Hàn Phỉ nằm trên giường gương mặt tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, trong lòng hai người cũng không dễ chịu.
Đã qua 10 ngày. Từ khi đánh xong một trận, đã qua mười ngày ròng rã, Hàn Phỉ vẫn hôn mê, nếu như không phải là nhờ chén thuốc của Hạc lão kéo lại, e là Hàn Phỉ đã sớm chết. Nhưng cứ tiếp tục kéo dài như vậy căn bản không phải là cách, hiện tại Hàn Phỉ đã gầy gò đến mức thoát hình, nội tạng cũng đã suy kiệt, cho tới bây giờ ngay cả nuốt cũng không làm được, chén thuốc của Hạc lão cũng vô dụng, nếu như Hàn Phỉ cứ không tỉnh lại.. Hai người cũng không dám nghĩ tới khả năng này.
Bách Lý Mân Tu ngẩng đầu nhìn về phía Hạc lão, nói: "Hàn Phỉ đến lúc nào có thể tỉnh lại?"
Hạc lão lắc đầu một cái, nói: "Chỉ có thể dựa vào ý chí của nàng, nhưng hiện tại.. Hàn Phỉ không muốn tỉnh lại, chúng ta cũng không thể ra sức."
Bách Lý Mân Tu cúi đầu, nhìn khuôn mặt Hàn Phỉ đã không còn tươi cười rạng rỡ, tim hắn vô cùng đau đớn, bàn tay rũ xuống không nhịn siết thật chặt.
Hạc lão liếc hắn một cái, thở dài, nói: "Thái tử điện hạ, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đã bảo vệ rất nhiều ngày rồi, đồ nhi của ta còn chưa tỉnh lại, ngươi đã gục trước mất."
Bách Lý Mân Tu gật đầu, nói: "Ta ở chỗ này thêm một chút."
Hạc lão thấy hắn rất kiên trì, lời khuyên can đã đến bên mép cũng đều nuốt xuống, trong thiên địa khó nói nhất chính là một chữ tình này thôi.
Sau khi Hạc lão lưu lại dược tài liền rời khỏi phòng, lưu lại Bách Lý Mân Tu cùng Hàn Phỉ, hắn còn có chuyện quan trọng cần làm, ngày đó từ trong rừng rậm kéo về mấy người Tề Ngộ Không vẫn còn một hơi thở, được Hạc lão đoạt lại từ tay Diêm Vương gia, nhưng thương thế khá nặng, bây giờ còn đang nuôi dưỡng, cũng không thể rời bỏ hắn cứu chữa. Cũng may mà ngày đó trong người Hàn Phỉ còn lưu lại cảm tình, sau khi đối phương bị thua cũng không hạ sát thủ, nếu không cho dù là thần y Hạc lão cũng không thể cứu chữa. Càng làm cho Hạc lão đầu đau là, năm người kia có thể cứu, tốt xấu gì họ cũng là người, lão vẫn có cách. Nhưng còn bộ xương kia.. Hạc lão rất ưu sầu. Hắn lật khắp mọi sách thuốc cũng không tìm ra cách làm sao cứu một bộ khung xương. Nhưng Hạc lão luôn cảm thấy tên đầu lâu tử kia sẽ không cứ như vậy mà chết đi, vì thế liền đi nhặt từng cái xương về, chồng chất trong kho thuốc của lão, cũng không có chủ ý nào.
Bách Lý Mân Tu ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn Hàn Phỉ, trong ánh mắt triền miên ôn nhu. Bách Lý Mân Tu không nhịn được đưa tay ra, tựa như muốn đυ.ng vào gò má Hàn Phỉ, nhưng lúc sắp đυ.ng tới, lại dừng lại, hắn chậm rãi thu tay, tựa hồ đang phân vân do dự.
"Hàn Phỉ, ta nên bảo ngươi làm thế nào mới tốt.."
Một câu nói này, rất nhẹ rất nhẹ, đến nỗi gần như không nghe được. Bách Lý Mân Tu chưa bao giờ từng ủ rũ như thế. Hắn chờ từng ngày, mỗi ngày lại càng thêm hoang mang, cũng càng thêm chờ đợi. Chờ đợi mà lo lắng. Mong mỏi nàng tỉnh lại. Mà lại kinh sợ khi nàng tỉnh lại. Nàng sau khi tỉnh lại, sẽ không tìm cách đi theo Tần Vương chứ. Giống như lúc đó, nàng chuẩn bị nhảy xuống vách núi, theo Tần Vương mà đi.
Trong khoảnh khắc đó, Bách Lý Mân Tu thật sự cho rằng hắn sắp mất đi nàng, thậm chí ngay cả hô hấp đều sắp ngừng lại. Bách Lý Mân Tu hận chính mình, hận mình không thể ra sức, nhưng lại không thể để ai biết. Hắn ngồi trên ghế, phảng phất rơi vào trầm tư.
Hàn Phỉ ngồi ở trên mặt tuyết, nhiệt độ lạnh lẽo khiến cả người nàng run rẩy, nhưng vẻ mặt nàng cực kì chết lặng, dù cho bị đông cứng đến đỏ bừng, cũng không quản chút nào.
"Kí chủ." Thanh âm Đào Bảo đột nhiên chen vào.
Hàn Phỉ chết lặng ngẩng đầu lên, nhìn tiểu hài nhi bay ở giữa không trung bay, đột nhiên dâng lên một luồng phẫn nộ.
Nàng vụt đứng lên, sắc mặt dữ tợn nói: "Đào Bảo. Tại sao ngươi lại ở đây?"
Gương mặt non nớt của hài đồng mang một tia trù trừ, nói: "Kí chủ.."
Hàn Phỉ cắn thật chặt môi dưới, cắn chảy ra máu, trong mắt nàng đều là oán hận cùng với bi thương.
"Tại sao phải phản bội ta?"
Đào Bảo trôi nổi đến gần một chút, nói: "Kí chủ.."
"Cút! Lăn a!"
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Bảo rất nhanh muốn khóc lên. Hàn Phỉ cầm một nắm tuyết trên mặt đất, liều mạng ném về phía Đào Bảo, nhưng tuyết lại trực tiếp xuyên qua thân thể nó, cái gì cũng không chạm tới. Ở đây, Đào Bảo vẻn vẹn chỉ là một hình chiếu thôi. Nhưng Hàn Phỉ vẫn không có ngừng tay, nàng giống như đang phát tiết nộ khí của chính mình, liều mạng nắm tuyết trên mặt đất ném qua.
Đào Bảo cũng không né tránh, cứ như vậy nhìn Hàn Phỉ. Rốt cục, Hàn Phỉ ném mệt, ngồi trên nền tuyết, nước mắt từng giọt một rơi xuống, sau đó lấy hai tay che mặt, tựa như muốn ngăn cản nước mắt nhu nhược của bản thân rớt xuống.
"Kí chủ.."
"Cút! Cút cho ta a! Ngươi cút cho ta a!"
"Chủ ký sinh, ngươi bình tĩnh một chút!"
"Tần Triệt đã chết! Hắn đã chết a! Là ta hại chết hắn! Là chính tay ta đâm dao găm vào ngực hắn! Ta còn đẩy hắn xuống vách núi! Đều là ta sai! Ta là chủ mưu, nhưng ngươi là đồng lõa!"
Sắc mặt Đào Bảo né qua một tia âm u, hắn yếu ớt nói: "Kí chủ.. Nam thần không chết.."
Hàn Phỉ nghe thấy câu nói này lập tức sững sờ, đột nhiên bò lên, nói: "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa!"
"Nam thần không chết, hắn chỉ là đi đến nơi phải đi."
Hàn Phỉ ngơ ngác, thanh âm trở nên khàn khàn, chậm rãi nói: "Ngươi đang nói cái gì? Tần Triệt không chết? Thật thế sao? Còn cái gì là nơi phải đến? Ngươi nói cho ta biết!"
"Kí chủ, hiện tại ngươi có thể tỉnh táo lại nghe ta nói chưa?"
Hàn Phỉ liều mạng gật đầu.