Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 338: Không thể ngã xuống

Chương 338: Không thể ngã xuống

Hàn Phỉ không thể khắc chế được nộ khí. Từ đầu đến cuối, Đào Bảo đều lừa nàng! Căn bản không có cái gọi là trò chơi thông qua cửa ải! Tất cả những thứ này cũng không phải trắc thí! Những người nàng thương tổn trước kia, đều là thật! Hàn Phỉ không thể tiếp nhận kết quả như vậy, phẫn nộ tràn ngập làm nàng bắt đầu quay về hư vô hô to.

"Đào Bảo! Ta biết rõ ngươi đang nhìn! Đi ra! Ngươi đi ra cho ta a!"

Hàn Phỉ gào khản cổ, nhưng mà Đào Bảo cũng không đáp lại bất kì điều gì. Hàn Phỉ có một loại cảm giác bị phản bội, nàng kìm nén nước mắt, muốn tìm trên người đồ vật có thể giúp Tần Triệt cầm máu. Máu tươi đã nhuộm đỏ y phục của hắn, ngay cả sắc mặt hắn cũng đã tái nhợt.

"Tần Triệt, Tần Triệt, chàng nhẫn nhịn, ta đi tìm dược phẩm, ta đi tìm hòm thuốc của ta, chàng ở nơi này chờ ta! Chàng chờ ta! Ta sẽ cứu chàng! Ta sẽ không để chàng chết!"

Nói rồi, Hàn Phỉ đã muốn đứng dậy, nhưng tay nàng lại bị nhẹ nhàng kéo lại. Hàn Phỉ cúi đầu, đã nhìn thấy bàn tay Tần Triệt mang theo máu đỏ. Tim nàng run lên, ngẩng đầu lên nhìn. Liền đối diện với cặp mắt ngăm đen của Tần Triệt.

"Hàn Phỉ, không cần."

Hàn Phỉ lớn tiếng nói: "Không được! Chàng bịt miệng vết thương lại cho ta! Ta đi tìm hòm thuốc! Chàng chờ ta là tốt rồi!"

"Ngươi đang tìm cái này sao?"

Một thanh âm không đúng lúc chen vào. Cả người Hàn Phỉ cứng ngắc, nhìn hòm thuốc của mình bị ngã xuống đất, đồ vật bên trong cũng rơi ra. Nàng ngẩng đầu lên, liền đối diện với vẻ mặt trêu tức của Băng Linh.

"Sao lại là ngươi?" Hàn Phỉ khó có thể tin.

Chỉ thấy từ phía sau lưng Băng Linh đi ra mấy người, nếu Hô Duyên Đình ở đây, nhất định sẽ nhận ra một người trong đó, chính là tên Minh Quốc tín sứ kia. Có mười mấy hắc y nhân bao vây họ lại. Hàn Phỉ liếc mắt nhìn, trong lòng cảm giác nặng nề.

Băng Linh đưa chân, mạnh mẽ đạp bay hòm thuốc của Hàn Phỉ.

"Ngươi làm cái gì thế?"

Hàn Phỉ muốn đi lấy hòm thuốc về, nhưng những người mặc áo đen kia xoạt một tiếng rút kiếm ra.

Hàn Phỉ hoàn toàn biến sắc, nói: "Băng Linh! Ngươi phản bội Vương gia?"

Băng Linh cười, hung tợn nói: "Đừng nói đến chuyện phản bội! Hắn vốn không để ta ở trong mắt! Làm sao lại gọi là phản bội chứ! Các ngươi đối với ta như vậy, còn hi vọng ta hồi báo thế nào?"

Tín sứ tiến lên một bước, nói: "Đừng nói nhiều như vậy, mau giải quyết bọn chúng đi."

Hàn Phỉ đang muốn nỗ lực đàm phán, nhưng ánh mắt xéo qua nhìn thấy vết thương của Tần Triệt tựa hồ xuất huyết càng nhiều hơn, mà sắc mặt hắn đã trắng nhợt như tờ giấy, ngay cả đồ đằng trên trán cũng ảm đạm hơn nhiều, dường như sinh mệnh lực đang dần giảm xuống.

Trong lòng Hàn Phỉ hoảng hốt, vội vã ngồi xổm xuống, xé ra một góc y phục, vừa gắt gao che vết thương của hắn, vừa kêu khóc: "Băng Linh! Ngươi đến cùng là muốn như thế nào! Đem hòm thuốc cho ta, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi!"

Hàn Phỉ chưa bao giờ hốt hoảng như vậy, trên tay nàng dính đầy máu của hắn, ấm áp, nhìn sinh cơ trên mặt Tần Triệt từng chút một biến mất, hô hấp của nàng cũng dồn dập lên.

Băng Linh nhặt hòm thuốc lên, ung dung thong thả nói: "Ngươi muốn cái này?"

Hàn Phỉ liều mạng gật đầu.

Băng Linh nhíu mày, trên khuôn mặt bẩn thỉu đều đắc ý, nói: "Nói đến mới nhớ, ta nên cảm tạ ngươi, vốn là chúng ta không thể xâm lấn thành công nhanh như vậy, bên cạnh ngươi theo quá nhiều người lợi hại, nhưng ngươi lại giống như phát rồ tự tay đánh bại những người kia, mới làm cho chúng ta có thời cơ xâm nhập thành công, nhưng vừa rồi sao ngươi lại ngừng tay thế? Ngươi trực tiếp gϊếŧ hắn, tại sao còn muốn dừng lại?"

Hàn Phỉ choáng váng, cả người run rẩy, nàng không dám nghĩ tới, những người nàng đã từng tự tay hạ thủ hiện tại ra sao. Nàng hận Đào Bảo, càng hận chính bản thân mình không hề phát giác ra!

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi.. Vương gia, thật xin lỗi.."

Biết rõ xin lỗi không có tác dụng, nhưng giờ khắc này, nàng chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Khí tức của Tần Triệt chậm rãi suy nhược xuống, hắn gần như là dùng hết tự chủ mới không biểu lộ ra vẻ thống khổ, bên tai nghe thấy tiếng Hàn Phỉ xin lỗi, vết thương của hắn tựa hồ càng đau hơn.

"Hàn Phỉ, không cần nói xin lỗi."

Hàn Phỉ ngơ ngác nhìn hắn, nói: "Tần Triệt.."

Băng Linh nhìn tình cảnh này cảm thấy cực kì chói mắt, phẫn nộ nói: "Chết đến nơi rồi, vẫn còn tình chàng ý thϊếp! Hàn Phỉ, tất cả những thứ này đều là ngươi tự mình dẫn đến!"

Tín sứ trực tiếp ngắt lời nói: "Đừng có dông dài nữa, giải quyết sớm một chút! Tất cả đều lên cho ta!"

Người áo đen từng bước một ép sát lại, nương theo đó là tiếng cười trào phúng của Băng Linh. Hàn Phỉ khẽ cắn răng, nhìn Tần Triệt, lại nhìn về phía đám người đang ép sát bốn phía xung quanh.

Nàng đột nhiên đứng dậy, nhặt cây kiếm bên người lên, trầm giọng nói: "Đừng hòng thương tổn Vương gia!"

Hàn Phỉ nâng kiếm, trong con ngươi đồ đằng hoa văn lại một lần nữa xuất hiện. Nàng thương tổn Tần Triệt. Vậy thì lần này, nàng sẽ bất chấp tất cả, bảo hộ hắn! Dùng chính cây kiếm đã đâm hắn bị thương mà bảo hộ hắn!

Tín sứ hơi kinh ngạc, nói: "Đều lên cho ta! Đừng có đơn đả độc đấu! Đem nữ nhân này bắt lại! Không cần lưu thủ!"

Nhóm người áo đen cùng nhau tiến lên, Hàn Phỉ động kiếm, động tác nhanh đến mức chỉ còn dư lại một tàn ảnh, trước mắt mọi người hoa một cái, theo đó là thanh âm kiếm đâm vào da thịt vang lên, một vài hắc y nhân ngã xuống. Nhưng cánh tay Hàn Phỉ cũng bị đâm ra hai lỗ hổng, máu tươi chảy ròng ròng. Ánh mắt ghen ghét của Băng Linh nhìn không sót cái gì, quay về phía Tín sứ nói: "Người của ngươi đâu? Còn nữa không? Ngươi nói ngươi mang theo nhân thủ ta mới tin tưởng ngươi! Hiện tại chỉ có bằng này thôi sao? Hai người kia nhất định không thể lưu lại!"

Băng Linh biết rõ, lần này, một khi để bọn họ đào tẩu, vậy thì nàng sẽ là người chết tiếp theo! Nhất là trạng thái hiện giờ của Hàn Phỉ! Nàng căn bản là gây không nổi!

Tín sứ vỗ vỗ tay, càng ngày càng nhiều người áo đen từ bốn phương tám hướng chạy ra, mà Hàn Phỉ từ từ lực bất tòng tâm, dù cho thi thể ngã xuống có rất nhiều, nhưng bọn chúng vẫn không ngừng tuôn ra. Bàn tay cầm kiếm của Hàn Phỉ đang run rẩy, thậm chí sắp không chống đỡ nổi nữa, hổ khẩu cũng đã rách toạc, nơi hai người nàng đứng càng ngày càng thu hẹp. Vẻ mặt Hàn Phỉ hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng kiếm của nàng vẫn không dừng lại, cho đến một giây sau cùng, nàng cũng không thể dừng lại!

Chiến, càng ngày càng loạn. Dường như là có lên trời, thì hiện tại trời cũng đang thiên vị đối phương. Huyết dịch, theo kiếm phong nhuộm đỏ hai tay nàng. Mà trên người Hàn Phỉ từ từ có rất nhiều vết thương. Vết thương, cũng nhuộm đỏ y phục nàng đang mặc. Động tác của nàng càng ngày càng trì độn. Con mắt cũng trở nên mông lung một mảnh. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ đang chống đỡ. Không thể.. Nàng không thể ngã xuống.. Nàng ngã xuống, Tần Triệt liền sẽ chết. Nàng đã đáp ứng hắn, nàng sẽ không để hắn chết, nàng không cho phép mình từ bỏ! Nàng là tội nhân, nàng đã phản bội mọi người, tự tay thương tổn hộ, nàng thậm chí còn rat tay với Vương gia, nàng có lý do gì ngã xuống? Cái ý niệm này khống chế thần chí Hàn Phỉ, không biết từ nơi nào phun ra một luồng lệ khí, làm hai tay nàng càng thêm có lực, một trận kiếm quang lóe lên, ngã xuống một loạt người áo đen.

Hàn Phỉ dũng mãnh doạ lui một ít người áo đen, ngay cả Băng Linh cùng Tín sứ đang bàng quan nhìn cũng kinh ngạc đến ngây người.