Chương 318: Quân phản nghịch
Đám người kia đuổi theo dấu vết tới, sau đó trú đóng ở bên ngoài khu rừng, dựng lên lều vải tạm thời. Bên trong chướng bồng chủ vị, nam nhân mặc khải giáp kia đang cúi đầu trầm tư, mà cấp dưới của hắn nghiêm chỉnh đứng ở một bên, chờ đợi mệnh lệnh.
"Trạm gác ngầm trở về chưa?"
"Báo tướng quân, trạm gác ngầm phía bên ngoài phát hiện dấu vết, đấm người kia đã tiến sâu vào trong rừng."
"Toàn bộ đi vào?"
"Đoán chừng, đúng là như vậy."
Nam nhân trầm mặc một hồi, hắn truy đuổi theo những người này đã tốn không ít thời gian, vốn cho là bọn họ sẽ hướng theo bố trí của hắn ngoan ngoãn đi xuống phía tây, không nghĩ tới, người phụ nữ kia thực sự có bá lực như thế, trực tiếp tiến vào Vô Tận Sâm Lâm. Hắn không có quá nhiều thời gian tiếp tục tiêu phí ở đây, vốn là mang theo nhiệm vụ hàng phục những người này sau đó tiến tới hợp nhất, không nghĩ tới nhiệm vụ tưởng đơn giản nhất, lại kéo dài lâu nhất.
"Tướng quân, có tin thăm dò tới!"
"Truyền."
Rất nhanh, một người tiến vào bên trong lều, thủ hạ của nam nhân thức thời rời đi, lưu lại hai người.
"Hô Diên tướng quân, có khoẻ hay không a?"
Nam nhân trầm giọng nói: "Tín sứ tới chơi, Minh Quốc có tin tức sao?"
"Hô Diên tướng quân hiệu suất gần đây có vẻ hạ thấp a, Minh Quốc tự nhiên có chút bất mãn, mong rằng tướng quân cho một đáp án chính xác."
"Bọn họ tiến vào Vô Tận Sâm Lâm, ta không thể để bộ hạ của ta đi mạo hiểm."
Tín sứ cau mày lại, nói: "Tướng quân định vi phạm khế ước với Minh Quốc sao?"
Nam nhân đột nhiên lật tung bàn, nói: "Ngươi tốt nhất nên biết rõ thân phận của mình."
Tín sứ bị hành động này kiềm chế lại, hơi thu liễm sắc mặt ngạo mạn lại một chút.
"Bây giờ Hô Diên tướng quân định làm thế nào?"
Nam nhân tựa hồ suy nghĩ sâu sắc một hồi, nói: "Vô Tận Sâm Lâm là một con đường chết, bọn họ đi vào cũng không sống được bao lâu. Nước sạch cùng lương thực trên người bọn họ cũng không nhiều, e là chống đỡ không được bao lâu nữa, chỉ cần ở bên ngoài chờ thêm mấy ngày, e là cũng sẽ chết."
"Hô Diên tướng quân phải biết rõ, Minh Quốc đã tổ chức quân đội, thời cơ của người làm việc lớn rất trọng yếu, bây giờ cách thời cơ kia đã rất gần, tướng quân cũng biết, chúng ta không có nhiều thời gian chờ đợi những người này chết hết như vậy."
"Quân đội Minh Quốc đã tập hợp xong xuôi rồi sao?"
Tín sứ có chút kiêu ngạo nói: "Đã hoàn thành tám thành."
Nam nhân trầm mặc một hồi, nói: "Chúng ta tiến vào rừng cây, xủ lí xong những người này, nhưng e là trong thời gian khẩn cấp như vậy, không thể hoàn thành nhiệm vụ chiêu an."
"Tướng quân không cần do dự, nếu như không thể hàng phục, vậy thì xử lý hết thảy là được."
"Tướng lãnh của đối phương là một người phụ nữ."
"Cái gì? Tướng quân nói thật đấy ư?"
"Hừm, Tần Vương đã rời đi, hiện tại người chỉ huy là một nữ nhân tên là Hàn Phỉ."
"Nữ nhân này có thân phận gì?"
"Ta đã phái cấp dưới đi điều tra, nhưng còn chưa có báo cáo về."
Sắc mặt Tín sứ cũng trở nên nghiêm túc, sau đó nói: "Vậy Tần Vương đâu?"
Nam nhân phun ra bốn chữ: "Tung tích không rõ."
"Sao lại thế? Không phải chúng ta vẫn luôn ngó chừng tên Tần Vương này à! Làm sao lại tung tích không rõ? Rốt cuộc các ngươi làm được trò gì?"
Nam nhân cau mày, lạnh lùng nói: "Ta đã từng nói với Minh Quốc, tuyệt đối không thể coi thường Tần Vương, át chủ bài trong tay hắn còn nhiều hơn so với chúng ta nghĩ, đáng lẽ năm đó không nên để hắn còn sống."
"Tướng quân! Bây giờ không phải là lúc nói như vậy! Tần Vương này không thể sống! Tìm! Nhất định phải tìm ra! Không tiếc bất cứ giá nào!"
Âm điệu của Tín sứ cũng không nhịn được mà cất cao, giống như đang cực kỳ sợ hãi chuyện gì đó.
"Yên tâm, Tần Vương tạm thời không cùng người bên kia giao tiếp, hiện tại hắn còn chưa đủ sức làm người lo lắng quá mức, ta đã phái người đuổi theo tra, rất nhanh sẽ có kết quả."
"Tướng quân, chúng ta đi về trước bẩm báo tình hình, mong rằng tướng quân sớm ngày xử lý xong chuyện này, Minh Quốc đang chờ tướng quân trở về."
"Ừm."
Rất nhanh, tín sứ liền lui ra khỏi lều vải, vội vã rời đi. Lưu lại nam nhân, người có thể xưng là Hô Duyên Đình, một đời tướng quân, cũng không thuộc về bốn nước lớn. Nếu Bách Lý Mân Tu ở đây, nhất định phải sẽ phát hiện, Hô Duyên Đình này đúng là người hắn đã từng truy tra, trong một nước phụ thuộc đột nhiên xuất hiện một tướng lãnh thiên tài.
Hô Duyên Đình một lần nữa nhìn địa đồ, cười lạnh một tiếng, tựa như lầm bầm lầu bầu nói: "Minh Quốc, Minh Quốc, hừ, chẳng qua là đám người ô hợp, muốn đánh đổ bốn nước lớn há có thể là trò đùa, nếu đơn giản như vậy thì trên đời này sao có thể chỉ có bốn nước lớn?"
Mặc dù như thế, Hô Duyên Đình lại không thể không ra sức vì Minh Quốc, hắn xuất thân tiểu quốc, muốn làm ra một phen đại sự, không thể không bám vào các thế lực mới nổi, mà tiếp thu nhiệm vụ đầu tiên, lại là tru diệt Tần Triệt. Nhưng mà, nhiệm vụ đầu tiên của hắn liền xảy ra vấn đề, tên Tần Vương này thế mà lại lựa chọn chia làm hai đường để chạy, Hô Duyên Đình không thể không nói, chiêu này chính là bí quá hóa liều. Sợ là nữ nhân gọi là Hàn Phỉ kia chính là mục tiêu mà Tần Vương muốn bảo hộ đi.
"Vì một người phụ nữ, ha ha, Tần Vương a Tần Vương, ta ngược lại là muốn đích thân bắt nữ nhân này lại nhìn xem, đến cùng là người thế nào, mà có thể đáng giá để ngươi làm như thế."
Hô Duyên Đình xiết chặt địa đồ, sau đó đi ra khỏi lều vải, hô to với thủ hạ: "Tập hợp! Chuẩn bị vào rừng!"
Trong rừng, cách rất xa cũng vẫn cứ nghe thấy tiếng hô kia của hắn, khiến tinh thần Hàn Phỉ run lên một cái, ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm nói: "Bọn họ tới rồi."
Phía sau thân thể mọi người đều run lên, bàn tay làm việc càng thêm tăng nhanh tốc độ, dáng vẻ vô cùng căng thẳng.
Hô Duyên Đình mang người theo, chậm rãi đi vào trong rừng, hắn không ngu, tất nhiên là nhìn thấy bao phủ xung quanh khu rừng là một tầng chướng khí, vì thế trước khi tiến vào rừng, cũng phân phối quân y, mỗi người đều bịt kín bằng một tầng vải dày, ngăn cách chướng khí. Hắn dẫn theo không nhiều người, nhưng đều là tâm phúc của hắn, vì vậy chỉ huy cũng đặc biệt thuận buồm xuôi gió.
Hàn Phỉ ghé vào điểm cao nhất, liếc mắt liền thấy thấy một đám người đang thâm nhập vào khu rừng, y phục mặc thống nhất, từ trong thân thủ cùng tốc độ có thể nhìn ra được đều đã nhận qua huấn luyện, không phải là binh lính thôn thường. Nhất là nam nhân khôi ngô đi đầu kia, từ trên người hắn Hàn Phỉ cảm nhận được một trận cảm giác kỳ phùng địch thủ, điều này làm nàng không tự chủ được trở nên hưng phấn.
Bách Lý Mân Tu cũng ghé vào bên cạnh Hàn Phỉ, dựa vào thị lực rất tốt nhìn thấy những người kia, tim hắn đột nhiên chìm xuống, nhất là lúc nhìn thấy y phục trên người chúng, sắc mặc hắn cực kì không tốt, tầm mắt đặt trên người nam nhân đi đầu, lại càng là không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: "Là quân phản nghịch."
Hàn Phỉ quay đầu lại, cau mày nói: "Quân phản nghịch?"
Bách Lý Mân Tu gần như nói qua kẽ răng: "Thế nào lại là bọn họ.."
"Rất lợi hại phải không?"
"Rất lợi hại."
Bách Lý Mân Tu nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt Hàn Phỉ, thấp giọng giải thích nói: "Quân phản nghịch, là những quốc gia chịu sự thống lĩnh của bốn nước lớn, đều là một ít tiểu quốc xa xôi, võ lực tự thân không tính là quá yếu, thêm vào khoảng cách quá xa, bốn nước lớn đều không muốn phái binh mạnh mẽ tấn công, liền nhậm chức, nhưng những năm này, những nước nhỏ này tổ chức ra một thế lực, phản đối đại quốc thống lĩnh, xưng là quân phản nghịch, những người này không có tín ngưỡng, không có quy tắc, chỉ có liều mạng cùng chiến đấu."