Chương 314: Không có đáp án
Nàng lại nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt. Nàng bị kẹt ở trong núi giả không thể nhúc nhích được. Hắn ngồi ở chòi nghỉ mát lẳng lặng nhìn. Nàng bị xấu mặt, mà hắn lại cười. Ban đêm, từng tiếng cười gằn của hắn làm nàng thẹn quá thành giận. Từ lần thứ nhất gặp gỡ, nàng cũng không yêu thích hắn, người lạnh băng băng như vậy, người vô tình như vậy. Nếu không phải Cô Ma Ma ở một bên dẫn dắt, e là khi đó hắn sẽ là người cả đời này nàng cũng không muốn tới gần.
Mà một mực, hắn lại là người bị hệ thống nhận định, nàng vì muốn sống tiếp, không thể không hầu hạ ở bên cạnh hắn, không thể không dốc toàn lực cứu chữa hắn. Câu nói 'bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng không chối từ' kia tựa như tất cả đều là nói dối, lừa gạt lừa gạt, bản thân nàng cũng đã lừa gạt đi, nàng bắt đầu toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ, lo lắng tất cả cho hắn, đau lòng vì hắn.
Đôi mắt Hàn Phỉ có chút ướŧ áŧ. Rõ ràng trong mắt đã không có thân ảnh Tần Triệt, nhưng hắn vẫn tồn tại trong đầu nàng, làm sao cũng không diệt trừ được, làm sao cũng không thể tiêu tan dù chỉ một phần, cứ như vậy sâu sắc cắm rễ trong linh hồn nàng, đau thấu tim gan.
Hàn Phỉ oa một tiếng khóc lên, ở trong l*иg ngực Bách Lý Mân Tu khóc như một đứa bé, mấy ngày nay tâm tình vẫn ngột ngạt dường như bị nhen lửa, lập tức nổ tung, nàng căn bản không khống chế được, cũng không muốn khống chế nữa.
Bách Lý Mân Tu ôm nàng, buông mi mắt xuống, cũng không nói chuyện, dù cho giờ khắc này người trong l*иg ngực hắn lại đang vì một người đàn ông khác mà gào khóc.
"Tại sao.. Tại sao lại biến thành như vậy.."
Tại sao? Hàn Phỉ muốn biết tại sao. Nàng muốn một lý do. Là từ khi nào thì bắt đầu, khoảng cách giữa Tần Triệt và nàng càng ngày càng xa, nàng cho là bọn họ trải qua nhiều như vậy, sau khi cùng từ hoàng cung chẳng khác gì lao tù kia trốn ra, bọn họ vẫn luôn dựa vào nhau, nàng tưởng bản thân mình đối với với hắn mà nói là đặc biệt, nàng cho rằng.. Hắn không còn tuyệt tình như lúc trước nữa. Bằng không, ngày đó lúc nàng bị bắt đi, Tần Triệt sẽ không đi cứu nàng. Lúc trong lòng nàng tuyệt vọng, hắn không nên xuất hiện. Vậy mà hắn lại đến, giống như Thiên Thần, hắn tới cứu nàng.
Hàn Phỉ không thể hiểu được, cũng không thể tiếp nhận, tay nàng nắm chặt y phục của Bách Lý Mân Tu, mạnh mẽ đẩy hắn ra. Tiểu Bạch ôm rất ấm áp, nhưng cái ôm này, chung quy không phải là cái ôm nàng muốn. Nàng ước ao, từ đầu đến cuối đều là cái ôm của người lạnh lùng nhưng trong trẻo kia, dù nó cứng ngắc, băng lãnh nhưng nàng rất muốn.
Bách Lý Mân Tu nhìn vòng tay vắng vẻ của mình, hắn choáng váng, sau đó chậm rãi rũ tay xuống, nắm thành quyền, cúi đầu nhìn Hàn Phỉ quỳ ngồi dưới đất, che mặt mà khóc. Tất cả mọi người đang nhìn Hàn Phỉ, tất cả mọi người không nói gì. Một bầu không khí ngột ngạt bao phủ mọi người, tiếng khóc trầm thấp của Hàn cô nương giống như búa tạ đập vào trong lòng mọi người. Một Hàn cô nương luôn lạc quan rộng rãi, không gì không làm được, luôn có thể mang đến hi vọng cho mọi người, từ khi nào lại biến thành bộ dáng này. Không có ai biết đáp án, ngay cả Hàn Phỉ cũng không biết. Thời khắc này, có nhiều thứ, đã thay đổi..
Ở vùng ngoại ô hoang vu, một đội nhân mã đi tới. Sắc mặt mỗi người đều vô cùng chăm chú, nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ phát hiện tốc độ của những người này đều giống nhau, ngay cả động tác nhấc chân nhẹ nhàng cũng hiểu ý đến mức quỷ dị, tựa hồ là đang hết sức khống chế. Nhất là đội ngũ đi sau cách đó một đoạn, rõ ràng cho thấy bầu không khí hoàn toàn khác, going như đang huấn luyện nghiêm chỉnh đi tới.
Thôn dân thôn Thủy Biên mồ hôi đầm đìa, khí trời từ từ nóng lên, mặt trời trên đỉnh đầu cũng càng ngày càng rực rỡ, điều này khiến sau lưng mỗi người đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Nhưng không có một người kêu khổ kêu mệt, bọn họ cũng mưu đủ sức lực, chỉ hy vọng ở trước mặt Hàn cô nương lấy ra giá trị của mình. Người nhà họ Dư cũng đang liều mạng, bọn họ vốn có xuất thân là đại phu, tố chất thân thể tự nhiên không sánh được với Thủy Vân Quân thường xuyên làm việc nhà nông, vì vậy chỉ có thể liều mạng ở phương thức khác, dọc đường di chuyển cũng không quên lẩm bẩm đọc thuộc lòng nội dung trong sách thuốc, người nha họ Dư vốn lười nhác cũng biến thành chịu khó lên.
Bình tĩnh nhất đại khái chính là một đám khô lâu Khôi Chính quân, bọn họ lo lắng nhất không phải là độ hiểu ngầm không đủ, không phải là tài nghệ y thuật không đủ, không phải là giá trị tự thân không đủ, mà là lo âu khí trời càng ngày càng nóng, thời hạn sử dụng da trên thân sẽ càng lúc càng ngắn, không đến hai ngày liền sẽ phát sinh mùi hư thối, đúng là có chút hun người. Vì thế, Hàn Phỉ còn thông báo cho người nhà họ Dư, tốt nhất là nghiên cứu ra một loại chất bảo quản, dưới sự tham dự của Hàn Phỉ, thật sự đã nghiên cứu ra, vì thế đội quân khô lâu càng ngày càng thân mật với người nhà họ Dư. Dù sao thường xuyên đổi da cũng là một chuyện rất phiền toái, nhất là ở vùng rừng núi hoang vắng này, lấy đâu ra nhiều Bãi Tha Ma như vậy. Nhưng dùng chất bảo quản lại khiến da âm thầm chuyển sang màu xanh, nhìn mặt họ vô cùng xấu xí, may mà khô lâu cũng không có chút quan niệm thẩm mỹ, không quan tâm chút nào, vô cùng phấn khởi khoác lên bộ da nhảy nhót trên đường.
Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ liền không thể hài lòng nhảy nhót được nữa, bởi vì lão đại của bọn họ, Khôi Nam tâm tình đi vào thời kì có chút táo bạo. Bởi vì Hác lão bản phía trước không lâu nữa sẽ rời đi, trước lúc ly khai, đầu lâu tử cũng không thể xin lỗi Hác lão bản tử tế.
Hàn Phỉ có chút đồng tình với bộ xương đầu lĩnh này, nhưng nàng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lúc này nàng mới là người cần đồng tình nhất đấy, bản thân nàng căn bản không có tư cách lo lắng cho người khác. Nàng đã cách biệt với nam thần 3 ngày. Mà Đào Bảo mất tích đã qua 20 ngày.
Giờ khắc này, bọn họ đã đi tới gần khu vực hoang mạc, mà điểm đến kế tiếp trong địa đồ, còn cần đi bộ trên một ngày nữa. Hàn Phỉ nhìn phương xa, sau đó hạ lệnh cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi một hồi, chính mình cầm địa đồ nghiên cứu.
Bách Lý Mân Tu nhìn vẻ mặt chăm chú của Hàn Phỉ, sau đó cầm lên hai ấm nước, đi tới, đem một cái ấm nước đưa cho Hàn Phỉ.
Hàn Phỉ hơi kinh ngạc tiếp nhận, nhưng vẫn nói: "Tiểu Bạch."
Uống mấy ngụm nước, giảm bớt sự khô rát trong cổ họng, Hàn Phỉ đưa địa đồ tới khiến Bách Lý Mân Tu có thể nhìn thấy, sau đó chỉ vào địa đồ nói: "Tiểu Bạch, ngươi xem nơi này, từ con đường này đi, có thể sớm đến biên giới, nhưng sẽ tới rất gần vùng rừng rậm này, nếu như muốn tránh xa khu rừng này, thì phải đi vòng qua mất mấy ngày, đồng thời còn tới gần nơi có nhiều người hoạt động, ngươi cảm thấy chúng ta nên đi như thế nào mới tốt?"
Bách Lý Mân Tu không ngay lập tức nhìn địa đồ, mà là bình tĩnh nhìn Hàn Phỉ, nói khẽ: "Ngươi đem lộ tuyến nói cho ta biết, ngươi không lo lắng sao?"
Hàn Phỉ nghe xong sững sờ, sau đó thoải mái nở nụ cười, nói: "Đúng vậy a, ta làm sao lại nói cho ngươi biết đây, ta nên đề phòng ngươi mới đúng."
Nói xong, Hàn Phỉ đang định thu hồi địa đồ, nhưng lại bị một bàn tay giữ lại: "Vô Tận Sâm Lâm rất nguy hiểm, ta không đồng ý tới gần." Bách Lý Mân Tu chăm chú nói.
Hàn Phỉ chớp chớp con mắt, nói: "Thái tử điện hạ xem như có ý tốt nhắc nhở sao?"