Chương 293: Tên đầu lâu cổ lỗ sĩ
Hàn Phỉ thật sự nhịn không được, bắt đầu cười ha hả, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, sau đó nhìn Khôi Nam vẫn còn đang ngây ngốc, nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau đưa vào trong phòng đi! Còn nữa, ngươi tốt nhất đừng thỉnh thoảng biến hình về bộ dáng này, quá mức dọa người, đúng rồi, bộ hạ của ngươi vẫn luôn chỉ có thể ở dáng vẻ khô lâu sao? Như vậy cũng không tốt lắm nha."
Khôi Nam vội vã biến trở về hình người, nói: "Bệ hạ đừng lo, thuộc hạ đã có một cách có thể tạm thời tránh tai mắt của người khác."
Hàn Phỉ ghé sát lỗ tai lại nghe, sau khi nghe xong lộ ra vẻ mặt vừa sợ hãi vừa buồn nôn, nói: "Ngươi có nhất định phải như vậy không?"
Sắc mặt Khôi Nam nghiêm túc, nói: "Vâng, bệ hạ."
"Vậy được thôi, tự các ngươi đi tìm một chút, nhớ là.. xử lý sạch sẽ một chút, đừng khiến cho người ta sợ hãi."
"Vâng, bệ hạ."
"Đúng rồi, ôm Hác lão bản vào trong phòng đi, chăm sóc thật tốt, lúc nào nàng tỉnh lại, thì báo cho ta biết một tiếng."
Khôi Nam có chút khó khăn, hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp, nhưng đây là ý tứ của bệ hạ, hắn không thể phản kháng, không thể làm gì khác hơn là ôm Hác lão bản lên, đi vào trong phòng. Hàn Phỉ nhìn bóng lưng bọn họ, thầm nói với Hác lão bản một câu: Làm bằng hữu, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi~
Sau khi ôm người về phòng, Khôi Nam rơi vào tình thế tiến thối lưỡng nan, bệ hạ dặn dò hắn phải chờ tới khi cô nương này tỉnh mới được đi tìm người, như vậy có nghĩa là hắn vẫn phải ở lại chỗ này sao? Hắn là một người nam nhân, cứ như vậy ở cùng một gian phòng với một cô nương xa lạ, nghĩ như thế nào cũng đều không thích hợp, điều này làm hắn thấp thỏm bất an đi qua đi lại vài vòng trong phòng. Không thể không nói, Khôi Chính Quân là đội quân đặc biệt nhất, bọn họ không phải là truyền thừa, cũng không chuyển sinh, bọn họ là quân nhân miễn cưỡng chịu đựng thời gian một ngàn năm tôi luyện, tám cánh quân còn lại đã sớm đấu chuyển tinh di, đổi đến mấy đời rồi, nhưng bọn họ vẫn còn sống trên đời, bởi vì quá đặc thù, cũng nhất định cô độc.
Khôi Nam không phải không hoài niệm những tướng lĩnh đã cùng hắn đồng sinh cộng tử, nhưng hắn cũng hiểu rõ, trên đời này thứ vô tình nhất chính là thời gian, nhưng vô tình hơn cả là bọn họ lại bị thời gian bỏ sót -- Khôi Chính Quân, bọn họ đã sớm tạo thành thói quen xử lí mọi việc với tình cảm đạm bạc, ngoại trừ sự trung thành đối với bệ hạ ra, bọn họ đối với bất kỳ người nào cũng không có bao nhiêu cảm giác.
Nhưng, xét thấy thân phận đồng liêu, bọn họ đối xử với đời sau của tám cánh quân còn lại vẫn hết sức nhân từ, rất có cảm giác chăm nom cho thế hệ con cháu đời sau của các huynh đệ, vì thế, đừng hy vọng Khôi Nam sẽ quan tâm tới một tiểu thư xa lạ. Còn có một điều càng quan trọng là.. vào một ngàn năm trước, dân phong còn chưa phóng khoáng tới trình độ này! Một người nam nhân không thể đơn độc cùng một nữ tử chưa chồng đứng ở cùng một nơi! Nếu là trước kia hắn sẽ thật sự phải cưới nàng! Hắn thậm chí còn ôm người ta nữa! Tuy nhiên, hắn đã không còn tính là nam nhân, cũng chỉ có thể xem là nam khô lâu, hơn nữa hiện tại cũng không phải một ngàn năm trước, nhưng cái tên đầu lâu cổ lỗ sĩ này, vẫn còn có chút ngượng ngùng. Vì thế Khôi Nam nhiều lần đã muốn rời khỏi gian phòng này, nhưng lời nói của bệ hạ vẫn còn đang quanh quẩn bên tai hắn. 【 chăm sóc thật tốt, chăm sóc thật tốt, chăm sóc thật tốt)
Cuối cùng, Khôi Nam quyết định, chọn một chỗ xa nhất trong gian phòng, đặt mông ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.
Lúc Hác lão bản mở mắt ra, còn nhất thời chưa hoàn hồn lại, từ trên giường bò lên, đã nhìn thấy Khôi Nam ngồi ở chỗ góc phòng xa nhất. Khôi Nam cũng đang trợn mắt lên nhìn nàng.
Hác lão bản: "..."
Tại sao nàng cảm thấy nam nhân kia nhìn thấy nàng tỉnh lại còn có một tia bất an. Không phải nàng mới nên là người sợ hãi, bất an à! Nghĩ đến hình ảnh nhìn thấy trước khi ngất đi, nhiệt huyết trong lòng Hác lão bản cũng lạnh đi, bất luận người đàn ông trước mặt này lớn lên có hợp khẩu vị của nàng cỡ nào, nàng cũng không thể tiếp nhận một tên phi nhân loại, còn là một bộ xương! Hác lão bản tự nhắc nhở bản thân như thế, nhưng.. lúc nàng nhìn lại gương mặt hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của mình kia, nàng trầm mặc. Nếu như.. hắn vẫn mang theo tấm da người này, thì cũng không phải là không thể tiếp thu đâu.
Sau khi Khôi Nam nhìn thấy người đã tỉnh lại nhưng nãy giờ vẫn còn chưa nói gì, tưởng rằng nàng bị đυ.ng hư đầu óc, do dự rất lâu mới đứng lên, nhưng vẫn như cũ không tới gần, nói: "Ngươi không sao chứ?"
Hác lão bản nhìn dáng vể ngốc nghếch của hắn, cảm thấy mình chưa từng nhìn thấy ai ngốc như thế, nàng tự xưng là phong tình vạn chủng nhiều năm như vậy, bao nhiêu nam nhân quỳ gối dưới váy nàng, đã bao giờ gặp qua một người không hiểu phong tình như thế, lập tức nàng liền làm bộ đau đầu, nói: "Ta không thoải mái, đầu đau quá a."
Khôi Nam không có chút nào hoài nghi, lập tức lo lắng nói: "Ta đi tìm đại phu!"
Hác lão bản lập tức nói: "Không cần! Ngươi lấy cho ta chén nước nóng là tốt rồi!"
Khôi Nam do dự một chút, cuối cùng vẫn đi rót nước, thừa thời cơ này Hác lão bản lại từ trên xuống dưới đánh giá toàn thân hắn, xác định hắn sẽ không đột nhiên biến thành một bộ khung xương, mới an tâm.
Khôi Nam cầm nước nóng đưa tới, lúc Hác lão bản nhận lấy còn không cẩn thận đυ.ng vào tay hắn, khiến Khôi Nam trong nháy mắt liền rụt tay lại, mà Hác lão bản cũng không kịp cầm cẩn thận, chén nước nóng cứ như vậy rớt lên người Hác lão bản, nước trà nóng bỏng lập tức làm bỏng làn da mềm cảu nàng.
"..."
Hác lão bản kêu lên một tiếng, đau đến nõi nước mắt lập tức rơi xuống. Khôi Nam gấp gáp, vô thức muốn giúp nàng lau chỗ nước nóng đi, nhưng không nghĩ tới, trong lúc bối rối thế nào lại thành gỡ bỏ y phục của Hác lão bản. Trong nháy mắt, lộ ra một moảng lớn phong quang trước ngực nàng. Hai người cũng trầm mặc.
Khôi Nam đột nhiên nhắm mắt lại, lùi về sau mấy chục bước, cuối cùng quay người chạy trối chết.
Lúc Hác lão bản từ biến cố vừa rồi phục hồi tinh thần lại, Khôi Nam đã chạy không còn thấy tăm hơi, nàng nhất thời khổ sở đến không chịu nổi, yên lặng cầm lấy quần áo một lần nữa mặc vào, chỉ là hảo cảm với Khôi Nam vừa tăng lên chút xíu đã biến mất không còn chút nào.
Lúc Hàn Phỉ nhìn thấy Khôi Nam, phát hiện sắc mặt hắn quái dị, hỏi đã xảy ra chuyện gì cũng không nói, chỉ lôi kéo nàng đi xem Hác lão bản một chút, nói là bị phỏng, cái này dọa Hàn Phỉ sợ đến thả mọi công việc trong tay sang một bên, vội vã chạy qua xem một chút tình huống, chỉ là vừa mới nhảy vào cửa phòng, giọng nói của Hác lão bản đã truyền tới.
"Hàn cô nương, có thể bảo bộ hạ của ngươi đừng vào được không?"
Sắc mặt Hàn Phỉ kinh ngạc, quay đầu lại liếc mắt nhìn Khôi Nam đứng ở phía sau, chỉ thấy thần sắc hắn có chút âm u lùi về sau, canh giữ ở cạnh cửa, cũng không có ý tứ đi vào.
Trong lúc nhất thời Hàn Phỉ có chút đoán không ra hai người này đã phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn đi vào hỏi: "Chỗ nào bị thương sao?"
Lúc Hàn Phỉ nhìn thấy phần da bị bỏng của Hác lão bản, thoáng thở một hơi, nói: "Còn tốt, không quá nghiêm trọng, ta chuẩn bị cho ngươi một ít thuốc mỡ, ngươi dùng đúng hạn thì không tới mấy ngày là có thể khỏi, đừng lo lắng, sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo nào đâu."
Hác lão bản cảm kích nói: "Hàn cô nương."
Hàn Phỉ gãi đầu, cố nhịn xuống, nhưng cuối cũng vẫn là nhịn không nổi cơn hiếu kỳ, nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao đang yên đang lành lại bị phỏng?"