Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 283: Mệnh như mành chỉ treo chuông

Chương 283: Mệnh như mành chỉ treo chuông

Phương Đạt Túc đã triệt để khϊếp sợ, hắn đã có thể đoán ra ba người này hẳn chính là ba kẻ nghiệm thuốc mới chạy trốn mà Minh Hiện nói tới, nhưng không nghĩ tới lại có một người bề ngoài thì xấu xí nhưng tâm tư cẩn mật đến thế! Trong lúc nhất thời, trán lão cũng đổ đầy mồ hôi.

"Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần Phương gia chúng ta có thể thỏa mãn ngươi, tất cả đều dễ nói chuyện."

Phương Đạt Túc lựa chọn lùi một bước để tính toán, nỗ lực thuyết phục người phía sau lưng.

Hàn Phỉ vẫn không nói gì, ngược lại là Đóa nhi không nhịn được nói: "Ngươi lừa người! Ngươi có phải đang nghĩ vừa có thời cơ liền sẽ xử lí chúng ta đúng không, chuyện ác độc như vậy các ngươi còn dám làm, chẳng lẽ lại quan tâm sẽ nhiều thêm ba mạng người sao?"

Sắc mặt Phương Đạt Túc càng kém, nói: "Vừa rồi các ngươi cũng nghe thấy?"

Đầu Hàn Phỉ cũng muốn phình to, đứa nhỏ này sao có thể ngay thẳng như thế chứ? Không biết sau khi nói ra chuyện này lão lại càng không bỏ qua cho mấy người bọn họ sao? Mặc dù thật ran gay từ đầu lão đã không định bở qua cho bọn họ.

Phù Nương cũng nghe thấy mẩu đối thoại đó, không nhịn được nói: "Loại độc này căn bản là không nên tồn tại trên đời này, các ngươi làm như vậy không sợ bị báo ứng à! Các ngươi sẽ bị ông trời trừng phạt! Thím, ngươi mau gϊếŧ chết loại người táng tận lương tâm này đi! Hắn không nên được sống!"

Phương Đạt Túc trấn định nói: "Đúng thế, chúng ta tội đáng muôn chết, nhưng nếu các ngươi còn muốn sống, vậy thì nên biết, ta là chủ nhà họ Phương, gϊếŧ ta đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào đâu."

Hàn Phỉ cười nói: "Gϊếŧ? Làm sao có thể gϊếŧ ngươi chứ? Vậy thật quá đáng tiếc a, mạng ngươi còn không đáng giá như vậy, không đáng giá được chôn cùng ba người chúng ta. Phù Nương, chặn miệng hắn cho ta, tìm dây thừng trói chặt lại."

Sau khi trói thật chặt Phương Đạt Túc, Hàn Phỉ liền bắt đầu xem xét các gói thuốc trên người.

Đóa nhi hiếu kỳ hỏi: "Đại thẩm, chúng ta phải làm gì a?"

Hàn Phỉ cũng không quay đầu lại nói: "Phối dược."

"Phối dược? Là dược gì?"

Hàn Phỉ lộ ra nụ cười âm hiểm, nói: "Một loại thuốc khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời."

Phương Đạt Túc nghe xong phát ra tiếng 'a, a', nhưng miệng bị lấp một đống vải căn bản nói không ra lời, chỉ có thể sợ hãi giương mắt nhìn Hàn Phỉ đem thảo dược đã được phối tốt đổ vào trong chén nước, còn dùng tay quấy quấy.

Phương Đạt Túc liều mạng lắc đầu, gào thét chối từ, Hàn Phỉ cũng không giận, móc ra một cây ngân châm, trực tiếp đâm vào một huyệt vị của lão, nhất thời lão liền bất động, chỉ còn con ngươi đang sợ hãi nhìn nàng. Hàn Phỉ rút miếng vải ra, rót cả chén nước vào trong miệng hắn, sau đó ấn chặt lại, ép buộc hắn nuốt vào. Không bao lâu sau, ánh mắt Phương Đạt Túc cũng tan rã.

Hàn Phỉ thỏa mãn gật gù, nói: "Nhanh, tìm lấy vài bộ y phục trong gian phòng này, thay đổi. Chúng ta phải đi."

Trên người ba người còn mặc y phục rách rách rưới rưới như thế này, nhìn qua là biết bọn họ là vật thí nghiệm, nhất định phải thay đổi mới được, sau đó Hàn Phỉ nhìn thấy một đầu gian phòng có đặt mấy cái cái rương lớn, lập tức nảy sinh một kế.

Không lâu sau, gian phòng truyền đến thanh âm, đầu lĩnh đang tuần tra lập tức nghe lệnh đi vào, quỳ xuống, nói: "Lão gia, có dặn dò gì sao?"

Vẻ mặt Phương Đạt Túc chết lặng, ngay cả nói chuyện cũng không quá lưu loát, chậm rãi nói: "Đem những vật này, cũng, cũng khiêng đi, đưa, đưa ra ngoài."

"Vâng, lão gia."

Mấy tên hộ vệ đi tới, chuẩn bị khiêng rương lên, nhưng bọn hắn đã đánh giá thấp trọng lượng của cái rương này, lập tức lại đập xuống.

Hàn Phỉ chặt chẽ che miệng Đóa nhi, không cho nàng phát ra tiếng kinh hô, ba người các nàng miễn cưỡng nhét vào trong một cái rương, một khi bị phát hiện, ngay cả chạy trốn cũng không có cơ hội. May là mấy hộ vệ kia lần thứ hai thử lại mới miễn cưỡng nâng lên.

Phương Đạt Túc hoảng hốt nói: "Đi.."

Mấy người chống đỡ cái rương, muốn đi ra khỏi phòng, mà Phương Đạt Túc cũng đi theo bên cạnh, bàn tay Hàn Phỉ đổ đầy mồ hôi lạnh, loại thuốc mê hoặc thần hồn này có thời gian hiệu lực rất ngắn, dùng trên mỗi người tác dụng cũng khác nhau, chỉ hy vọng lần này có thể hữu kinh vô hiểm chạy thoát ra. Bởi vì có Phương Đạt Túc ở bên cạnh, một đường an toàn đi tới cũng không gặp phải ngăn cản to lớn nào, Hàn Phỉ xuyên qua khe hở của cái rương nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy đại môn đã gần trước mắt, trong lòng nàng lập tức trở nên kích động.

Ngay khi cái rương sắp được mang ra ngoài, một giọng nói đầy hoài nghi đã truyền tới: "Cha, ngài định đi đâu thế? Thứ này là gì? Làm sao lại muốn xuất môn?"

Người tới, rõ ràng là Phương Minh Hiện!

Trái tim Hàn Phỉ gần như ngừng đập, nói thầm gay go!

Phương Minh Hiện nhíu mày nói: "Cha, tại sao ngài lại không nói chuyện? Bây giờ là thời điểm khẩn yếu, ngài cũng không nên đi loạn."

Phương Đạt Túc vẫn sững sờ đứng, cũng không thèm nhìn Phương Minh Hiện một cái.

"Cha!"

Phương Minh Hiện cũng nhận ra được có chỗ không thích hợp, lập tức tiến lên vài bước, đã nhìn thấy cha mình vẻ mặt hốt hoảng, hai mắt đã không có tiêu cự, si dại ngây ngốc.

Phương Minh Hiện hoàn toàn biến sắc: "Cha!"

Hàn Phỉ biết rõ đã mất đi cơ hội rồi, liền quay về phía hai người còn lại thấp giọng nói: "Ngay tại lúc này! Chạy!"

Ba người lập tức từ trong rương xông ra, đại môn đã ở trước mắt. Lúc biến cố phát sinh tất cả mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Phương Minh Hiện nhìn thấy trong rương tung ra ba cái người sống lập tức hiểu rõ, hô to: "Còn chần chừ cái gì nữa! Đuổi theo a! Bắt trở về cho ta! Một kẻ cũng không bỏ sót!"

Mọi người lập tức vây quanh, người phụ trách trông coi đại môn khẩn cấp chuẩn bị đóng cửa lại.

Hàn Phỉ liều mạng chạy về phía trước, trong tay cầm lấy bao thuốc, xé ra, hô to: "Bịt mũi miệng lại!"

Lập tức tung thuốc bột về phía thiên không, đám người Phương Minh Hiện đang đuổi theo các nàng nhìn thấy hoàn toàn biến sắc, liên tiếp rống giận: "Nhanh! Tất cả mọi người! Ngăn cản nàng cho ta! Tuyệt đối không thể để cho nàng chạy ra ngoài! Nhanh a!"

Lúc tới gần cửa, Hàn Phỉ rút dao găm ra, cắn răng một cái, hai mắt cũng trừng lớn, lập tức xông tới, cắt cổ họng hai tên giữ cửa, động tác gọn gàng, không có chút nào lưu thủ, trong lúc đang phải giành giật từng giây từng phút này, bất kỳ sự mềm lòng nào đều là độc ác với chính mình.

Đóa nhi cùng Phù Nương cũng chạy ra khỏi cửa lớn, Hàn Phỉ rút dao găm về, đang muốn chạy ra theo, đúng lúc này bên tai nàng lóe lên hàn quang, bụp một tiếng, bụng nàng truyền đến một cơn đau nhức tột độ. Hàn Phỉ đau đến phát ra tiếng kêu thảm thiết, theo đà xô về phía trước rồi mới mạnh mẽ ngã xuống, máu tươi từ bụng nàng chậm rãi tràn ra, nhuộm đỏ cả mặt đất, một cây tiểu đao đang cắm trên bụng nàng, chỉ lộ ra chuôi đao.

Đau đớn, ăn mòn tất cả ý chí của Hàn Phỉ.

Lúc Đóa nhi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đại thẩm ngã vào trong vũng máu, nàng muốn xông về cứu Hàn Phỉ, lại bị Phù Nương chắt chẽ kéo lại, cứng rắn ngăn cản.

"Đại thẩm! Đại thẩm! Không! Chúng ta nhanh đi cứu nàng!"

"Đi! Chúng ta nhất định phải đi! Tìm người quay lại cứu thím!"

Lúc sắp hôn mê, Hàn Phỉ còn nhìn thấy Phù Nương kéo Đóa nhi biến mất ở trước mắt, cuối cùng, nàng cười khổ một tiếng, trầm thấp nói: "Vương gia.. Thật xin lỗi.."

Nàng, vẫn không thể nào trở lại bên cạnh hắn.

Cuối cùng, Hàn Phỉ nhắm hai mắt lại, mất đi ý thức.