Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 281: Bệnh điên

Chương 281: Bệnh điên

Hàn Phỉ híp mắt, từ từ đánh giá những người đang giao tiếp.

Đóa nhi nhỏ giọng nói: "Đại thẩm, chúng ta bị mua đi làm cái gì a?"

Hàn Phỉ lắc đầu, nói: "Ta không biết, nhưng phải cẩn thận một chút."

Rất nhanh, những người giống như đã hoàn thành giao dịch, có người đi tới mang bọn họ đi, lúc đi ngang qua những tên đại hán kia, Hàn Phỉ có thể rõ ràng cảm giác được ánh nhìn của những đại hán này với các nàng tràn ngập vẻ đồng tình. Đồng tình? Tại sao lại đồng tình? Mơ hồ, Hàn Phỉ có một linh cảm không tốt lắm.

Các nàng bị thô lỗ đưa tới một gian phòng rất lớn, cứ mời người một gian, đều vô cùng trống trải, hoàn cảnh rất kém, ngay cả đệm chăn đều vô cùng dơ bẩn, căn bản là chưa bao giờ được giặt giũ, nhưng đối với các nàng dọc đường đi cũng không được tắm gội mà nói, tựa hồ cũng không cần quan tâm, trực tiếp ngã ở trên giường ngủ một giấc. Chỉ có Hàn Phỉ lôi kéo Đóa nhi không đi ngủ, đúng rồi, còn có nữ nhân kia cũng một mực đi theo các nàng.

Sau khi uống thuốc của Hàn Phỉ, cũng có lẽ là do lời nói của nàng, người phụ nữ kia cũng ngoan cường chống đỡ, tuy còn sống, nhưng cũng không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa, trừ Hàn Phỉ còn có thể cùng nàng nói hai câu, những người còn lại hầu như cũng không có phản ứng, vì vậy Hàn Phỉ biết được tên nàng ta, Phù Nương. Một nữ nhân rất đáng thương, ngay đêm tân hôn đã bị trượng phu bán đi. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ này, miễn cưỡng xem nhau như đồng bạn, Hàn Phỉ có lòng tốt nhắc nhở một câu, nói: "Thức ăn ở đây tốt nhất đừng ăn. Ờ, nước cũng không nên uống."

Vừa rồi nàng đã xem qua, ấm nước để trên bàn đã bị thả thuốc, nàng ngửi ngửi, miễn cưỡng mới nhận ra, cũng không phải độc dược gì, nhưng có thể làm tinh thần người ta uể oải suy sụp, thời gian lâu dài, liền đánh mất ý chí.

Ở loại địa phương này đánh mất ý chí thì không khác gì tử vong, xem ra chủ nhân nơi này muốn triệt để khống chế bọn họ, nhưng, khống chế một đám nữ nhân thì có ích lợi gì? Cái này cũng là chỗ mà Hàn Phỉ nghĩ mãi không ra.

Ban đêm, có người đến lôi mỗi người bọn họ đi tắm rửa, thay đổi y phục rách nát, dơ bản trên người, những phụ nữ xinh đẹp một chút cũng bị lựa ra, ngay cả Đóa nhi cũng suýt chút nữa bị chọn đi, nếu không phải Hàn Phỉ tay mắt lanh lẹ cào hai vết trên mặt Đóa nhi phá hủy tướng mạo của nàng, thì e rằng nàng đã bị chọn đi rồi. Đóa nhi cũng không khóc náo, mặc cho trên mặt đau đớn, sâu trong đáy lòng Đóa nhi lại càng tin tưởng đại thẩm.

Trực giác nói cho Hàn Phỉ biết, những người bị chọn đi căn bản sẽ không có kết cục tốt đẹp, điểm này từ tên thủ lĩnh rác rưởi kia là có thể nhìn ra được.

Sau khi được tắm rửa thay đổi y phục, Hàn Phỉ theo từng người đứng xếp hàng, bị đưa đến một gian phòng hẻo lánh. Còn chưa tới gần gian phòng kia, trong không khí đã mơ hồ truyền đến mùi thuốc. Hàn Phỉ động động mũi, nhíu mày, có người đang ở đây luyện dược! Đột nhiên, một tiếng hét thảm từ gian phòng kia truyền đến, tê tâm liệt phế, giống như sắp chết vậy. Đoàn người trong nháy mắt hoảng loạn, không bao lâu sau, có người lao ra khỏi căn phòng, là một người phụ nữ, đầu tóc rối bù, y phục trên người giống như bị xé rách, nàng liều mạng chạy về phía bọn họ, trong miệng hô to: "Gϊếŧ người a! Quái vật a! Có quái vật a!"

Mấy người trong giữ xung quanh lập tức xông lên, đè người phụ nữ vẫn còn đang điên cuống gào thét kia lại: "Quái vật a! Có quái vật a! Các ngươi sẽ không được chết tử tế! Các ngươi đều là ma quỷ!"

Không bao lâu sau, người phụ nữ kia đã bị dẫn đi, từ trong phòng đi ra mấy người mặc một thân đạo bào, mặt đầy lệ khí, liếc nhìn đoàn người đang hoảng loạn, giận dữ hét: "Làm ăn kiểu gì thế! Có một con đàn bà cũng không khống chế được!"

Trong đầu Hàn Phỉ, toàn bộ đều là sắc mặt điên cuồng của người phụ nữ kia. Viền mắt cùng móng tay nàng ta đã bị biến đen, kinh mạch ở trán cũng tuôn ra, chỗ cổ còn có kinh mạch cũng đã biến thành màu đen. Người phụ nữ kia trúng độc! Loại phát tác của chất độc này hình như nàng đã gặp qua ở đâu rồi. Nhưng trong lúc nhất thời nàng không nhớ ra được, chỉ mơ hồ cảm thấy, đây không phải là thứ tốt.

Còn không chờ Hàn Phỉ nghĩ kĩ lại, nàng đã bị thô lỗ đẩy một cái, đặt mông ngồi dưới đất, tên hạ nhân đẩy nàng tức giận nói: "Chần chờ cái nỗi gì! Đi về phía trước!"

Hàn Phỉ bò lên, một lần nữa cúi đầu đứng vào trong đội ngũ, chỉ là lúc này trên ngón tay còn dính một ít thuốc bột. Càng ngày càng có nhiều tiếng kêu thảm thiết từ gian phòng kia truyền đến, nơi đó giống như Địa Ngục Thâm Uyên vậy, không ngừng cắn nuốt tất cả, chỉ cần người đi vào thì sẽ không thể nào đi ra nữa.

Đóa nhi bị dọa sợ đến sắp khóc, oan ức đi theo bên cạnh Hàn Phỉ, bám thật chặt vào cánh tay nàng, thấp giọng nói: "Đại thẩm, làm sao bây giờ, chúng ta sẽ chết ư?"

Hàn Phỉ không thể trả lời bất cứ vấn đề gì, trong đầu nàng vẫn còn đang liều mạng nhớ lại xem mình đã gặp chất độc này ở đâu.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: "Hôm nay đến đây thôi! Đưa những người còn lại về, ngày mai tiếp tục."

Người đi đầu giống như Lãnh Sự, đi ra đưa các nàng trở lại gian phòng rách rưới kia, khóa lại, nghiêm cấm các nàng ra ngoài.

Lúc nửa đêm, Hàn Phỉ đánh nát một cái chén, vẻ mặt sợ hãi. Nàng rốt cục nhớ ra mình đã gặp chất độc kia ở chỗ nào rồi! Chính là bên trong bản y thuật chép tay! Nàng vội vã lấy bản chép tay từ trong lòng ra, lật đến một trang giấy. Càng xem trong lòng lại càng lạnh. Cho đến khi xem xong tờ giấy mỏng manh kia, sắc mặt nàng đã trắng bệch, đặt mông ngồi ở trên ghế, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại.

Đóa nhi cùng Phù Nương cũng đi tới, nhìn vẻ mặt Hàn Phỉ không đúng, có chút lo lắng.

"Đại thẩm, ngươi làm sao thế?" Đóa nhi lo lắng hỏi.

Hàn Phỉ phục hồi tinh thần lại, cầm lấy một cánh tay của Đóa nhi, hạ thấp giọng nói: "Trốn, chúng ta nhất định phải chạy khỏi nơi này, bọn họ muốn biến chúng ta thành dược nhân!"

Hai người sững sờ: "Dược nhân?"

Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, đơn giản giải thích một câu: "Người không ra người, quỷ không ra quỷ, sống không bằng chết. Chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này."

Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Phù Nương là liếc mắt nhìn những nữ nhân khác đang nằm ngủ, không có một ai chú ý tới sự khác thường của ba người các nàng, hiển nhiên là bị dược vật trong nước làm cho mê man rồi, đang ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Phù Nương mở miệng nói: "Thím, ngươi chắc chắn có thể rời khỏi nơi này sao?"

Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, nói: "Ta không xác định, nhưng tuyệt đối không thế tiến vào căn phòng kia, không thể ngờ có người táng tận lương tâm như thế! Ta thà chết cũng không muốn bị coi là dược nhân đâu!"

Dựa theo ghi chép trong bản chép tay, một khi nhiễm phải chất độc này liền sẽ biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng khí lực vô cùng lớn, thân thể cũng sẽ cường hãn dị thường, lực chiến đấu cũng vượt qua trình độ của người bình thường, trong nháy mắt sẽ làm tê liệt một ngời, thuốc này ngay cả chủ nhân của bản ghi chép cũng không biết tên là gì, nhưng cũng lấy cho nó một cái tên -- bệnh điên.

Người bị bệnh điên được gọi là dược nhân, sẽ mất đi lý trí, nghe lệnh kẻ hạ dược, quên đi mọi kí ức của bản thân, trở thành một thứ vũ khí sống chỉ biết gϊếŧ chóc.