Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 222: Quốc tử giám

Chương 222: Quốc tử giám

Không lâu sau, lúc Hàn Phỉ biết được bản thân mình ngay từ đầu đã có vận mệnh thê thảm như vậy đều là do một tên thần côn quấy nhiễu, suýt nữa liền xúc động muốn châm một mồi lửa đốt luôn Quốc Tử Giám, chuyện này sẽ nói sau, tạm thời không đề cập tới.

Nói tóm lại, ở bước ngoặt này, Quốc Tử Giám đã rất nhiều năm im ắng nay lần thứ hai xuất hiện trước mắt mọi người, còn làm nên tên tuổi như vậy, không thể không khiến những quan lại trong triều dồn dập khẩn trương. Trùng hợp là ngay sau đó, thiên địa dị tượng xảy ra, Quốc Tử Giám lại càng được nước, nói đây là do thần nữ triệu hoán, thần nữ muốn tuyển chọn người được bản thân che chở, tất cả tú nữ đều phải tiến vào trong mê cung, bằng không sẽ không được thần nữ thừa nhận.

Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Ngay cả thái minh đại sư vẫn ẩn cư nay một lần nữa đứng ra, cũng đồng ý tự mình sẽ vì các tú nữ tiến vào mê cung mà tiến hành cầu phúc, cấu cho các nàng bình an trở về, mà Tần Hoàng lại càng hứa hẹn rõ ràng, chỉ cần có người có thể mang bảo vật ra khỏi mê cung, vậy thì có thể tự chủ lựa chọn việc hôn nhân, đồng thời hôn sự lần này chính là đại sự của Hoàng gia, đại sự của Thiên Hạ, Hoàng Đế sẽ tự mình chủ trì, nhận hết mọi sự chúc phúc của thiên hạ.

Nếu nói sự xuất hiện của thái minh đại sư là bước chuyển ngoặt, thì lời hứa hẹn của Tần Hoàng chính là cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà, có thể lựa chọn người mình sẽ gả, đồng nghĩa với việc một bước lên trời, phải biết rõ hiện tại vị chí chính thê của Đại Hoàng Tử vẫn còn bỏ không, mà Tần Hoàng đã có ý lập Đại Hoàng Tử là Thái tử, vậy thì vị trí thái tử phi chính là việc ván đã đóng thuyền. Toàn bộ các tú nữ đều phát hỏa, vốn dĩ rất nhiều người trong các nàng đều đã tuyệt vọng, dù sao điểm số của Hàn Yên đã chiếm giữ vị trí số một, nếu như không có bất ngờ phát sinh, thì vị trí Khôi Thủ không thể nghi ngờ chính là của nàng ta, hiện tại cơ hội ngàn vàng lại xuất hiện, chỉ cần các nàng có thể tìm ra cái gọi là bảo vật kia, vậy thì mọi con điểm lúc trước chỉ là phù vân, mỗi người trong các nàng đều có hi vọng gả cho Đại Hoàng Tử, thậm chí còn có thể.. Trở thành nữ nhân cao quý nhất quốc gia.

Dù cho lần khảo thí này có thể khiến họ mất mạng nhưng chẳng phải có câu: 'thời cơ cùng nguy hiểm luôn cùng tồn tại' sao, hơn nữa không phải còn có thái minh đại sư cầu phúc các nàng cầu phúc à! Hệ số nguy hiểm giảm mạnh, tham gia khảo thí với nguy cơ ít ỏi để liều đoạt một vị trí chí cao vô thượng, tất cả mọi người đều tình nguyện đồng ý a! Huống chi đây còn là cửa ải Hoàng Đế tự mình chủ trì, là hôn sự được cả thiên hạ chúc mừng, có cô nương nào không muốn hôn lễ như vậy? Có ai lại không muốn mười dặm hồng trang, phong quang đại giá? Mà cho dù không muốn, thì người nhà các nàng cũng sẽ buộc các nàng đồng ý!

Rất đương nhiên, cửa ải trắc thí cuối cùng này không có người nào phản đối, các quan viên cũng một lần nữa vào triều, còn dồn dập đề phòng các tiểu thư của đồng liêu bên cạnh có thể cướp đi thời cơ của nữ nhi mình, một cuộc chiến không nhìn thấy gió tanh mưa máu, liền triển khai như vậy.

Sau khi Hàn Phỉ nghe được những tin tức liên quan đến cái gọi là mê cung kia, liền rơi vào trầm tư, nàng sờ cằm, con mắt híp híp, hung tợn nói: "Ta thế nào lại có cảm giác cửa trắc thí này không có ý tốt a!"

"Kí chủ, ta căn bản không điều tra ra dưới hoàng cung này có mê cung, giống như có một tầng phòng hộ ngăn cách vậy, e là mê cung này không đơn giản."

Hàn Phỉ chống hàm dưới, nói: "Đơn giản? Làm sao có thể đơn giản được, việc cố ý mở ra mê cung này tuyệt đối không đơn giản, còn có nơi gọi là Quốc Tử Giám kia, nhóm đại sư đó xuất hiện cũng quá trùng hợp! Một đám người bình thường toàn tính toán sai, làm sao lại đột nhiên lại can thiệp vào chuyện của Hoàng gia chứ? Còn có vị thái minh đại sư kia nữa, nghe tên đã cảm thấy không phải là người tốt rồi."

"Kí chủ, ngươi từ đâu biết được?"

"Trực giác."

"..."

"Mê cung này khẳng định có quái lạ, nhưng không thể không nói, lời hứa của Tần Hoàng thực sự khiến ta động tâm."

"Kí chủ, ngươi muốn làm gì?"

Hàn Phỉ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, nắm tay nói: "Có thể lựa chọn người mình sẽ gả? Còn có thể được người trong thiên hạ chúc mừng? Chỉ cần như thế, ta nhất định sẽ không bỏ qua."

Trong đầu Hàn Phỉ nghĩ đến nam thần, nghĩ đến nam thần lại muốn cưới Lý Tương Quân, liền tức giận, nàng không bao giờ có muốn đoạn tuyệt với nam thần, mà cách dễ nhất chính là, nàng lựa chọn hắn, nàng muốn phong quang đại giá, nàng muốn trở thành chính thê của hắn.

"Đào Bảo, ta nghĩ ta cần đổi một ít đồ vật, vừa vặn khoảng thời gian này cũng tích lũy được một ít tinh tệ, ta cũng cần phải chuẩn bị thật tốt."

Hàn Phỉ bắt đầu tính toán, vẻ bướng bỉnh trong mắt càng ngày càng sâu.

Trong đêm đen, trằn trọc trở mình còn có Lý Tương Quân, trong tay nàng còn cầm lá thư cùng một bao thuốc phụ thân khẩn cấp gửi vào, nội dung trong thư cũng khiến lòng nào trở nên lạnh giá. Phụ thân muốn nàng nhất định phải đạt được bảo vật, nhất định phải trở thành tú nữ đầu tiên đi ra, nếu như không làm được, nơi này còn có một bao thuốc bột. Hoặc là độc chết người chuẩn bị đi ra, hoặc là tự sát.

Vẻ mặt còn mang theo nét trẻ con của Lý Tương Quân trắng nhợt, nàng làm sao cũng không nghĩ đến vì sao phụ thân của mình lại độc ác như vậy, đây còn là người phụ thân trước đây vẫn đem nâng mình trong lòng bàn tay sao? Vì sao lại độc ác như vậy! Cái gọi là gả vào Hoàng gia, cái gọi là một bước lên trời, thực sự trọng yếu như vậy sao?

Nước mắt Lý Tương Quân tường giọt một rơi xuống, tiếng khóc làm sao cũng không ngừng được, nàng cầm trong tay thuốc bột, thân thể run lên cầm cập, nàng không thể chống đối, nàng còn có mẫu thân ở trong phủ, một khi nàng không làm được yêu cầu của phụ thân, mẫu thân nhất định ở trong phủ càng khó sinh tồn.

Lần đầu tiên, Lý Tương Quân cảm thấy hận nơi gọi là Hoàng gia này, hận thân thế của chính mình, nàng thà rằng xuất sinh nghèo khó, không buồn không lo vượt qua đời này, cũng không muốn rơi vào nơi hoàng cung dơ bẩn này!

Nước mắt làm bạn với Lý Tương Quân trong suốt đêm dài vô tận, cho đến khi trời sáng, nàng giấu thuốc bột trong l*иg ngực, mang theo suy nghĩ hẳn phải chết, trong lòng thầm hạ quyết định.

Giờ khắc này Hàn Yên đang nhìn tấm gương, ung dung thong thả ngắm nghía dung nhan của mình, nói: "Cảnh Đông, ta biết Hoàng Thượng đã để ý tới ta."

"Kí chủ, ngươi.." 'Sợ là suy nghĩ nhiều', vài chữ phía sau Cảnh Đông thật sự không nói ra được.

"Đoạt được bảo vật, có thể lựa chọn người bản thân muốn gả, cái này chẳng phải là đang cấp thời cơ cho ta, muốn ta lựa chọn hắn sao? Tâm tư của Hoàng Thượng đại khái chỉ có ta hiểu rõ."

Nói rồi, trên mặt Hàn Yên hiện lên một tia đỏ ửng.

"Kí chủ, ngươi nên chú ý một chút! Mê cung này không đơn giản, đặc biệt là hiện tại kí chủ đã dùng hết mọi đạo cụ, một khi xảy ra chuyện gì, sợ là không thể tự vệ."

"Hoàng Thượng có thể đưa ra yêu cầu như thế, tất nhiên sẽ phái người bảo hộ ta, đây chẳng qua chỉ là làm cho người ngoài nhìn, sao có thể thật sự thương tổn ta?"

Hàn Yên e thẹn nói chuyện, không nhịn được đưa tay che khuôn mặt đang nóng lên của mình.

"Kí chủ, vị trí hoàng hậu của Tần Hoàng đã có người chiếm cứ, hay là kí chủ nên thay đổi mục tiêu đi!"

Cảnh Đông nỗ lực khuyên lơn kí chủ của nó.

Hàn Yên nhíu mày, nói: "Hoàng hậu? Hiện tại hoàng hậu đã sớm lớn tuổi, nhan sắc tàn phai, bà ta lấy cái gì để đấu với ta? Tần Hoàng đã sớm vô cảm với bà ta, chẳng qua là e ngại tình cảm thôi."

"Kí chủ! Hoàng hậu Khánh thị có thể độc chưởng hậu cung nhiều năm như vậy, không phải là không có đạo lý, thủ đoạn cùng lòng dạ của bà ta cực sâu, sợ là hiện tại đã chú ý tới kí chủ rồi!"