Chương 214: Hoàng Hậu triệu kiến
Nói thật, nàng biết rõ không thể giận chó đánh mèo lên Lý Tương Quân, nhưng nàng không chịu nổi mỗi khi nhìn thấy Lý Tương Quân nàng lại nghĩ đến câu nói Vương gia viết trong thư, trong lòng vì thế lại càng không thoải mái, nhưng may mà bụng nàng rất lớn, hơi nhịn một chút cũng coi như có thể.
Lý Tương Quân cảm giác phía sau lưng lạnh toát, luôn cảm thấy ánh mắt Hàn Phỉ nhìn nàng giống như không có ý tốt, tưởng chừng nàng sắp bị độc chết đến nơi.
Không thể không nói, trực giác của Lý Tương Quân quá chuẩn. Hàn Phỉ đúng là rất vất vả mới khắc chế được kích động muốn ra tay.
Hàn Phỉ nở nụ cười gượng ép, nói: "Ta không lo lắng, Tương Quân muội muội căng thẳng sao?"
Lý Tương Quân gật đầu, nói: "Có một chút, Phỉ tỷ tỷ tâm tính thật là tốt, ta mặc cảm không bằng."
Hàn Phỉ trấn an một câu: "Sự tình đã chắc chắn xong xuôi, bây giờ chỉ nghe xem kết quả như thế nào mà thôi."
Trong lòng Lý Tương Quân cảm động, há há mồm, vốn muốn đem sự ngột ngạt đã rất lâu ở trong lòng nói ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng vẫn còn không nói ra, nàng không biết nên nói thế nào, nhưng nàng biết điều này không nên nói, liền đành cô đơn cúi đầu.
Hàn Phỉ không chú ý tới sự khác lạ của nàng, vì vậy không nói thêm gì nữa, lời nói cuối cùng 'Ta muốn rời khỏi A Mã Cung' của Lý Tương Quân kia còn chưa kịp xuất hiện đã chết từ trong trứng nước. Trước đây không lâu, Lý Tương Quân nhận được thư phụ thân nàng gửi đến, tâm tình đang vui sướиɠ của nàng sau khi đọc nội dung thư liền biến mất toàn bộ, nội dung lá thư rất mịt mờ, nhưng nàng vẫn có thể đọc hiểu ý tứ trong đó, phụ thân hi vọng lần này sau khi nàng hoàn thành khóa dạy bảo của A Mã Cung, sẽ ở ngay trên cung điện chủ động yêu cầu gả cho Tần Vương. Tần Vương.. Người nàng chưa từng gặp nhưng lại nghe thấy quá nhiều tin đồn.
Hắn là vị Hoàng Tử không được Hoàng Đế sủng ái nhất; vị Hoàng Tử sớm được phong vương nhất, vị Vương gia bị người đời nhạo bang nhất, thậm chí hắn còn là một người tàn phế. Người đời đều biết, Tần Vương diện mạo xấu xí, mệnh cứng, phải suốt đời đeo mặt nạ, hai chân không thể đi lại, phải lấy xe lăn thay cho đôi chân, nam nhân như vậy, căn bản không có ai muốn gả nữ nhi của mình cho.
Lý Tương Quân cũng không hiểu, vì sao người phụ thân luôn yêu thương, sủng ái nàng lại muốn nàng làm như vậy, nhưng Lý Tương Quân luôn không thể cự tuyệt phụ thân, không thể cãi lời, nàng chỉ có thể vô thanh vô tức nhận lấy, chuyện này đè ép trong lòng nàng đã lâu, ép tới nàng không thở nổi, nàng thuy tuổi tác còn nhỏ, nhưng vẫn hiểu rõ, nữ tử lập gia đình là chuyện cả đời, một khi gả sai, cũng đồng nghĩa là sai một đời.
Lý Tương Quân nắm thật chặt khăn tay, vẻ mặt đầy thương cảm, nàng đã từng là thiếu nữ hoài xuân, tưởng tượng tình lang trong lòng sẽ là người phong thần tuấn lãng ra sao, nhưng tuyệt không phải là một vị Vương gia bị tất cả mọi người vứt bỏ. Thậm chí, thậm chí.. vị Vương gia còn không thể là một nam nhân bình thường, nếu hắn không thể có con nối dõi, vậy thì phần đời sau của nàng cơ khổ ra sao không cần nghĩ cũng biết.
Lý Tương Quân không muốn gả, cũng không dám chống đối phụ thân, nàng chỉ có thể nghĩ đến cách dễ nhất chính là ra khỏi A Mã Cung, hoặc là làm sao để bị đào thải cũng được, dù cho có thể sẽ bị giới quyền quý chế nhạo một phen, còn tốt hơn việc cả một đời thê lương.
Rất lâu về sau, lúc Lý Tương Quân đã gả cho phu quân mà nàng chọn trúng, sau khi có một gia đình mỹ mãn gia, lúc cùng Hàn Phỉ đàm luận đến việc này, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên câu nói 'Cơ hội ngươi chán ghét xem thường, từng là chờ mong mà ta dùng hết tất cả muốn đổi lấy' kia của Hàn Phỉ.
Lúc Hoàng hậu Khánh thị ung dung hoa quý xuất hiện trước mặt mọi người, trận âm thanh nhỏ giọng nói chuyện lập tức ngừng lại, khiến cho toàn bộ cung điện trở nên an an tĩnh tĩnh, mỗi tú nữ đều quy củ dừng lại, nín hơi chờ đợi hoàng hậu lên tiếng.
Hoàng hậu hết sức hài lòng nhìn các tú nữ đứng phía dưới vô cùng, ánh mắt ung dung thong thả quét về phía mỗi người, khi nhìn thấy Hàn Yên, tầm mắt nàng dừng lại một chút. Không thể không nói, Hàn Yên đứng trong đám đông các tú nữ vẫn là người bắt mắt nhất, nàng cúi đầu đứng đó lộ ra nửa cái cổ như bạch ngọc, cái cằm vô cùng tinh xảo như ẩn như hiện tinh đều hiện lên rõ vô hạn phong tình, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, khuôn mặt Hàn Yên này đúng là càng ngày càng đẹp, làm cho Hoàng hậu càng thêm ghen ghét. Nữ nhân a, kiêng kỵ nhất là so đấu mỹ mạo, ngay cả Hoàng hậu chiếm giữ vị trí cao quý nhất cũng không ngoại lệ.
Nàng không chút biến sắc thu hồi ánh mắt, nhớ đến việc trước đây không lâu cùng Đại Hoàng Tử đề cập qua, trong lòng nặng nề, tầm mắt cũng lướt qua, chỉ là đáy lòng đã lặng lẽ ghi nhớ Hàn Yên.
Khi ánh mắt nàng nhìn thấy Hàn Phỉ lại hơi ngạc nhiên. Thân hình béo mập của nàng đã gầy đi rất nhiều, tuy ở trong đông đảo tú nữ xinh đẹp vẫn rất gây chú ý, nhưng ít ra không còn là dáng vẻ khiến người ta vừa nhìn lòng liền sinh căm ghét như trước, hoàng hậu vẫn rất hài lòng, dù sao cũng là người cùng trận doanh của mình, sau này sẽ thay mình giám thị nghiệt tử kia. Nghĩ đến nghiệt tử kia, tâm tình nàng lại kém đi nửa phần.
Một lúc sau, hoàng hậu cất giọng nói: "Chư vị tú nữ rất chỉnh tề, một tháng vừa qua chữ vị tú nữ đúng là khổ cực rồi, lần này chư vị xuất cung có gì không?"
Chúng tú nữ: "Nô tỳ không dám."
Hoàng hậu lộ ra nụ cười đầy thiện ý, nói: "Không cần câu nệ như vậy, bản cung cũng không phải là người không nói đạo lý, bản cung cũng hiếu kỳ vô cùng, chư vị tú nữ ở cung sinh sống bên ngoài có thể phát sinh chuyện lý thú gì không? Không ngại kể cho bản cung nghe một chút, bản cung ở mãi trong cung đúng là có chút buồn bực, chuyện lí thú trong dân gian thật sự có chút hấp dẫn với ta."
Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu từ ngoài điện truyền đến: "Không ngại thì cũng kể cho trẫm cũng nghe một chút đi."
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều quỳ xuống, nhìn thân ảnh Minh Hoàng chậm rãi đi tới, hơi thở thuộc về đế vương trong nháy mắt liền kiềm chế cả tràng cảnh.
"Khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Hoàng hậu cũng đứng dậy, từ trên giường nhỏ bước xuống, nghênh đón, trong miệng cười nói: "Sao Hoàng Thượng tới mà không báo một tiếng, khiến thần thϊếp không thể nghênh đón thật tốt một phen."
Tần Hoàng dày rộng cười cười, đỡ Khánh thị chậm rãi đi trở về chỗ ngồi, ngồi xuống, nói: "Trẫm hạ triều, liền tới đây xem một chút, không nghĩ tới hoàng hậu đang bận bịu, khổ cực cho hoàng hậu rồi."
Hoàng hậu lo sợ tát mét mặt mày nói: "Đây chẳng qua là trách nhiệm của thần thϊếp, nào dám to gan nói hai chữ 'khổ cực', Hoàng Thượng là vì giang sơn xã tắc, lao tâm lao lực, đó là vinh quang của thiên hạ bách tính, chuyện thần thϊếp có thể làm chẳng qua chỉ là việc nhỏ, thật đảm đương không nổi hai chữ 'khổ cực'."
Lời nói của Hoàng hậu kín kẽ không một lỗ hổng, khiến Tần Hoàng thỏa mãn gật gù, sau đó đưa mắt chuyển qua trên người mọi người, nói: "Đều đứng dậy đi."
Chúng tú nữ đứng dậy, tư thế đứng càng thêm nghiêm cẩn, trong lòng còn có một tia kích động cùng bất an, kích động là Hoàng Thượng đột nhiên đến, còn bất an chính là sắp sửa đón nhận thành tích được công bố, nếu chẳng may lưu lại cho Hoàng Thượng ấn tượng không tốt thì chẳng phải là không ổn sao.
Nhưng bất luận chúng tú nữ nghĩ như thế nào, trận nghi thức này vẫn phải tiếp tục, tâm tư của người trên thượng vị cũng không phải là điều các nàng có thể suy đoán.
Lúc ánh mắt Tần Hoàng hờ hững đảo qua mọi người, liền hơi dừng lại một chỗ, nhưng sau đó rất nhanh lại dời ánh mắt đi.
Thế nhưng Hoàng hậu ngồi ngay cạnh Tần Hoàng làm sao có thể không để ý thấy trong nháy mắt Hoàng Thượng đã dừng lại kia? Nàng không chút biến sắc nhìn sang, lại phát hiện người đứng nơi đó chính là Hàn Yên.
Mà lúc này, Hàn Yên trùng hợp ngẩng đầu lên, hoàn toàn lộ ra khuôn mặt.
Ánh mắt Hoàng hậu Khánh thị lập tức biến đổi.