Chương 187: Phát uy
Nam tử lập tức tiến lên, dò xét mạch tượng của cô nương kia, sắc mặt lập tức thay đổi, nói: "Cô nương lòng dạ thật độc ác, xá muội chẳng qua chỉ là nghịch ngợm một chút, sao cô nương phải ra tay nặng như vậy!"
Hàn Phỉ ghét nhất loại người đã ăn cắp còn la làng này, lập tức xem thường cười một cái, nói: "Ta không thích người khác chạm vào ta thôi."
Sắc mặt nam tử kém đến cực điểm: "Ngươi!"
"Ta cũng chẳng làm gì nàng ta, chẳng qua chỉ phong bế một huyệt vị của nàng ta thôi, nhưng nếu các ngươi tiếp tục dây dưa thì sẽ không còn là chuyện một cái huyệt vị đâu."
Ngữ khí của Hàn Phỉ có chút không kiên nhẫn, đối với những kẻ luôn tự cho là mình đúng này thật sự không cần nhiều lời.
Thu Đồng đã dần cảm thấy cánh tay mình bị mất đi tri giác, cảm giác kinh hoảng tăng vọt, oa một tiếng khóc lên, la hét: "Ca! Ca nhanh cứu ta! Tay ta không có cảm giác nữa rồi! Ô ô, ca, ta sẽ không bị tàn phế chứ?"
Thu Cẩn đau lòng muội muội mình, lập tức cũng mặc kệ cùng Hàn Phỉ tranh chấp, vội vã lấy ra hòm thuốc của mình, ngược lại người đàn ông khác vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ lại ra tay, không ai nhìn thấy hắn ra tay như thế nào, nhưng lúc muốn đưa tay bóp lấy cần cổ của Hàn Phỉ, hắn cũng cảm thấy thân thể mình giống như nhũn ra, nhất thời cả kinh không thể tự kiềm chế, cả giận nói: "Yêu Nữ, ngươi vừa làm cái gì?"
Hàn Phỉ ngay từ đầu đã không hề lơ là kẻ luôn không hề hé răng này, cảm giác tồn tại của nam nhân này rất thấp, nhưng thân hình kia ngay khi vừa bắt đầu liền bày ra tư thế, là tư thế công kích tuyệt hảo, điểm này Hàn Phỉ sớm đã được Tiểu Ngộ Không chỉ dẫn cho một lần, nói đến Tiểu Ngộ Không mới thấy, hắn đối với Hàn Phỉ cũng xem như vô cùng trung tâm. Vì thế lúc tiến vào cửa Hàn Phỉ đã sớm đem Mê Hồn Hương ẩn giấu trong tay áo, một khi người đàn ông kia hành động, nàng đem tay áo mở ra, Mê Hồn Hương trực tiếp liền bị ném vào mũi người đàn ông kia.
Chuyện cười! Hàn Phỉ nàng đi ra giang hồ hành tẩu, sao có thể cái gì cũng không chuẩn bị đây!
Hàn Phỉ cười một tiếng, nói: "Trình độ của hắn không tệ, để hắn trị liệu cho ngươi đi, cũng không phải chuyện gì khó khắn lắm."
"Ngươi!"
Thu Cẩn ra tay ngăn cản nam nhân kia: "Chu huynh, bình tĩnh!"
Ánh mắt Chu Vũ âm ngoan nhìn chằm chặp Hàn Phỉ, xong lại có cảm giác người kia không hề sợ hãi chút nào, nàng xoay người mang theo ý cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, áo đen tung bay trong gió, làm cho thân hình uyển chuyển, đẹp đẽ kia đã nổi bật lại càng thêm chói mắt, dường như từng cái nhấc tay đều mang vẻ vô cùng cao quý.
Hác lão bản cùng cả đám người cũng đều nhìn đến phát ngốc, chiêu này của Hàn Phỉ đã triệt để hàng phục bọn họ, không có ai nhìn thấy nàng ra tay như thế nào, nhưng chỉ một cái vẫy tay đơn giản đã đỡ được mọi công kích, chiêu thức xuất thần nhập hóa kia quả thực đúng là như thần.
Hác lão bản tin tưởng người sư muội của Hàn cô nương này quả nhiên là có mấy phần thực lực! Trong lòng không khỏi tràn đầy kích động, ánh mắt nhìn Hàn Phỉ ánh cũng nhiều thêm vài tia cung kính.
Nào ngờ.. Hàn Phỉ ở trong đầu liều mạng đâm hệ thống: "Mau nhìn, mau nhìn! Haha haha, có phải ta đã giễu võ dương oai thành công! Bọn họ cũng nhìn đến phát ngốc rồi!"
Đào Bảo: "..."
"Thật tốt, loại giả vờ phong phái thanh cao của cao thủ này, quá thoải mái!"
Đào Bảo yếu yếu nói: "Kí chủ, ngươi chú ý hình tượng một chút.."
Hàn Phỉ còn kém muốn hát lên, chân nàng cũng vô cùng chậm rãi đi tới lầu hai, mà hai huynh muội Thu gia cùng tên Chu Vũ kia cũng không dám nói thêm điều gì, cuối cùng chỉ có thể ảo não rời đi.
Ngay đêm đó, Hác lão bản đặc biệt vì Hàn Phỉ bày tiệc chào đón, cũng từ trong miệng Hàn Phỉ nghe được một cái tên giả -- Thị Phi. Nhưng Hàn Phỉ lại từ chối tiệc chào đón, trực tiếp phân phó người đem cơm nước đưa vào trong phòng, cũng dặn không có việc gì thì không nên tới quấy rối nàng, sau khi được bảo đảm, nàng đóng cửa phòng lại, vén tay áo lên, đem đồ ăn trên mặt bàn rửa nhiều lần vào nước sạch, bảo đảm không còn có chút vị muối nào mới ăn. Thành thật mà nói, hương vị vô cùng kém, Hàn Phỉ ăn mấy miếng cũng không thể nuốt được nữa, bắt đầu mưu tính đến trận đấu vào sáng hôm sau, đâm đâm Đào Bảo, nói: "Đào Bảo, ngươi nói xem bây giờ nam thần đang làm gì?"
"Ta làm sao biết được!"
"Ngươi không phải là hệ thống sao, lại không có vật gì tác dụng như Thiên Lý Nhãn à?"
Hệ thống nhổ nước bọt: "Ngươi xem nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy!"
"Nhưng mà, ta thật sự rất lo lắng cho hắn."
Hàn Phỉ vừa nói, tâm tình cũng hạ xuống, loại thống khổ không thể gặp mặt này rất khó chịu, dù cho nàng đã gắt gao đè nén, nhưng vẫn không thể ngăn cản được nỗi nhớ nhung trong lòng.
"Ngộ Không đi truyền tin cũng mãi không thấy tăm tích, tin tức trong hoàng cung lại không thể tiết lộ ra ngoài, ta có thể làm sao bây giờ?"
Hàn Phỉ nằm bò trên bàn, buồn bực muốn chết.
Lúc này hệ thống lại yếu yếu tung ra một câu: "Nếu không.. Chúng ta đi vào trong mộng nhìn một chút xem sao."
Hàn Phỉ xoạt một hồi dựng thẳng lưng lên, con mắt lóe sáng, nói: "Có thể không?"
Hệ thống xem qua hệ số của Hàn Phỉ, không xác định nói: "Có thể đổi lấy một lần."
Hàn Phỉ chần chờ, nói: "Nhưng mà.. nam thần trong mộng, ta cảm thấy có chút quái quái, nam nhân kia.."
Nam nhân kia rất nguy hiểm, cũng rất không hiểu ra sao, lại luôn nói ra một ít từ ngữ quái lạ, căn bản làm nàng không hiểu có ý gì, hơn nữa từ đáy lòng nàng mà nói, Hàn Phỉ rất đáng thẹn thừa nhận lần trước cảnh tượng trong mộng có chút hù dọa nàng.
"Mộng là phản ánh chân thật nhất của một người."
"Đào Bảo, ngươi nói xem, nam thần có khả năng cất giấu nhân cách thứ hai hay không? Ta luôn cảm thấy hắn ở trong mộng cùng với hiện thực không giống nhau."
"Có thể đó là ảo giác của kí chủ thôi, nam thần là người như thế nào kí chr nhất định phải hiểu biết toàn bộ chứ."
"Biết rõ biết rõ, có câu nói yêu một người thì phải hiểu biết toàn bộ về hắn đúng không? Ta hiểu."
Dù cho Hàn Phỉ có chút sợ nam thần trong mộng, nhưng vẫn quyết định muốn đi, nàng thật sự quá lo lắng, loại trạng thái hoàn toàn không có tin tức này làm nàng không thể chịu được.
Sau khi Hàn Phỉ chuẩn bị kỹ càng liền nằm trên giường, nhắm mắt lại, hô hấp từ từ vững vàng. Xuyên qua một thông đạo dài, nàng nhìn thấy một mảnh trời đất trắng tinh, trong lòng biết rõ nàng lại một lần nữa đến thế giới tuyết trắng sạch sẽ kia. Nhưng mới vừa mở mắt ra, nàng đã bị một trận gió tuyết mãnh liệt thổi đến mức bổ nhào xuống, mạnh mẽ nện vào đống tuyết, cuống phong gào thét vẫn còn tàn phá bừa bãi bên tai, thổi vào mắt nàng, khiến nàng suýt chút nữa cũng không mở ra được. Đậu phộng! Đây là cái quỷ gì vậy! Làm sao vừa đến đã gặp Bạo Phong Tuyết rồi! Thế giới nội tâm của nam thần đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Hàn Phỉ suýt chút nữa thì bị gió tuyết vùi lấp, nàng đành vừa bám chắc vào mặt đất, vừa cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng Bạo Phong Tuyết thật sự quá mãnh liệt, nàng có cảm giác sắp bị thổi đi, một miệng ngậm đầy huyết, càng thần kỳ là tuyết này còn mang theo vị cay đắng. Lạnh, lạnh đến thấu xương, toàn thân nàng cũng sắp hóa thành tượng băng đến nơi rồi, ngay cả bắp thịt cũng bị đông cứng, một lúc nữa e là không thể nhúc nhích.
Hàn Phỉ tức giận, cũng mặc kệ hé miệng sẽ ăn vào bao nhiêu tuyết, lớn tiếng tức giận gào lên: "Tần Triệt! Dừng lại cho ta!"
Cuồng phong gào thét lại như kỳ tích chậm rãi hòa hoãn lại. Hàn Phỉ vội vã lộn một cái bò lên, cóng đến toàn thân phát run, điều duy nhất khiến nàng vui mừng chính là đây là trong mộng, tuy giác quan rất chân thực, nhưng nàng sẽ không thật sự bị lạnh chết. Nhưng dù cho Bạo Phong Tuyết chậm rãi dừng lại, thì thân ảnh quen thuộc kia lại chưa từng xuất hiện.
"Tần Triệt! À không, Vương gia! Vương gia! Ngươi ở đâu?" Bốn phía một mảnh im lìm.