Chương 174: Đem phong thư này giao cho Tần Vương
Trái tim Hàn Phỉ đột nhiên đau đớn.'Ngươi chỉ là một tú nữ mà thôi, ngươi chẳng làm được gì cả'. Một câu nói này, giống như một lưỡi dao sắc bén, mạnh mẽ đâm vào trái tim Hàn Phỉ. Viền mắt nàng không nhịn được chua xót. Đúng vậy, không sai, nàng chỉ là một tú nữ mà thôi, nàng có thể làm cái gì? Nàng cái gì cũng không phải, sau này trở về cũng chỉ làm liên lụy nam thần mà thôi, cái gì cũng không giúp được hắn. Nói không chừng, nàng còn hủy diệt mọi dụng tâm bố trí của nam thần, đánh loạn kế hoạch của hắn, thậm chí, làm hắn bó tay bó chân, giống như lần trước, chẳng qua chỉ là một hãm hại nho nhỏ, cũng đủ làm nàng suýt nữa bị nhốt vào Thiên Lao. Nói cho cùng.. Nàng chỉ là kẻ vô dụng!
Hàn Phỉ từ từ cúi đầu. Mọi người không thể nhìn ra tâm tình của nàng chập trùng lên voi xuống chó, nhưng Tề Ngộ Không cũng thoáng thở ra một hơi, chỉ cần Hàn Phỉ không nói muốn hồi cung nữa là tốt rồi, phải biết, hiện tại toàn bộ hoàng cung cũng đã bị bầu không khí căng thẳng bao trùm, mức độ phòng ngự đã tăng chóng mặt, nghiêm ngặt đến nỗi ngay cả hắn muốn đi vào cũng nhất định gặp khó khăn cùng nguy hiểm.
"Hàn cô nương, ngươi không sao chứ?"
Giọng nói Hàn Phỉ có chút nghẹn ngào, nàng chậm rãi đứng lên, nói: "Thân thể ta không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một lát, có chuyện gì, chờ ta đi ra hãy nói."
Năm người Tề Ngộ Không trầm mặc một hồi.
"Thôn trưởng, giúp ta chuẩn bị cho bọn họ một chút, chờ sau khi ta ra ngoài sẽ tự sắp xếp cho bọn họ."
Lão thôn trưởng ý vị sâu dài nhìn Hàn Phỉ một chút, nhưng vẫn thức thời không hỏi thêm gì, nói: "Được."
Hàn Phỉ có chút trốn tránh trở về phòng mình, nằm sấp trên giường, vùi mặt vào trong cánh tay, nước mắt nóng hổi chảy ra, thấm ước cánh tay nàng.
Hệ thống trầm thấp thở dài một hơi, nói: "Kí chủ.. Ngươi không cần như vậy.."
Hàn Phỉ nức nở nói: "Ta đúng là quá vô dụng. Vĩnh viễn cũng không thể làm được cái gì, biết rõ nam thần có chuyện, nhưng đến bây giờ ta mới nhận ra được, ta thật quá ngu ngốc!"
Nàng ở đây liều mạng hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng tiến lên như thế, đều chẳng qua là muốn giành được khen thưởng, dùng để cứu mạng Tần Triệt, nhưng.. nàng lại quên mất một điểm quan trọng nhất, nếu như cuối cùng Tần Triệt không phải là chết do ốm đau, mà là chết trong tay kẻ khác, vậy nàng phải làm gì bây giờ? Lần này là Linh Tam, Linh Tứ bị điều đi, vậy lần sau thì sao đây? Lần sau nên làm gì? Nàng thậm chí ngay cả trở lại bên cạnh hắn cũng không làm được.
Hệ thống nói không sai, mãi đến tận sau khi bình tĩnh một chút Hàn Phỉ mới biết lời nói muốn bỏ mặc tất cả để quay về cung của mình có bao nhiêu tùy hứng. Lại không nói nàng có thể trở về hay không, chỉ bằng những chuyện của nơi này cũng đã đủ làm nàng không thể rời đi, nàng làm nhiều như vậy, không thể trở thành dã tràng xe cát, nàng sau khi trở về cái gì cũng không giúp được, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể sốt ruột, vậy nàng trở lại thì có ích gì? Cánh chim không no gió, thì tất cả mọi thứ cũng chỉ là câu nói suông mà thôi.
Hàn Phỉ xưa nay chưa từng có cảm giác bản thân mình vô dụng như vậy, nàng cho rằng hết thảy đều có thể từ từ mà làm, nhưng chưa hề nghĩ tới, nhỡ đâu, hắn không thể chờ nàng, như vậy tất cả những thứ này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
"Kí chủ, ngươi chỉ là nhất thời quá sốt sắng mà thôi, lo lắng tấy sẽ loạn, ta rất vui mừng vì kí chủ quan tâm nam thần như vậy, nhưng ngươi phải cố gắng giữ tỉnh táo, bằng không trên đời này, không còn có người nào có thể trợ giúp nam thần nữa."
Hàn Phỉ ngẩn ra. Thân hình cô tịch kia cứ như vậy hiện ra trong đầu nàng. Hắn mãi mãi cũng chỉ có một mình, băng lãnh trong mắt giống như ngăn cách toàn bộ thế giới ở bên ngoài. Trừ nàng, không còn có ai có thể giúp hắn. Đúng vậy, nàng không thể loạn, không thể sốt ruột, không thể mắc sai lầm, nếu nàng sai, vậy hắn sẽ trở nên cô độc, bất lực.
Thanh âm thút tha thút thít của Hàn Phỉ dần dần yên tĩnh lại.
"Kí chủ, ta tin tưởng ngươi có thể nghĩ ra cách, vì thế, đừng có gấp, nam thần còn không có chuyện gì, nếu như sinh mạng hắn bị đe dọa, ta chắc chắn sẽ báo động trước."
Câu nói này như một thứ đảm bảo, triệt để khiến Hàn Phỉ tỉnh táo lại.
"Nam thần còn sống."
"Sống sót."
"Sóng sinh mệnh như thế nào?"
"Hiện nay ba động không lớn."
Hàn Phỉ trở nên trầm mặc, nhưng hô hấp dần dần trở nên vững vàng.
Hệ thống cũng thở ra một hơi, nhưng nó không nói cho Hàn Phỉ biết, đây là tin tức của ba ngày trước, ba ngày nay, sóng sinh mệnh của nam thần sinh không có bất kỳ biến hóa nào, chuyện này có hai ý nghĩa, một là, thân thể nam thần thực sự vững vàng như thế, nhưng, điều này là không thể, hô hấp của một người sẽ thay đổi liên tục, làm sao có thể vững vàng như thế được, thứ hai, chính là hoàng cung đã bị che đậy, ngay cả nó cũng không thể dò xét được tình hình của nam thần.
Nhưng, cái này không thể cho Hàn Phỉ biết được. Chỉ bằng vào việc Linh Tam cùng Linh Tứ bị điều đi, đã có thể khiến Hàn Phỉ đoán ra được sự tình không tốt dân tới tinh thần đại loạn, nếu như báo cho nàng biết chuyện này, vậy nghĩ cũng có thể biết, căn bản không thể nào khuyên gải được kí chủ nữa.
Hệ thống vô cùng lo lắng, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, gần đây có quá nhiều chuyện không bình thường phát sinh, giống như có một âm mư kinh thiên động địa đang được giăng ra, ngay cả tổng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cũng trở nên ly kỳ cổ quái, cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.
Đợi đến khi mọi người lần nữa nhìn thấy Hàn Phỉ, nàng đã chỉnh lý tốt tâm tình, khuôn mặt bình tĩnh đối diện với mọi người. Nhưng, Tề Ngộ Không là người đầu tiên nhìn ra, Hàn cô nương đã thay đổi, cụ thể nơi nào thay đổi hắn lại không nói ra được, miễn cưỡng phải hình dung.. chính là sắc bén bức người. Lúc chính diện đối đầu với ánh mắt Hàn Phỉ, Tề Ngộ Không lần đầu sinh ra cảm giác muốn tránh né, không dám đối diện.
Hàn Phỉ không để ý tới tâm tư của Ngộ Không, toàn bộ tâm thần của nàng đều đặt lên việc của mình, lúc một lần nữa nhìn thấy năm người, Hàn Phỉ lần đầu tiên lấy ra thân phận chủ nhân, ra mệnh lệnh thứ nhất:
"Thay ta đem bức thư này mang về hoàng cung, tự tay giao cho Tần Vương."
Trong tay Hàn Phỉ còn cầm một phong thư, tự mình giao vào tay Tề Ngộ Không, dáng vẻ vô cùng trịnh trọng, khiến Tề Ngộ Không cũng không khỏi khẩn trương lên.
Tề Ngộ Không thăm dò nói: "Đây là?"
Hàn Phỉ nhắm mắt, nói: "Ngươi chỉ cần đem thư đưa đến là được rồi. Ngươi có thể làm được không?"
Câu hỏi ngược lại này trong nháy mắt khiến Tề Ngộ Không gấp gáp, nói: "Hàn cô nương tốt nhất đừng hoài nghi năng lực của ta."
Hàn Phỉ câu môi, nói: "Vậy thì đừng để cho ta thất vọng."
Ánh mắt Tề Ngộ Không sắc bén, nói "Ta bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Hàn Phỉ đưa tay vào trong ngực móc ra một cái bình sứ, nói: "Đây là dược phương ta điều phối, nghiền nát chế thành đan dược, mặc dù không tính là có thể cải tử hoàn sinh, nhưng lại có một tác dụng, có thể làm ngươi trong thời gian ngắn bạo phát sức mạnh."
Đôi mắt Tề Ngộ Không sáng lên, bốn người còn lại cũng hô hấp dồn dập, ánh mắt trừng trừng nhìn bình sứ. Loại vật này, đối với bọn hắn mà nói không thua gì Bảo Mệnh Phù thứ hai a!
Tề Ngộ Không nhất thời cảm giác bình sứ nhỏ trong tay nặng đến nghìn cân, đè lên ngực hắn.
Hàn Phỉ chăm chú nói: "Đan dược này cũng có một tác dụng phụ, sức mạnh chỉ bốc phát nữa canh giờ, sau đó sẽ để lại di chứng, cả người vô lực, rơi vào hư thoát, cần tu dưỡng ba ngày mới có thể khôi phục, ngươi phải nhớ kỹ điểm này, tự mình nắm chắc thời cơ sử dụng."
Tề Ngộ Không trầm trọng gật đầu: "Vâng!"