Chương 170: Cứu Tần Mục
Sau khi nghe xong, Thường Đức lập tức không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu căng mắt lên tìm kiếm.
Hàn Phỉ cũng không quấy rầy hắn, mà chỉ nói: "Ta đi điều phối một dược vật khác, nếu ngươi tìm được, thì tới tìm ta."
Dứt lời, Hàn Phỉ rời đi, nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Nhưng còn chưa đợi nàng đi ra khỏi rừng, hệ thống liền lên tiếng: "Kí chủ, đi vào trong đi."
Hàn Phỉ dừng bước chân, nói: "Làm sao?"
"Trong rừng có sóng sinh mệnh."
Hàn Phỉ không quan tâm nói: "Đất độc đã bị diệt trừ, lũ thú nhỏ tự nhiên sẽ quay trở lại, có sóng sinh mệnh cũng không có gì là kì lạ a."
"Không phải, không phải là sóng sinh mệnh của động vật, là của con người!"
Hàn Phỉ sững sờ, nói: "Có người ở trong rừng?"
"Ừm, hơn nữa sóng ba động rất thấp, đứt quãng."
Hàn Phỉ chần chờ một lúc, câu nói có nghĩa là người kia sắp chết. Nhưng phản ứng đầu tiên của nàng không phải là xông tới cứu người, mà do dự một chút, nói: "Ngoài sóng ba động kia ra, còn sóng khác không?"
Hệ thống nghe vậy, vừa cẩn thận kiểm tra một hồi, nói: "Không biết, không điều tra ra."
Hàn Phỉ thở dài, nói: "Vậy tốt nhất đừng manh động."
Nói xong liền muốn đi trở về. Nàng là đại phu, cứu người là chức trách, nhưng nàng không ngu, tại một nơi hoang sơn dã lĩnh xuất hiện một người bị thương, nàng không thể không để ý điều gì mà đi cứu hắn được. Nàng không phải là thánh mẫu. Nhưng..
"Keng~phát động nhiệm vụ, cứu sống một người, khen thưởng một trăm tinh tệ~"
Luôn có người muốn buộc nàng trở thành thánh mẫu!
Hàn Phỉ tức giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại, tức giận nói: "Có líc ta thật hoài nghi có phải ngươi luốn muốn cố ý hố ta hay không đấy!"
Hệ thống chậm chập không dám nói lời nào, nó lựa chọn câm miệng.
"Ở nơi nào?" Hàn Phỉ rất không bình tĩnh hỏi.
"Ở hướng Tây Nam, không xa."
Hàn Phỉ nhấc chân đi tới, vén cành cây ra, chậm rãi đi vào trong rừng, không bao lâu, đã ngửi thấy trong không khí có mùi máu tanh, nàng theo đó mà đến, đã nhìn thấy cách đó không xa, một người toàn thân mặc đồ dạ hành đang nằm bất động trên mặt đất. Hàn Phỉ nhíu mày, trong không khí mùi máu tanh khá đậm đặc, đất độc trong rừng đã sớm tiêu trừ vì vậy một vài tiểu động vật cũng đã lục tục xuất hiện, mùi máu nồng thế này không phải là tự biến mình thành bia ngắm à!
Hàn Phỉ bước nhanh tới lật người kia lại, vào chạm vào cả bàn tay đã bị nhiễm máu đỏ tươi, nàng nhíu mày càng sâu, sau đó đã nhìn thấy mặt người này. Hàn Phỉ sững sờ, suýt nữa liền một lần nữa ném hắn trở lại vị trí cũ.
"Kí chủ, kí chủ! Ngươi mà ném là hắn sẽ chết đấy!" Đào Bảo cực kì căng thẳng, chỉ sợ Hàn Phỉ khó chịu thì lập tức làm cho kẻ sắp chết này chết nhanh hơn một chút.
Cả mặt Hàn Phỉ cũng cứng ngắc, khắc chế rất lâu, mới miễn cưỡng đè tâm tình kích động xuống, mới không đi tìm cục đá đập chết người kia. Chỉ vì, người này không phải ai khác mà chính là kẻ vốn nên ở trong hoàng cung, Tần Mục. Hắn chính là Đại Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử Điện Hạ vừa keo kiệt vừa độc ác!
Hàn Phỉ tức giận đến ngực cũng phát đau, nhiệm vụ này rõ ràng là muốn nàng cứu hắn, nhưng nàng thật sự không muốn cứu hắn một chút nào!
Hệ thống giống như biết rõ Hàn Phỉ đang nghĩ cái gì, vội vã ngăn cản: "Kí chủ, kí chủ! Tất cả là vì nhiệm vụ a!"
Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, nói: "Ta biết, thương thế của hắn hiện tại không thể di chuyển, ta sẽ đi lấy rương thuốc lại đây."
Hàn Phỉ đứng dậy trở về mang hòm thuốc cùng một ít thảo dược có khả năng sẽ dùng đến, may mà khi đến Hác lão bản mang theo khá nhiều, dược tài tương đối sung túc, bằng không người này có thể cứu hay không cũng chưa biết được.
Sau khi chẩn đoán bệnh xong, Hàn Phỉ thở ra một hơi, tên này trừ trên người có mấy miệng vết thương lớn do kiếm gây ra khiến hắn bị chảy rất nhiều máu, thì không bị nội thương gì, nếu bỏ hắn ở nơi này thì sớm muộn gì hắn cũng bị mất máu mà chết, nàng xé mở y phục trên người hắn, lộ ra vết thương, mặt không biến sắc tiến hành tẩy trùng đơn giản, bôi thuốc, băng bó. Khi tất cả được làm xong, Hàn Phỉ đã mệt đến nỗi đồ mồ hôi đầm đìa, người đàn ông này nặng muốn chết.
"Hiện tại xem như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ?"
"Kí chủ cần đợi thêm một lúc nữa, sinh mệnh ba động của người này đang dần mẽ hơn, nhưng phải tới một giạ trị nhật định hệ thống mới phán định nhiệm vụ có thành công hay không?"
Hàn Phỉ không thể làm gì khác hơn là chờ đợi. Chỉ là khi chời đợi nàng cũng có chút khó chịu, tuy là vì nhiệm vụ của hệ thống mà nàng mới xuất thủ cứu hắn, nhưng chung quy lại là nàng cứu hắn không phải sao? Tên này phải trả chút thù lao mới đúng chứ nhỉ! Nói liền làm, Hàn Phỉ bắt đầu lục soát trên người hắn, nhưng bạc thì không tìm được, lại tìm thấy vài đồ vật rất thú vị. Đó là một chiếc chìa khóa và một tờ giấy trắng. Hàn Phỉ cầm tờ giấy trắng kia, híp híp mắt, giơ tờ giấy về phía mặt trờ, hình như có vẽ đồ án nào đó. Hàn Phỉ 'xì' một tiếng, thầm mắng, cổ nhân chính là yêu thích chơi cái trò này! Nhìn kỹ lại, trên một góc của tời giấy còn dính chút máu, đồ án dường như chầm chậm hiện ra rõ ràng. Hàn Phỉ cười khà khà, không chút khách khí dùng sức chà xát tờ giấy trắng trên người Tần Mục, đến khi máu tươi nhuộm kín cả tờ giấy, quả đúng là không sai, dần dần, một ít đồ án cùng chữ viết trên đó cũng hiện ra rõ ràng.
Ngay khi Hàn Phỉ muốn xem cho rõ đây là thứ gì, đã bị hệ thống khẩn cấp đánh gãy: "Kí chủ, kí chủ! Đi mau! Nhiệm vụ đã đạt thành! Nhưng có người đang đến gần! Hơn nữa tốc độ rất nhanh!"
"Đậu phộng! Cái quỷ gì thế!"
"Những hoàng tử này sẽ không thể một mình xuất cung hành động được, bên người khẳng định sẽ mang theo đội Hộ Vệ, có thể là những hộ vệ kia đã tìm đến, nếu bị phát hiện thì sẽ rất phiền toái!"
Hàn Phỉ nghĩ đến cảnh bị tóm lấy cũng phát hoảng, lập tức bò người lên, nhét lung tung các thứ vào hòm, lúc chuẩn bị vội vã rời đi, cổ tay liền bị tóm lấy, làm nàng sợ đến nỗi suýt chút nữa liền ngã sấp xuống, quay đầu nhìn lại, thì ra chính là Tần Mục cầm lấy tay nàng.
Tần Mục vốn đang hôn mê không biết từ lúc nào đã có dấu hiệu tỉnh lại, miễn cưỡng mở mắt ra, tầm mắt mông lung căn bản không nhìn thấy rõ bất kỳ vật gì, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng áo lam vụt qua trước mặt.
Hàn Phỉ sốt ruột, dùng lực giật nhẹ, nhưng không những không giật ra được mà cổ tay còn phát đau, đậu phộng, tên này sắp chết rồi mà còn khí lực lớn như vậy.
"Hỗn đản! Buông tay ra!"
Trong mơ hồ, Tần Mục nghe thấy thanh âm quen thuộc, đã nghe qua ở đâu đó rồi, hắn nỗ lực muốn mở mắt ra nhìn cho rõ, nhưng hắn quá mệt mỏi, mệt đến căn bản không thể nhúc nhích, vì thế ngay cả một động tác đơn giản như thế cũng không làm được, chỉ có thể cố chấp cầm lấy thứ trong tay không buông, như vậy chờ hắn tỉnh lại, là có thể nhìn thấy người đã cứu hắn chứ?
Tần Mục nghĩ như thế, lại càng ra sức quật cường mà cầm.
Nhưng.. Hàn Phỉ âm hiểm cười một tiếng, lấy tay móc ra bao châm, nói: "Đừng trách ta."
Một châm đâm xuống, ngay giữa huyệt vị, Tần Mục đau đến rên lên một tiếng, vết thương trên người cũng chảy cả ra máu, đem băng vải cũng nhuộm đỏ, cuối cùng hắn vẫn phải buông tay ra.
P/s: Chương này mình không set nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ