Chương 154: Lục bình
Hàn Phỉ rất nhanh dưới sự hoan nghênh của thôn dân mà tiến vào thôn, người phụ nữ kia, không, hiện giờ có thể gọi là Tam Thẩm, vô cùng nhiệt tình chỉ cho Hàn Phỉ hộ 68 ở đâu, đó cơ hồ là căn nhà nhỏ bé, tàn tạ nhất thôn, cũng ở tít ngoài rìa thôn.
Tiểu nữ hài vừa về tới nhà liền lập tức nhảy nhót chạy vào, trong miệng hô: "Mẫu thân, mẫu thân! Có tỷ tỷ đến! Mẫu thân!"
Hàn Phỉ nghe giọng nói non nớt của nàng trong lòng lại vơi đi mấy phần phiền muộn, chỗ này thực sự quá nhỏ bé, nghèo nàn, đúng là chỉ một cô bé mới có thể sinh hoạt thôi, nàng vẫn chưa thể a! Thôi vậy, coi như giảm béo!
Hàn Phỉ hùng tâm tráng chí đi vào trong phòng, nhưng chỉ vừa bước vào, đã bị cảnh bên trong làm cho kinh ngạc, toàn bộ gian phòng vô cùng trống trải, tổng cộng cũng không có vài món đồ vậy là ra dáng đồ dùng trong nhà, ngay cả một cái bàn hiếm hoi cũng bị thiếu một cái chân, miễn cưỡng dùng một cây gậy để chống, trên bàn đặt mấy cái chén trà nứt vỡ cùng một cái ấm nước, còn có hai chiếc ghế đẩu cũ, ngoài ra cũng không có thứ gì khác nữa.
Một trận ho khan vang lên, Hàn Phỉ nhìn vào trong nhà, một thanh ảnh khom người chậm rãi đi ra. Lúc Hàn Phỉ nhìn thấy người đó, chỉ cảm thấy nàng quá gầy, gầy gò đến mức trơ cả xương, đây là do dinh dưỡng không đầy đủ trong thời gian dài tạo thành, gò má cũng lõm cả vào, khuôn mặt vốn đẹp đẽ bây giờ cũng giống như quỷ vậy, hơi dọa người, khó có thể tưởng tượng nàng là mẫu thân của tiểu nữ hài.
Tam Thẩm đi theo Hàn Phỉ tiến lên nghênh đón, nói: "Ôi, Lục Bình, ngươi đang làm cái gì thế, làm sao ra đây, ngươi nhanh đi nằm đi, thân thể ngươi không được tốt, phải nghỉ ngơi thật nhiều."
Nữ nhân gọi là Lục Bình lắc đầu một cái, nói: "Trong nhà có khách, ta muốn đến đãi khách, vị này chính là.."
Hàn Phỉ vội vàng nói: "Ta là Hàn Phỉ, cái đó, ta có thể quấy rối nhà ngươi một tháng được không?"
Lục Bình gật đầu, ho khan một trận, miễn cưỡng nói: "Ta còn đang nghĩ, ngươi lúc nào mới đến, Hàn cô nương, xin lỗi, thân thể này của ta không có ra tận nơi nghênh tiếp."
Tam Thẩm lộ vẻ kinh ngạc, nói: "Đây, đây thật đúng là người tới giúp chúng ta à?"
Vốn dĩ trên đường tới đây Tam Thẩm vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng thấy Lục Bình nói như vậy, liền hoàn toàn tin tưởng, tâm lý trở nên kích động.
Lục Bình cau mày, nói: "Giúp?"
Hàn Phỉ lập tức đánh gãy: "Đúng, ta tới là để giúp các ngươi, nếu không phải vậy thì sao có thể cố tình tới đây quấy rầy thời gian dài như vậy chứ!"
Tam Thẩm kích động, nói: "Hàn cô nương, cái này, cái này, thật sự là cảm tạ ngươi! Ngươi trước tiên ở lại đây nghỉ ngơi một chút, ta sẽ đi nói cho thôn trưởng biết!"
Nói xong, Tam Thẩm đã không thể chờ đợi được nữa mà rời đi, lúc rời đi nụ cười trên mặt vẫn không giảm bớt chút nào.
Mãi đến tận khi chỉ còn hai người, Lục Bình nói thẳng: "Người kia chỉ nói cho ta biết, sẽ có người lại đây ở tạm một tháng, ta không cần chăm sóc nhiều, chỉ cần một chút thôi là đủ, không hề nói đến việc ngươi sẽ trợ giúp cái gì.."
Trong lòng Hàn Phỉ thầm than, nữ nhân này ốm yếu nhưng đầu óc lại không ốm yếu chút nào, còn hết sức tốt đấy, trật tự rõ ràng đến thế.
Tiểu nữ hài lúc này bi bô nói: "Mẫu thân, tỷ tỷ sau này muốn ở cùng chúng ta sao?"
Nhìn nữ nhi của mình, Lục Bình vừa mới cứng rắn liền mềm xuống, sờ sờ đầu tiểu nữ hài, nói: "Đúng vậy a, Tiểu Châu."
Hàn Phỉ nghe thấy danh tự này liền sửng sốt, lại nhìn tiểu nữ hài, Tiểu Châu? Danh tự này ngược lại là rất đặc biệt a. Tiểu Châu cao hứng lập tức ôm lấy bắp đùi của mẫu thân, nói: "Quá tốt! Tỷ tỷ có thể bồi Tiểu Châu chơi nha!"
Lục Bình ôn nhu nói: "Vậy Tiểu Châu tìm chặn đệm cho tỷ tỷ đi."
"Vậy Tiểu Châu đi tìm!"
Nói xong tiểu nữ hài liền chạy vào trong nhà, để lại Hàn Phỉ cùng Lục Bình.
Hàn Phỉ nở một nụ cười thân thiện nhất có thể, nói: "Ta đúng chỉ là tới nơi này ở tạm, nhưng cũng sẽ tận lực trợ giúp các ngươi, dù sao tương lai phải sinh hoạt ở đây một tháng, ta cũng không hy vọng bị toàn bộ thôn làng cô lập đâu, ngươi nên hiểu rõ ý tứ của ta."
Lục Bình sâu sắc liếc mắt nhìn Hàn Phỉ, nói: "Hàn cô nương tâm tư thật là nhạy cảm."
Hàn Phỉ ngoan ngoãn nói: "Bình di nói giỡn."
Một tiếng 'Bình di' này lập tức hóa giải sự ngăn cách giữa hai người, Lục Bình có chút bất đắc dĩ thở dài, nói: "Ta thu bạc của người kia, vì thế ngươi có thể lưu lại nơi này, nếu ngươi thực sự có thể trợ giúp thôn làng, chúng ta sợ là không thể báo đáp lại ngươi, tình hình thôn làng chắc ngươi cũng đã nhìn thấy, tình huống.. Có chút không tốt."
Tình huống này đâu chỉ là có chút không được! Quả thực có thể nói là gay go được không! Hàn Phỉ không nỡ nói ra nàng cũng chưa từng nhìn thấy thôn làng nào lại nghèo đến như vậy! Thôn dân nơi này không một ai là không mặc y phục vá víu, một vài tiểu hài tử đến cả giày cũng không có! Mỗi một người đều gầy gò đến mức không chịu nổi, lại càng nổi bật lên sự mập mạp của nàng, vốn dĩ vì thể trọng nhẹ hơn một chút mà Hàn Phỉ còn vô cùng đắc chí, đến đây rồi nhất thời nàng lại cảm thấy mình quá béo!
Thậm chí, ở đây mọi người không hề ghét bỏ nàng mập!
Hàn Phỉ xin thề, nàng thật sự nhìn thấy sự ước ao trong mắt những người kia, giống như là vô cùng ước ao với thịt mỡ vậy.. Đây là đói bụng đến sắp điên sao!
Ngay đêm đó, Hàn Phỉ ở lại trong căn nhà này, bởi vì biết rõ nàng sẽ tới, Lục Bình đã sớm để trống một gian phòng, nhưng cái gọi là giường chính là dùng mấy tấm ván gỗ dựng lên giường, phía trên dùng cỏ khô trải lên, sau đó phủ lên một lớp chăn đệm. Hàn Phỉ có thể nhìn thấy, Bình di đã dùng đãi ngộ lớn nhất để đối xử với nàng, nhưng thực sự là do quá nghèo, chỉ có thể làm đến nước này mà thôi.
Buổi tối đầu tiên, Hàn Phỉ liền nằm ở trên cỏ khô, thật cũng không cảm thấy có gì không thoải mái, thời gian dài ngồi xe ngựa đến đây làm nàng đã sớm uể oải không thể tả, vì thế vừa nằm xuống, mí mắt liền nặng trĩu, ngay luc nàng sắp ngủ, một trận ho khan mãnh liệt từ căn phòng cách vách truyền đến, dù cho người ho khan đã liều mạng nhịn xuống, nhưng trong đêm yên tĩnh vẫn đặc biệt rõ ràng.
Hàn Phỉ lật người. Tiếng ho khan vang lên. Hàn Phỉ lại lật người. Tiếng ho khan vẫn chưa ngừng. Cuối cùng, Hàn Phỉ đầu hàng, nhịn xuống cơn buồn ngủ mạnh mẽ mà bò lên, bởi vì quá nghèo, hai gian phòng đều không có cửa gỗ, chỉ là dùng mành vải che lên. Vì thế tiếng ho khan bên trong cũng đặc biệt rõ ràng.
Hàn Phỉ vẫn chưa đi vào, Lục Bình liền từ bên trong đi ra. Hai người ở trong bóng tối đối diện nhau.
Lục Bình che miệng, đè thấp ho khan, miễn cưỡng nói: "Rất xin lỗi, đánh thức ngươi rồi, ta đi uống thuốc, uống thuốc là tốt rồi."
Nói xong, Lục Bình liền bưng lên một bát nước thuốc đen xì đặt trên bàn, xem ra là nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngay lúc nàng muốn uống thuốc, cổ tay đã bị tóm lấy.
"Hàn cô nương, ngươi làm gì vậy?"
Hàn Phi cau mày, đoạt lấy bát thuốc, để sát vào mũi ngửi, nhíu mày càng sâu, nói: "Bã thuốc ở chỗ nào?"
Lục Bình không hiểu, nói: "Hàn cô nương muốn lấy bã thuốc làm gì?"
"Mau tìm cho ta."
Bởi vì thái độ của Hàn Phỉ quá kiên định, Lục Bình không thể làm gì khác hơn là lấy ấm sắc thuốc tới, đưa cho Hàn Phỉ. Hàn Phỉ trực tiếp đổ bã thuốc bên trong ra bàn, cẩn thận lật qua, nói: "Quả nhiên."