Chương 138: Lôi kéo Thành Mẫn
Trong đại lao.
Thành Mẫn co ro thân thể ngồi ở trong góc, cả khuôn mặt cũng vùi vào đầu gối, mũi ngửi thấy được mùi vị mốc meo trong ngục, nàng đường đường là một Quận Chúa chưa bao giờ từng nghĩ sẽ lưu lạc tới mức độ này. Thành Mẫn tự nhận nàng mặc dù tính toán không quá nhanh nhạy, nhưng ngày thường cũng không đến nỗi bất cẩn như vậy! Đến cùng.. Là ai muốn hãm hại nàng!
Sắc mặt Thành Mẫn khó coi đến mức tận cùng, cật lực che giấu bất an, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
"Thế nào, rất phẫn nộ sao?" Một tiếng nói lanh lảnh đột ngột truyền vào.
Thành Mẫn giật mình ngẩng đầu, đã nhìn thấy một người đội Đấu Bồng xuất hiện trước cửa nhà giam, người đó đứng ngược sáng, căn bản không thể nhìn thấy sắc mặt.
"Ngươi là ai? Sao ngươi có thể xuất hiện ở đây?"
Nơi này chính là Thiên Lao của hoàng thất, từng tầng kiểm tra cùng hộ vệ cũng không phải là ăn chay, người này đến cùng là làm cách nào để đi vào?
"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ngươi đang rất muốn biết ai đã hãm hại ngươi, đúng không? Còn nữa, làm sao mới có thể cứu được ngươi đây?"
Thành Mẫn đứng dậy, nói: "Phụ thân sẽ cứu ta ra."
"Ồ? Lăng Vân Vương sao? Ngươi trông cậy vào hắn cứu ngươi? Xem ra ngươi không biết gì rồi."
Khuôn mặt Thành Mẫn trắng bệch như tờ giấy, nói: "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?"
"Ngươi bị tống vào thiên lao, nếu như không phải có người muốn nhằm vào ngươi, làm sao có thể thực hiện được?"
Đôi mắt Thành Mẫn trầm xuống, lúc này trong đầu nàng mọi thứ dường như đã trở nên rõ ràng. Đúng vậy, nàng là Quận Chúa, cha nàng là Lăng Vân Vương đang nắm thực quyền, nàng nắm giữ thân thế cùng bối cảnh tốt như vậy, làm sao có thể không thèm thẩm vấn gì đã bắt nàng nhốt vào đại lao đây? Nếu không phải có người nào muốn đối phó nàng, làm sao có thể thuận lợi như vậy. Người này.. rốt cuộc là ai? Là ai dám đối phó nàng?
"Ta có thể giúp ngươi." Người kia đột nhiên nói như vậy.
Thành Mẫn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người mặc áo đen này, cổ họng đột nhiên như bị chẹn ngang, gian nan nói: "Ngươi muốn cái gì?"
"Ngươi rất thông minh."
Thành Mẫn không có chút nào cảm thấy được khích lệ, nàng giống như bị vũ nhục nói: "Nhưng trước tiên ngươi hãy nói cho ta biết, đến cùng là người nào muốn hãm hại ta?"
"Trong toàn bộ hậu cung này, người nào nắm giữ quyền lực lớn như vậy đây?"
Thành Mẫn bước chân bất ổn lùi về sau vài bước, va vào tường, sắc mặt tái nhợt nói: "Hoàng hậu.."
"Hiện giờ, ta là người duy nhất có thể giúp ngươi, ngươi tốt nhất nên thông minh hơn đi."
Sắc mặt Thành Mẫn suy bại tiếp thu sự thực này..
Hàn Yên lấy áo choàng trên người xuống, uể oải ngã trên giường.
"Kí chủ, vừa rồi ngươi quá liều lĩnh, liên tục sử dụng loại dược thủy ẩn thân này sẽ khiến thân thể ngươi bị tổn thương rất lớn."
"Ta biết."
"Ngươi làm vậy quá xằng bậy! Kí chủ, thân thể của ngươi mới là quan trọng nhất a! Hơn nữa, chuyện này cũng không cần gấp gáp như vậy."
Hàn Yên trực tiếp đánh gãy lời của hệ thống, nói: "Cảnh Đông, ta không còn nhiều thời gian."
"Kí chủ.."
"Chuyện của Thành Mẫn nằm ngoài ý muốn của ta, vì chuyện này mà kế hoạch của ta cũng bị đánh loạn, Cảnh Đông, trong lòng ta bất an."
"Có thể chỉ là trùng hợp thôi, kí chủ cũng không cần quá để ý."
Hàn Yên trầm trọng lắc đầu một cái, đôi mắt chìm xuống, nói: "Không, không đơn giản như vậy, cảm giác của ta nói cho ta biết, chuyện này còn có nhân tố không mong muốn."
"Có lẽ là hoàng hậu muốn đánh bại thế lực của Lăng Vân Vương, để lót đường cho Đại Hoàng Tử mà thôi."
Hàn Yên trầm mặc một hồi, phun ra một ngụm trọc khí, nói: "Chỉ mong thật sự đơn giản như vậy."
"Kí chủ phải lạc quan lên, bất kể nói như thế nào, nhiệm vụ thu phục Lăng Vân Vương coi như là tiến được một bước nhỏ."
"Nhưng nhiệm vụ Vạn Cổ Cốc lại thất bại."
Hệ thống nghẹn một hồi, yếu yếu nói: "Vậy cũng không có cách nào nha.. nhưng cũng là do kí chủ do dự thiếu quyết đoán, nếu như lúc đó ra tay, có lẽ đã không thất bại."
Hàn Yên im lặng không nói.
Đúng vậy, lúc hồi phủ nàng rõ ràng có vô số thời cơ giải quyết Hàn Văn Thư, chỉ cần gia tăng lượng độc tố hoặc là ra tay.. Nàng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng nàng vẫn không tàn nhẫn hạ quyết tâm được, phải biết, lần nhiệm vụ kia rất lớn, nếu thành công nàng có thể thu được khen thưởng cực nhiều, còn thất bại đồ vật thu hoạch được của nàng sẽ bị trừ đi.
Ở thời điểm cuối cùng, bởi còn sót lại một chút lòng thương hại với người đệ đệ yếu ớt kia, cho nên nàng thất bại. Nhiệm vụ Vạn Cổ Cốc khiến tất cả thu hoạch của Hàn Yên bị giảm đi một chút, ngay cả lần này, nhiệm vụ thu phục Lăng Vân Vương, còn chưa kịp mưu đồ xong xuôi, người quận chúa Thành Mẫn này đã có chuyện, vì thế dẫn đến nàng chỉ có thể vội vàng đem kế hoạch còn chưa hoàn thiện tiến hành thực thi sớm.
Không biết bắt đầu từ khi nào, nhiệm vụ của nàng càng ngày càng không thuận lợi, đồng thời vầng sáng của nàng cũng liên tục bị đoạt đi, cảm thụ này thật khiến người ta tức giận.
"Cảnh Đông, trao đổi, ta muốn đẹp hơn nữa."
"Kí chủ, ngươi muốn làm gì?"
Ánh mắt Hàn Yên lóe lên một tia kim quang, cắn răng, nói: "Có một số việc, nhất định phải đẩy nhanh tốc độ."
. Đêm tối, rất sâu.
Hàn Phỉ nằm ở trên giường lăn vài vòng cũng ngủ không được. Giữa ban ngày còn phải học hành trên lớp căng thẳng nên không đến nỗi nhớ tới, nhưng trời vừa tối, tâm tư của nàng liền giống như của người khác vậy, toàn bộ loạn tung cả lên, làm sao cũng khôn thoát ra được, chứ đừng nói gì là bỏ đi.
Nàng biết mình không đúng. Nàng không đúng, đều là bởi vì một người đấy thôi. Đây là ngày thứ 8 kể từ khi hai người bọn họ cãi nhau. Nàng đã 8 ngày không nhìn thấy nam thần. Hàn Phỉ cũng không biết mình làm sao lại nhịn được, nàng chỉ biết mình uất ức đến rất khổ, đến sắp không thở nổi rồi.
Điểm tốt duy nhất đại khái cũng là bởi vì tâm lý không thoải mái, khẩu vị càng kém, thêm vào chương trình học tập vô cùng khổ cực, nàng lập tức gầy đi rất nhiều, khuôn mặt tròn tròn đã bắt đầu có dấu hiệu của ngũ quan ban đầu, không còn chỉ toàn là thịt nữa, ngay cả xương gò má cũng đã rõ ràng hơn một chút, như thế cặp mắt của nàng lại có vẻ càng to hơn, lớn mà tỏa sáng.
Nói đến mới thấy, Hàn Phỉ cũng không biết, dung mạo của nàng đã phát sinh thay đổi rất lớn, thân thể cũng gầy gò không ít, thêm vào thường được điều trị bằng trung dược nàng tự mình điều phối, cho nên màu da của nàng vốn từ thô ráp, ố vàng như bánh bao làm bằng lương thực phụ, biến thành bánh bao trắng nõn bóng loáng như hiện tại, nhìn qua thật giống như tượng đất con nít của dân gian tinh xảo đáng yêu, mập mạp, cả người nhìn qua liền có vẻ vô cùng vui mừng. Nói tóm lại, Hàn Phỉ đã từ một người vô cùng mập mạp, thành công lột xác thành một nữ nhân đầy đặn! Chỉ là sự đầy đặn này, đứng ở bên cạnh những cô nương phù liễu gầy yếu, vẫn còn có chút mập.
"Kí chủ, ngươi đã muốn gặp nam thần như vậy, tại sao còn phải nhẫn nhịn đây?"
"Hừ, ngươi chính là đang đau lòng hắn!"
Hàn Phỉ xoay người, nằm lỳ trên giường, thích ý gãi gãi phía sau lưng, từ sau khi gầy đi một chút, nàng cuối cùng cũng coi như có thể đυ.ng tới sau lưng của chính mình.
"Cãi nhau đúng là không thể giải quyết được chuyện gì! Kí chủ còn một lần tình cảnh Tiểu Trợ Thủ, có thể sử dụng mà! Nói không chừng có thể giúp trợ kí chủ hòa giải với nam thần đấy!"
Hàn Phỉ cả người run lên cầm cập, nhớ lại lần trước sử sụng tình cảnh Tiểu Trợ Thủ, trong nháy mắt liền kinh sợ.
"Ngươi đừng có xằng bậy! Cái gì cũng không cần dùng! Ngươi có nghe thấy không?"