Chương 111: Bái sư
Hàn Phỉ bị lời nói bất thình lình của Hạc lão làm cho dở khóc dở cười, lắc đầu nói: "Lão nhân gia ngài đừng có trêu chọc ta, Lý ngự y cũng chỉ là học sinh của ngài, ta như thế này, cũng không dám trèo cao đâu."
Hạc lão không chút khách khí nói: "Hắn cũng chỉ là một học sinh, học sinh cùng đồ đệ không thể đánh đồng với nhau! Nếu ngươi bái ta làm thầy thì chính là quan môn đệ tử của ta! Thế nào? Ngươi sẽ không bị lỗ đâu!"
Hàn Phỉ khóe miệng co quắp, nàng nhớ lại ban ngày, Lý ngự y một mực cung kính với Hạc lão, còn thiếu điều không thể quỳ xuống thôi, hóa ra ở trong mắt Hạc lão hắn cũng chỉ là một học sinh được hướng dẫn qua một chút, không biết nếu Lý ngự y biết chuyện này có khổ sở đến chết đi sống lại không đây.
Thấy Hàn Phỉ có vẻ thất thần, Hạc lão có chút tức giận, phải biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn quỳ xuống cầu xin hắn thu đồ đệ, thế mà Nữ Oa này lại bày ra bộ dạng: Không thèm khát, không hiếm lạ như thế.
Được rồi, dường như là hắn đang có ý cầu xin nàng.. nhưng thật hiếm khi mới tìm được một đồ đệ phù hợp như thế, nàng không thể từ chối hắn được!
Hàn Phỉ vừa định lắc đầu từ chối, Hạc lão lập tức cất giọng nói: "Ngươi không bái ta làm thầy, ta sẽ không cứu đệ đệ ngươi!"
Câu này nói ra thực chất chính là lời nói vô ích. Chuyện mà Hạc lão đã đáp ứng chắc chắn sẽ không sẽ đổi ý, nhưng vì muốn bức bách Hàn Phỉ đáp ứng, hắn cũng đành sử dụng một chiêu như thế. Kì thực loại này phương thức chơi xấu này, Hạc lão cũng có chút xấu hổ.
Hàn Phỉ nhìn ông lão trước mặt đang có vẻ chột dạ này, vẻ mặt không có chút nào tức giận, thậm chí còn thấy buồn cười. Nàng đối với lão đầu y thuật cao siêu này có chút tôn sùng, nhưng tự nàng cũng biết thân phận mình, bèn nói: "Hạc lão, ngài cũng biết rõ ta là nữ tử. Thầy thuốc không truyền cho nữ nhân, điều này ngài không biết sao?"
Hàn Phỉ cố ý nhấn mạnh điểm này.
Hạc lão sững sờ, hiển nhiên mới nhớ ra nguyên tắc này, trong lúc nhất thời có chút khó xử.
Cũng đúng, thầy thuốc rất kiêng kỵ điểm này, nhưng.. muốn hắn từ bỏ một mầm non tốt như Hàn Phỉ, nhất là mầm non này còn có thể tự mình suy đoán ra người bệnh kia trúng độc, từ điểm này có thể thấy, linh tính của nàng là tương đối lớn, hắn thực sự không cam lòng a. Nếu vậy nhất định sẽ bị trời phạt đấy..
Cuối cùng, ngay lúc Hàn Phỉ cho rằng Hạc lão đã từ bỏ ý định, thì Hạc lão trực tiếp vỗ bàn mạnh một cái, nói: "Mặc kệ! Nếu vậy thì ta muốn trở thành đại phu duy nhất trên đại lục này thu nữ đệ tử!"
Hàn Phỉ nhíu mày, nói: "Hạc lão, ngài như thế sẽ bị người đời đâm chọc phỉ báng đấy."
Sinh sống ở đây một thời gian, Hàn Phỉ đã sớm biết đại lục này có kiêng kỵ sâu như thế nào đối với nữ y giả, mà nàng lựa chọn ban đêm mới đến thăm Hàn Văn Thư, cũng là vì nàng bắt đầu có ý thu lại dáng vẻ biết y thuật của mình.
Chỉ là.. Hàn Phỉ không nghĩ tới Hạc lão này lại sinh ra suy nghĩ muốn thu nàng làm đồ đệ, thậm chí còn không quan tâm bị người đời phỉ nhổ chống cự, nói nàng không cảm động thì chính là giả.
"Ta bị đâm cũng không phải ngươi bị đâm! Ngươi sợ cái gì! Có tội tình gì, sư phụ cũng sẽ chịu trách nhiệm cho người! Làm sao, ngươi còn lo lắng cái gì? Ngươi cần phải nghĩ kỹ, đây là thời cơ duy nhất. Hãy nhớ Hạc Minh ta, Hành Y đã mấy chục năm, đã bao giờ phải cầu xin người như vậy, ngươi, nữ oa này xem như nhặt được tiện nghi thật lớn rồi! Còn không bái sư cho nhanh!"
Hạc lão vừa nói vừa giả vờ thanh cao chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lên.
Hàn Phỉ phù phù bật cười, ông lão này thế mà đã bắt đầu tự xưng là 'sư', trong lòng nàng ấm áp, điều này chứng tỏ câu nói thu nàng làm đồ đệ kia không phải là lời nói vô căn cứ, mà lúc này, hệ thống im lặng đã lâu lại bắt đầu đâm đâm Hàn Phỉ, lẩm bẩm nói: "Rõ ràng kí chủ cũng rất muốn đáp ứng, hừ, còn giở tính kiêu căng làm gì!"
Sau một khắc, Hàn Phỉ đã đưa ra quyết định, hai đầu gối cứ như vậy quỳ trên mặt đất, dọa cho Hạc lão nhảy dựng cả lên.
Hàn Phỉ khom lưng, vững vàng nghiêm cẩn dập đầu, trong miệng trịnh trọng nói: "Đệ tử Hàn Phỉ bái kiến sư phụ!"
Hạc lão quả thực cảm động muốn khóc, trong miệng lẩm bẩm: "Ai nha, ngươi nữ oa này, ngươi dập đầu chân thật như vậy làm cái gì! Ngươi ngốc a! Có tâm ý là tốt rồi, không cần dập đầu ta cũng sẽ nhận ngươi làm đồ đệ!"
Hàn Phỉ lắc đầu, nói: "Không được, lễ tiết là không thể thiếu."
Bái sư xưa nay đều là một chuyện rất trịnh trọng, nếu không phải hiện tại điều kiện không cho phép, Hàn Phỉ thậm chí còn muốn dâng hương cáo với trời xanh nữa, đối với người sư phụ Hạc lão này nàng không có nửa phần chống cự, y thuật của Hạc lão nàng đã được chứng kiến một phen, một nhân vật như vậy muốn thu nàng làm đồ đệ là dư sức, càng nguy hiểm hơn là nàng đang trèo cao đấy.
Ở trong y học xưa nay vốn không tồn tại cái gì gọi là tự ngạo, tài nghệ y thuật không đủ chính là không đủ, cần phải học hỏi nhiều hơn, bằng không mãi mãi cũng không thể tiến bộ. Nàng là người hiện đại phải sống ở thời đại này, lại là một nơi kì thị nữ y giả, có thể có người chỉ dạy xem như chính là chuyện may mắn.
Thấy Hàn Phỉ lễ độ như vậy, Hạc lão trong lòng lại càng được trấn an, những câu nói vừa rồi chẳng qua chỉ là lời ngoài mặt mà thôi, nếu như Hàn Phỉ thực sự không quỳ, không dập đầu, ngoài mặt hắn tuy không nói, nhưng trong lòng nhất định là có vấn đề, mà hiện tại.. Trong lòng hắn thoải mái vô cùng!
Trong lòng thư sướиɠ, ngoài mặt Hạc lão cũng không hả hê, mau mau quay trở về chính sự. "Đứng lên đi, sư phụ nói cho ngươi biết a, tình trạng đệ đệ ngươi có chút phức tạp, ta hiện tại chỉ có một biện pháp, không biết có thể thực hiện được hay không, nhưng cái này tạm thời cũng không nói đến, dược phương này phải cần dược tài phù hợp mới là điều mấu chốt nhất!"
Hàn Phỉ vội vã bò lên, dáng vẻ cung kính, nói: "Sư phụ, người cần dược tài gì?"
Hạc lão bị một tiếng 'Sư phụ' này của Hàn Phỉ làm cho mở cờ trong bụng, rõ ràng hắn có hai đệ tử, nhưng lại chỉ có duy nhất một vị nữ đệ tử này, ai nha, tiếng 'sư phụ' từ chính miệng nữ quan môn đệ tử của mình hô lên đúng là êm tai nhất! Nhất là Hàn Phỉ còn cố ý thả mềm giọng khí, khỏi nói dễ nghe cỡ nào.
Còn hình thể của Hàn Phỉ? Ờ, cũng chẳng có gì bất tiện, lão nhân gia chính là yêu thích người như vậy đấy! Bụ bẫm, nhìn rất có phúc khí, lại còn rắn chắc! Phải biết, theo nghề thuốc này cũng không phải làm việc lập dị gì, nhưng cần phải trả giá tinh lực tương đối lớn, trong đó khảo hạch y sư kia lại càng chết người!
Nghề này vô cùng gian nan và khắc khổ, chính vì thế số lượng đại y sư vô cùng ít ỏi, nếu Hàn Phỉ gầy gò yếu đuối như Hàn Yên, Hạc lão nhất định sẽ không thu nàng làm đồ đệ! Dù nàng có linh tính thì sao? Dù có thêm thiên phú hơn người nhưng mất mạng giữa chừng thì cũng toi công!
Vì thế, ở trong mắt Hạc lão, hình thể này của Hàn Phỉ, ngộ tính này, sự hữu lễ này, dáng vẻ hiểu chuyện này, quả thực chính là vô cùng phù hợp a! Cho điểm tối đa! Cho nên việc giảm béo.. Chính là không cần tồn tại mới tốt. Tốt nhất vẫn mập mạp như vậy. Hạc lão đắc ý nghĩ.
"Ta sẽ nhờ đám bạn già đi tìm dược liệu, lần này vào kinh không mang theo dược tài gì tốt, lúc đi vô cùng vội vàng, không nghĩ tới lại gặp phải việc này, đồ nhi yên tâm đi, đứa nhỏ này là đệ đệ của ngươi, sư phụ dù thế nào cũng sẽ tận lực! Ta sẽ dùng bồ câu đưa tin để đám bạn già của ta tăng nhanh tốc độ đi tìm dược tài!"
Hàn Phỉ trong lòng cảm động, nhưng trong lòng nàng càng hiểu rõ, trong phương thuốc này có mấy vị thuốc khẳng định vô cùng trân quý, bằng không sư phụ sao lại không giao cho Hàn phủ đi tìm về, cũng không nói cho nàng, mà là muốn đích thân hạ thấp mặt mũi xin nhờ bằng hữu. Địa vị của Hạc lão cao cao tại thượng như vậy, xin nhờ người khác làm việc chính là đã nợ ơn người ta, chỉ vì Hàn Văn Thư, không, thực ra chính là vì nàng thì đúng hơn.