Chương 97: Ngâm thơ tác đối
Từ vị trí của Hàn Phỉ nhìn sang, nếu không phải Lý Tương Quân thoáng nhắc nhở một chút, Hàn Phỉ thậm chí cũng không nhận ra hai người kia là công chúa, vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn ngồi ở một bên, cũng không nói chuyện như mọi người, chỉ là yên tĩnh cúi đầu, thỉnh thoảng nhẹ khẽ nhấp ngụm nước trà, giống như tấm phông nền, mà những người bên cạnh các nàng lại càng lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.
Công chúa bây giờ đều thê lương như thế sao?
Ánh mắt của Hàn Phỉ quá mức nóng rực, khiến cho hai vị công chúa kia cũng phải nhìn sang, liền đối diện với ánh mắt trừng trừng của Hàn Phỉ, sợ đến nỗi lập tức dời tầm mắt sang chỗ khác.
Chính Hàn Phỉ cũng không biết, khi nàng nhìn chằm chằm người khác, ánh mắt đều đăm đăm, phối hợp với gương mặt nàng, khụ khụ, thực là có chút đáng sợ.
Lý Tương Quân lặng lẽ xê dịch xa khỏi Hàn Phỉ một khoảng. Nàng không thể không thừa nhận, nàng cũng có chút sợ Phỉ tỷ tỷ.
Bởi vì Lý Tương Quân dời đi, Hàn Phỉ lại càng trực diện nhìn hai vị công chúa kia. Tần Tư Viện lá gan hơi lớn hơn một chút, liếc mắt nhìn lại Hàn Phỉ một cái, giống như đang hỏi tại sao lại nhìn nàng.
Hàn Phỉ chợt có hứng thú dào dạt, một Thưởng Hoa Yến vốn hay ho lại sớm đã bị những oanh oanh yến yến kia phá hoại, vị trí của các nàng lại xa xôi như vậy, căn bản không có ai thèm chú ý các nàng, tất cả mọi người chắc chắn đang quay chung quanh bên cạnh Hoàng hậu, cố gắng ló ra cái mặt, nỗ lực cho Hoàng hậu liếc mắt một cái, mục đích xem hoa sớm đã bị quẳng ra sau đầu từ bao giờ.
Giữa một rừng oanh oanh yến yến đó, cả hai công chúa quả thực giống như là.. thỏ trắng tươi mới ngon miệng. Hàn Phỉ di chuyển thân thể mập mạp, muốn tới gần chút, dọa hai vị công chúa sợ đến nỗi sắc mặt cũng thay đổi. Hàn Phỉ có chút ngượng ngùng sờ sờ mặt, phiền muộn nghĩ, nàng chẳng lẽ dọa người như vậy sao?
Đúng lúc này, Hoàng hậu cất cao giọng nói: "Các vị, Thưởng Hoa Yến đã bắt đầu, bản cung ngược lại có một suy nghĩ thú vị, nếu chỉ đơn giản là ngắm hoa thôi thì chẳng phải là lãng phí phong cảnh xinh đẹp như vậy sao?"
Hàn Phỉ nghe nghe, trong lòng hơi hồi hộp một chút, dựa theo tình tiết trong phim truyền hình mà suy đoán, cái loại Thưởng Hoa Yến quỷ quái này nhất định sẽ nhảy ra một thử thách khác a.
"Bản cung kiến nghị, không bằng chúng ta chơi một trò chơi trợ hứng, trong Thưởng Hoa Yến trăm hoa đua nở, chủng loại phong phú, không bằng liền lấy hoa làm tên, cùng đề thơ đi."
Quả nhiên!
Hàn Phỉ mặt lộ vẻ khinh bỉ, loại phương pháp này thật là chơi mãi không ngán! Nhất định phải làm thơ để thể hiện văn nhân nhã hứng à!
Nhưng dù cho đáy lòng Hàn Phỉ có nhổ nước bọt cỡ nào, người người bên kia đều chỉ có thể ào ào phụ họa nói tốt.
Chuyện cười! Hoàng Hậu nương nương nói ra kiến nghị, thích hợp hay không đều phải dùng vẻ mặt vui cười mà đồng ý!
"Vì muốn trò chơi này càng thú vị một chút, bản cung sẽ có một ít tưởng thưởng, nếu làm thơ có thể khiến bản cung mở mang tầm mắt, bản cung tự nhiên sẽ trọng thưởng!"
Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người gần như muốn tỏa ra tinh quang sáng lóa. Hoàng Hậu nương nương tự mình ban thưởng, đây chính là điều chỉ có thể gặp chứ không thể cầu! Mà trọng điểm là, còn có thể ở trước mặt Hoàng Hậu nương nương bộc lộ tài hoa a!
Các tú nữ A Mã Cung không người nào không phải vì có thể gả vào hoàng thất mà chuẩn bị, nhất là Đại Hoàng Tử Tần Mục điện hạ! Mà Hoàng Hậu nương nương chính là mẹ đẻ Đại Hoàng Tử đấy, đây thật sự là thời cơ trên trời rơi xuống!
"Ồ. Hoàng hậu thật là hăng hái, trò chơi thú vị như vậy trẫm cũng có chút hứng thú."
Một đạo âm thanh uy nghiêm đột ngột chen vào. Cách đó không xa Tần Hoàng chậm rãi tới gần, mọi người cả kinh, dồn dập hành lễ. Hàn Phỉ cũng tay chân lanh lẹ quỳ xuống, trong miệng hô theo: "Khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Tần Hoàng từng bước một bước vào, mà phía sau, còn có Tần Mục đi theo, cùng với mấy quan viên tướng mạo trẻ trung. Không ít tú nữ trong lòng nhảy nhót, trận Thưởng Hoa Yến này thật quá kích thích! Thậm chí ngay cả Hoàng Thượng cùng Đại Hoàng Tử Điện Hạ cũng bị hấp dẫn lại đây!
Tần Hoàng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hoàng hậu, nói: "Đều đứng lên đi, không cần câu nệ, thời tiết hôm nay rất phù hợp để ngắm hoa, hoàng hậu thật có lòng."
Hoàng hậu lộ ra nụ cười khéo léo, hạ thấp người nói: "Hoàng Thượng quá khen, trăm hoa đua nở như thế này cần có người thưởng thức mới xem như hoàn mỹ."
Tần Hoàng gật đầu đồng ý nói: "Cũng đúng, hoa nở tươi đẹp như vậy đúng là cần người am hiểu thưởng thức, hôm nay Thưởng Hoa Yến này ngược lại là có thể khiến không khí trong cung bớt nặng nề một chút."
Tần Mục ở một bên trêu ghẹo nói: "Phụ hoàng thật ra là cố ý tới nơi này nhìn Thưởng Hoa Yến của Mẫu hậu."
Hoàng hậu hơi đỏ mặt, trong lúc nhất thời cũng không nói gì.
Tần Hoàng thấy buồn cười, nói: "Ngươi đứa nhỏ này, miệng lưỡi thật trơn tru."
Tần Mục anh tuấn, mặt mang theo nụ cười đúng mực, mỗi một tiếng nói cử động đều có phong độ không phải ai cũng có, tình cảnh này rơi vào trong mắt các tú nữ A Mã Cung, liền trở thành một hấp dẫn trí mạng.
Chỉ có Hàn Phỉ ở trong lòng yên lặng mà nhổ nước bọt một câu, kỹ thuật diễn bực này có thể đoạt tượng vàng Oscar đấy!
Tần Hoàng nhìn xung quanh, nói: "Làm thơ thật sự không tệ, trẫm vừa cùng chúng ái khanh nghị sự, liền mang theo mọi người cùng tới đây, mấy vị này ái khanh đều là Trạng Nguyên Lang vừa vào cung năm nay, đứng vào hàng nhân tài a, vừa vặn có thể lần thứ hai được trổ tài năng, cũng có thể giúp mọi người phán xét tài năng thơ ca."
Lần này được, có người dự thi, có trọng tài, có cả khen thưởng, cái gì cũng đầy đủ hết, thiếu mỗi chưa bắt đầu thôi.
Ánh mắt Tần Mục lúc này rơi vào đám tú nữ bên kia, đối với những ánh mắt ngưỡng mộ nóng bỏng hắn đều không thèm để ý tới, những ánh mắt này hắn đã nhìn thấy nhiều lắm, căn bản không tính là chuyện gì, với thân phận địa vị của hắn bây giờ, có rất nhiều nữ tử muốn đến gần nịnh bợ, những kẻ thông thường hắn tự nhiên sẽ không đặt vào trong mắt.
Nhưng, Tần Mục cố ý nhìn về phía dưới là vì muốn tìm ra nữ tử ngày trước dám trêu đùa hắn! Một nữ tử áo đỏ hắn đã ròng rã tìm kĩ mấy ngày nay cũng không thấy một chút tung tích nào! Thực sự giống như quỷ mị vậy, đến vô ảnh đi vô tung, thế nhưng hắn xưa nay không tin vào thuyết Quỷ thần, hắn chỉ tin tưởng con mắt của chính mình, đêm đó nữ tử tuyệt đại khuynh thành như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua! Dám trêu chọc hắn, liền phải trả giá thật lớn!
Tần Mục nhìn một vòng cũng không tìm được nữ tử in sâu trong kí ức kia, ngược lại là nhìn thấy Hàn Yên đặc biệt xuất chúng, ánh mắt hắn hơi dừng lại một chút, vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng kia của Hàn Yên thật sự nổi bật không lẫn đi đâu được. Nhớ lại điệu múa khuynh thành ngày ấy, khóe miệng Tần Mục liền lộ ra một ý cười. Không tìm được nữ nhân áo đỏ yêu diễm kia, liền dùng một nữ tử thanh cao tạm thời thay thế một chút cũng rất tốt, không phải sao.
Hàn Yên chú ý tới ánh mắt của Tần Mục, trong lòng khẽ động, nàng giả bộ không cẩn thận đối diện với hắn ánh mắt, ngay lập tức lộ ra vẻ mặt e lệ, giống như một con thỏ nhỏ bị chấn kinh mà cúi đầu, gò má đỏ chót, lộ ra một mặt ôn nhu nhất, mà điều này khiến ánh mắt Tần Mục càng thâm thúy hơn.
Hàn Phỉ trợn mắt há mồm nhìn hai người này liếc mắt đưa tình, trong lòng kinh hãi, từ lúc nhìn thấy ánh mắt Đại Hoàng Tử nàng liền đoán được người này nhất định là đang tìm mình, nhưng nàng chưa kịp vui mừng vì mình đã biến dạng triệt để, lại nhìn thấy một màn tán tỉnh bằng ánh mắt của hắn và vị muội muội Hàn Yên kia của nàng.
Ây da, tượng vàng Oscar khẳng định Hàn Yên phải có một phần!
Đậu phộng! Hàn Phỉ xin thề, vị muội muội này của nàng quả nhiên là trong nháy mắt từ hình tượng trong trẻo nhưng lạnh lùng xảo diệu biến thành nữ tử e thẹn, hoàn mỹ bắt được phương tâm của Đại Hoàng Tử, xem trong mắt nam nhân kia toàn là hứng thú dạt dào liền biết, chính là như câu nói kia: 'Nữ nhân, ngươi trêu chọc đến ta' của Tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình đây rồi!