Chương 91: Một nụ hôn
Biết rõ hắn có mưu đồ.. nàng sao có thể hủy hoại tất cả tính toán của hắn. Nhưng những điều này nàng không thể nói, nàng là một bà cô già, không có thứ gì, thậm chí ngay cả dung mạo cũng đều không xứng với hắn.
Nhưng một câu nói vừa rồi của nàng, nói ra khỏi miệng, lại như có một ý nghĩa khác.
Tần Triệt không truy hỏi tới cùng, giữa hai người một lần nữa khôi phục lại sự yên lặng. Hàn Phỉ rốt cục bôi xong một lớp Kim sang dược lên hai tay hắn, rồi dặn dò:
"Mấy ngày sau không được chạm vào nước, cũng không cần phải chạm, Kim sang dược nhớ phải bôi thường xuyên, còn nữa, bây giờ, đem tay ngài cho ta."
Câu nói sau cùng giọng nói của Hàn Phỉ vô cùng nghiêm nghị, nàng còn đặc biệt đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, ra hiệu hắn đưa tay cho nàng.
Tần Triệt do dự.
Hàn Phỉ lập tức nhíu mày, nói: "Nha, Vương gia bây giờ đang sợ sao? Loại thái độ làm tổn thương ta vừa rồi của ngài đâu rồi hả? Hả? Thái độ bây giờ thật sự không giống ngài đâu!"
Nàng biết rất rõ ràng những câu nói này là đại nghịch bất đạo, nhưng nàng thật sự nuốt không trôi cục tức này, vừa rồi tâm tình của nàng lên voi xuống chó lợi hại như vậy, cũng suýt chút nữa phát khóc, bây giờ làm sao cũng không thể đối xử với hắn cung cung kính kính được, cũng phải có chút hồi báo cho hắn mới đúng chứ. Huống chi, nàng thật sự lo lắng cho thân thể hắn. Còn lo cho hắn hơn cả cho chính bản thân nàng.
Tần Triệt thở dài, vẫn nghe lời đưa tay ra, mặc cho Hàn Phỉ bắt mạch.
Hàn Phỉ sắc mặt chăm chú, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên cổ tay hắn, càng xem mạch sắc mặt nàng lại càng kém, đều sắp chuyển thành màu đen, làm cho khuôn mặt to tròn giống hệt như hung thần ác sát.
"Tần Triệt!"
Ngoài cửa, hai người Tật Phong cùng Vận Đào đồng thời run rẩy, không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
"Chuyện này.. Hàn cô nương đúng là to gan."
"Ha ha.. Can đảm lắm."
Hàn Phỉ cảm giác tâm can có chút đau đớn, bàn tay cầm lấy cổ tay Tần Triệt cũng vì thế dùng sức, lại sợ bẻ gẫy tay hắn mà buông ra.
"Ngài rốt cuộc có biết tình trạng bệnh của mình hay không? Ngài sao có thể đem bản thân chà đạp thành ra như vậy?"
Mạch tượng của hắn toàn bộ đều loạn, thậm chí còn không thể xem là thân thể người nữa, bệnh trạng trở nên xấu đi rất nhiều! Tình huống như vậy, quả thực so với lần đầu gặp mặt còn kém cỏi hơn!
Hàn Phỉ tức giận đến mức hô hấp dần dập, bắt đầu lục lọi trên người mình, may mà lúc biết được người này tìm nàng, vì phòng ngừa vạn nhất, nàng cố ý sắp xếp một ít dược tài mang theo, hiện tại đã phát huy tác dụng.
Trên mặt bàn bày rất nhiều dược liệu quý giá, Hàn Phỉ bắt đầu chăm chú phân loại, đem mấy thứ tốt nhất bên trong lựa ra.
Tần Triệt cứ như vậy nghiêng đầu nhìn Hàn Phỉ, nhìn vẻ mặt chăm chú của nàng. Lại là biểu hiện này.. Hắn không một tiếng động mỉm cười. Đây là người duy nhất trừ mẫu thân ra, chăm chú vì hắn.
Mọi sự khoan dung với nàng cuối cùng cũng có đáp án, mà cái đáp án kia, đã từng là thứ mà hắn khinh thường nhất.
Tần Triệt thầm thở dài, cuối cùng cũng nhận mệnh, hắn nâng mắt nhìn Hàn Phỉ nhưng lại thấy bàn tay đang phân loại dược liệu của nàng có chút run rẩy.
Ánh mắt của hắn chìm xuống: "Hàn Phỉ."
"Các loại dược liệu của ngài, ta rất nhanh sẽ xử lý tốt!"
"Hàn Phỉ."
Quẳng! Có thể đừng dùng ngữ khí ôn nhu như vậy mà gọi tên của ta được không! Cẩn thận ta sẽ làm ra chuyện gì với ngươi đấy!
Hàn Phỉ một bên oán giận, một bên nhận mệnh, trước tiên thả dược liệu xuống, nói: "Vương gia, ngài gọi ta có chuyện gì?"
"Ta sẽ sống."
Bàn tay Hàn Phỉ đang cầm dược liệu đột nhiên run mạnh một cái.
Tần Triệt lặp lại lần nữa: "Ta sẽ sống, chắc chắn."
Đôi mắt Hàn Phỉ chợt hồng lên, run giọng nói: "Thật sao? Ngài sẽ vẫn sống tốt trước mặt ta sao?"
Tần Triệt gật đầu, cười nói: "Ngươi khóc."
Hàn Phỉ cắn răng, đưa bàn tay gạt mạnh nước mắt: "Ta không khóc! Ngài mới khóc! Còn nữa, không phải là ngài muốn sống, mà là ta muốn ngài sống! Ngài nghe thấy chưa? Ta muốn ngài sống! Sống cho thật tốt, sống thật khoẻ mạnh."
Lần đầu tiên, Hàn Phỉ đối với y thuật sở trường của nàng sinh ra bất mãn, tại sao y thuật của nàng không thể lợi hại hơn? Tại sao trình độ của nàng không thể cao siêu hơn một chút? Tại sao? Chỉ cần một chút thôi.. Một chút là tốt rồi. Nếu vậy có phải là nàng có thể cứu hắn không? Có thể duy trì tính mạng cho hắn hay không? Nàng, không muốn hắn chết.. Nàng căn bản đang lừa dối chính mình, nàng căn bản không thể giả bộ được, mạch tượng kia.. mạch tượng kia vô cùng hỗn loạn! Căn bản.. không thể sống được bao lâu nữa!
Nước mắt đột nhiên rơi xuống, Hàn Phỉ không ngừng lại, mặc cho từng giọt, từng giọt rơi xuống, rơi trên mặt đất, tạo ra một chuỗi vòng tròn nhỏ.
Hỗn đản, không cho khóc! Không cho khóc trước mặt hắn!
Hàn Phỉ mạnh mẽ lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng nhiều, nàng há miệng, mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào nói: "Thật xin lỗi, ta có lỗi với ngài.. là ta vô dụng, ta không có cách nào, ta không có cách nào a.."
"Thật xin lỗi, ta không thể cứu ngài, ta quá vô dụng, thật xin lỗi.."
"A Triệt, A Triệt, ta không muốn ngài chết.."
Hàn Phỉ òa lên khóc thành tiếng, không giống như hoa lê trong mưa, không có quyến rũ mê người, nước mắt nước mũi cùng nhau rơi xuống, thêm vào bàn tay lau nước mắt vô cùng dùng lực, đem cái mặt cũng lau đến biến hình, xấu xí mà cực kỳ khó coi, không hề đẹp đẽ chút nào: "Tại sao ta lại vô dụng như vậy, ô ô ô?"
"Ta cứ nghĩ bản thân mình rất lợi hại, ta cho là ta có thể, ta vô dụng.."
"Ta muốn cứu ngài, ta không muốn ngài chết, ta muốn ngài sống sót, muốn ngài sinh hoạt trước mặt ta!"
Hàn Phỉ khóc càng mãnh liệt, dược liệu cầm trong tay cũng ném xuống, nàng không thể lừa gạt chính mình, những dược liệu này căn bản là vô dụng, những dược liệu này không cứu được hắn, mà nàng, cũng không cứu được hắn.
"Hoàng hậu, hoàng hậu còn nói muốn đem ta gả cho ngài, ngài, ngài mà chết, ta sẽ phải làm quả phụ suốt đời.."
"Ngài nói sẽ sống sót thật tốt, ngài sống sót cho ta a, hỗn đản!"
Lời nói hồ ngôn loạn ngữ một mực tái diễn, nương theo tiếng khóc không được dễ nghe lắm của nàng, toàn bộ trong phòng đều nhộn nhạo, ngay cả Tật Phong cùng Vận Đào ngoài cửa cũng có chút tay chân luống cuống.
Vương gia làm cái gì mà trêu chọc Hàn cô nương gào khóc như thế. Nhưng mà.. tiếng khóc này nghe cũng thật đáng sợ, phỏng chừng mấy ngày tới trong cung sẽ lại có tin đồn thổi chuyện ma quái.
Tật Phong cùng Vận Đào không thể làm gì khác hơn là cười khổ, nhưng lại không dám vào đi quấy rối. Một lúc lâu sau, Hàn Phỉ đã triệt để không để ý hình tượng, thở không ra hơi, lại còn liên tục đánh nấc.
Tần Triệt thở dài, đột nhiên vươn tay ra, nói: "Lại đây."
Hàn Phỉ vô cùng có cốt khí đánh một tiếng nấc, nói: "Ta, hức, ta không đi!"
Tần Triệt lòng bàn tay rung động một hồi, nói: "Có chút đau."
Hàn Phỉ sợ đến lập tức xông tới cầm lấy tay hắn, từ trên xuống dưới, tử tế liếc nhìn, căng thẳng hỏi: "Nơi nào đau? Kim sang dược của ta gặp sự cố sao? Không thể nào đi! Không được, nước đâu? Nước ở nơi nào? Tật Phong.."
Lời nói phía sau còn chưa xuất hiện, Hàn Phỉ liền sửng sốt. Trên trán nàng, truyền đến một cảm giác rét lạnh, đó là một thứ rất mềm mại, đυ.ng vào trên trán nàng. Một lúc sau mới tách ra.
Hàn Phỉ ngây ngốc. Tần Triệt đưa tay xoa xoa đầu nàng, thấy buồn cười nói: "Đừng khóc, rất xấu."
Hàn Phỉ chỉ ngây ngốc đưa tay sờ sờ trán mình, dường như còn lưu lại xúc cảm vừa rồi. Mềm mại.. Rét lạnh.. Mang theo một cỗ hương vị thơm ngát.. Trong nháy mắt, mặt nàng bị dụ dỗ mà phát hồng.
(p/s: Dịch đến chương này, dịch giả cũng khóc theo Hàn Phỉ. Dịch đến đâu, đọc tới đó, ta không biết kết cục chuyện ra sao, nhưng vô cùng hi vọng Tần Triệt có thể khỏe mạnh bên cạnh Hàn Phỉ)