Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 77: Khiến mọi người khiếp sợ

Chương 77: Khiến mọi người khϊếp sợ

Hàn Phỉ xoa xoa đầu tiểu hài nhi, cất cao giọng nói: "Đi đi."

Tiểu hài nhi nhanh chóng chạy vào Trung Thảo Đường, nhằm phía chạy tới tủ thuốc, mọi người đang vây xem cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn sang, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ tử này y thuật thực sự cao minh sao? Chuyện này là không thể nào a! Nhưng một màn ngay sau đó đã làm cho mọi người giật mình.

Hàn Phỉ không quan tâm ánh mắt hiếu kì của mọi người, lúc này trong mắt nàng, tất cả mọi người đều đã biến mất, chỉ còn lại một tủ thuốc kia, văn tự ghi trên từng ngăn đựng cũng được phóng to. Nàng chậm rãi đọc to, rõ ràng tên từng loại dược liệu, số lượng cần dùng, thậm chí vị trí của từng loại dược liệu trên tủ thuốc cũng nói vô cùng chi tiết.

Mọi người chứng kiến đều kinh ngạc ồ lên. Ánh mắt Mặc Tử Ngọc nhìn nàng vô cùng chăm chú, thậm chí còn không nhịn được đi đến gần tủ thuốc xem xét theo đơn nàng vừa đọc. Trái lại tên tiểu đồng bốc thuốc bị khí thế của Hàn Phỉ dọa cho sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nửa ngày chưa lấy lại được tinh thần.

Tiểu hài nhi thấy thế, vô cùng sốt ruột, không nhịn được liền chạy vào phía trong tủ thuốc, vịn cây thang leo tới chỗ những dược liệu cần dùng kia. Dược Đồng bị dọa giật mình, những dược liệu này đều rất quý giá, bán hắn đi cũng mua không nổi! Hắn liền vội vã xông lại đem tiểu hài nhi lôi xuống dưới, tự mình dựa theo yêu cầu của Hàn Phỉ bắt đầu kiếm thuốc.

Từ trước tới nay số lượng dược liệu trong các tủ thuốc vô cùng lớn, thỉnh thoảng lại bởi vì một số lí do mà bị thay đổi vị trí, công việc khổng lồ như thế căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể nhớ kỹ chỗ để từng loại dược tài, trước đây muốn dựa theo đơn thuốc mà tìm cũng mất rất nhiều thời gian để phối dược, may mà Hàn Phỉ đã đem chính xác vị trí mỗi ngăn tủ nói qua một lần, Dược Đồng theo chỉ thị của nàng mà tìm quả thực tìm đúng loại thuốc như nàng nói, không thể không phục nàng sát đất.

Mặc Tử Ngọc sắc mặt trong nháy mắt liền biến đổi, bước nhanh về phía trước vài bước, nhìn những dược liệu trong từng ngăn tủ kia, không hề có sai lầm.

Hàn Phỉ căn bản không biết lời nói của nàng gây ra bao nhiêu kinh ngạc, trong mắt nàng dường như đã đem cấu tạo của tủ thuốc tạo thành một thế giới, trước từng cái từng cái ngăn tủ, mỗi một cái tên toàn bộ hiện lên trước mắt nàng, những tủ thuốc ở phía xa hơn một chút nàng không nhìn thấy nhưng những tủ thuốc này đều được sắp xếp theo quy luật, thời tiết, dược tính, số lần sử dụng, đem các nhân tố tổ hợp, chính là một tấm bản đồ phân bố tủ thuốc chân chính.

"Sinh thạch quyết 3 tiền, sau tủ thứ 3 ngăn thứ 2, cỏ móng dê 1 tiền, ở phía dưới bên trái tủ thứ 4, tiền tài dây.."

Hàn Phỉ bình tĩnh tự nhiên tiếp tục đem dược phương cùng vị trí tủ thuốc nhất nhất lặp lại rõ ràng, tốc độ nói vững vàng, ở bên trong Trung Thảo Đường to lớn chỉ còn dư lại âm thanh của nàng chỉ đạo, càng ngày càng nhiều người nhìn Hàn Phỉ như nhìn quái vật.

Dần dần, một Dược Đồng đã theo không kịp, leo lên leo xuống mệt không thở nổi, Mặc Tử Ngọc lập tức cất giọng nói:

"Những Dược Đồng còn lại toàn bộ tới làm!"

Dược Đồng bên cạnh nghe lệnh sau lập tức chạy tới, một bên nghe lời nói của Hàn Phỉ, một bên động tác nhanh nhẹn leo lên leo xuống cầm lấy thảo dược, vậy nhưng cũng vô cùng mệt mỏi, Hàn Phỉ nhíu nhíu mày, tăng nhanh tốc độ nói, nhất thời những dược đồng kia liền bắt đầu ra sức chạy nhanh, sắc mặt khẩn trương vô cùng.

Giờ khắc này, ánh mắt Mặc Tử Ngọc dường như đã nhìn kĩ, hắn bình tĩnh nhìn Hàn Phỉ, trong lòng thoáng qua một tia không thể tin, không ngờ.. nàng thực sự biết rất rõ về các loại dược tài.

Mặc Tử Ngọc rõ ràng hơn ai hết, những dược liệu này sắp xếp cũng không phải là hỗn độn bừa bãi, mà là dựa theo dược tính để suy đoán ra vị trí thích hợp nhất, nhưng, ngay cả bản thân hắn, nếu muốn đem toàn bộ vị trí dược liệu đoán ra được cũng phải mất một quá trình, tuyệt đối không thể trong nháy mắt có thể nghĩ ra, thậm chí.. hắn không thể bảo đảm chính xác tuyệt đối. Vậy mà nữ nhân này, xác suất đoán đúng cao đến đáng sợ, chí ít cho đến hiện tại, chưa có một lần nào phạm sai lầm. Nữ nhân này.. chẳng lẽ là đồ đệ của đại sư nào đó đi ra trau dồi kiến thức.

Ý niệm này vừa xuất hiện, Mặc Tử Ngọc liền tự bác bỏ một nửa, hắn chưa từng nghe nói đại sư nào lại thu nữ đồ đệ, nhất là những đại sư càng cao cao tại thượng lại càng kiêng kỵ những thứ này.

Quy định Trung Thảo Đường cấm đoán nữ tử tiến vào cũng không phải là tự nhiên mà có, cũng không phải nhằm vào nữ tử, mà là Hàn Linh quốc từ xưa tới nay, nữ y giả số lượng thật sự quá ít ỏi, quá trình tu hành y thuật lại phải trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, trong quá trình thử nghiệm thuốc tỉ lệ thương vong của nữ nhân lại cao đến mức đáng sợ. Lâu dần, mọi người phát hiện nữ y giả xác suất trúng độc rất cao, khả năng kháng dược tính vô cùng kém cỏi, dần dà, Dược Sư cũng không muốn nhận nữ y giả nữa, thậm chí lập ra các quy tắc cấm đoán, trải qua thời gian lâu dài, mới có tràng diện ngày hôm nay.

Rất lâu về sau, khi Hàn Phỉ biết rõ quy tắc ngầm này, thì nàng mới coi như hiểu rõ, ngày đó Tần Triệt đồng ý cho phép nàng tới gần tiến hành chữa trị, đến tột cùng là hắn đã có bao nhiêu khoan dung cùng tín nhiệm nàng.

Giọng nói của Hàn Phỉ vẫn tiếp tục vang lên, những dược đồng kia cũng dựa vào đó mà nhất nhất tiến hành, mà lúc này, đã không còn ai dám coi thường cô nương mập mạp kia, thậm chí trong mắt mỗi người đều tràn đầy vẻ không thể tin. Dần dần có mấy người bắt đầu ghi nhớ vài loại dược tài Hàn Phỉ nói tới, càng ngày càng nhiều người hiểu ra, hôm nay, ở đây, bọn họ đã được chứng kiến một kỳ tích.

Mặc Tử Ngọc quyết định thật nhanh nói: "Lấy giấy bút! Nhanh!"

Người trung niên đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn vô thức nghe lời chạy tới lấy giấy bút, Mặc Tử Ngọc cầm bút phất tay, viết ra trên giấy từng chữ phiêu dật, trong lòng lại vô cùng hối hận mình tại sao không để tâm nhớ kỹ, hắn có dự cảm dược phương này vô cùng quan trọng.

Càng về sau, tốc độ nói của Hàn Phỉ càng chậm lại, Mặc Tử Ngọc lộ ra vẻ mặt quả nhiên, trên thế giới này đúng là không có người hoàn hảo, ngay cả cô nương này cũng bắt đầu lòng có dư mà lực không đủ, nhưng đó cũng là điều bình thường, nghĩ như vậy Mặc Tử Ngọc liền cảm thấy áp lực trong lòng giảm xuống, nếu Hàn Phỉ vẫn trầm ổn nhanh chóng như trước, đối với hắn quả thực áp lực không nhỏ a.

Lúc Hàn Phỉ dừng lại, tiểu hài nhi đã cầm gói lớn gói nhỏ thuốc, vô cùng hưng phấn chạy tới, mặt mũi đỏ lừ.

Hàn Phỉ cảm thấy hơi khát nước, sau khi xem xét lại dược phương không có lỗi gì, liền sờ sờ đầu tiểu hài nhi, nói:

"Nhanh đi tính tiền đi, chỗ ta có chút tiền, hiện giao cho ngươi, có lẽ sẽ đủ."

Lúc này, Mặc Tử Ngọc tiến lên một bước, ngữ khí không còn hờ hững, mà là chăm chú nói: "Cô nương vì sao biết rõ cách sắp xếp tủ thuốc?"

Dù cho trong lòng đã có đáp án, nhưng Mặc Tử Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn xác nhận một chút.

Hàn Phỉ nhìn hắn một chút, thấy hắn không lộ ra ánh mắt xem thường, liền thuận miệng đáp qua loa một câu: "Rất đơn giản, dược tài nên ở nơi nào thì sẽ ở nơi đó thôi."

Mặc Tử Ngọc sững sờ, cau mày, nói: "Cô nương không muốn tiết lộ ta cũng không hỏi nữa."

Ý tứ chính là, Hàn Phỉ cố ý giấu diếm, không muốn nói cho hắn biết, nhưng năng lực như vậy đúng là không thể trách người ta không muốn tiết lộ ra, phải biết, lúc Mặc Tử Ngọc dò hỏi, có không ít người mặc y phục giống nhau kia cũng vểnh tai lên, muốn nghe cho rõ ràng.

Hàn Phỉ ghét nhất loại lời nói mang thâm ý này, không thèm nói rõ, trực tiếp gọn gàng nói: "Các ngươi không phải tự xưng là thầy thuốc sao? Làm sao, ngay cả cái này cũng không làm được?"

Ngữ khí hoàn toàn là trào phúng lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ nam nhân trung niên nổi nóng, thế nhưng nghĩ đến việc đối phương vừa làm ra kỳ tích, hắn tức nhưng lại không thể nói được gì, nghẹn đỏ cả mặt, chỉ có thể nghẹn khuất nói ra một câu:

"Ngươi, ngươi, tại sao ngươi có thể vô lễ với Mặc sư như vậy hả?"

Hàn Phỉ nhíu mày, khoanh tay, nói: "Không nghe quen sao? Ta còn nói càng vô lễ hơn đấy, ngươi có muốn nghe không? Rác rưởi!"

Hai chữ sau cùng, Hàn Phỉ đặc biết nhấn mạnh nặng, gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra.

Hừ, loại người bắt nạt cô nhi quả mẫu như các ngươi, chính là rác rưởi!