Chương 74: Xuất cung
Hàn Phỉ thấy Cô Ma Ma có vẻ là cố ý tìm đến nàng, liền chủ động chấm dứt đề tài trước đó, nói: "Cô Ma Ma cố ý tới tìm Hàn Phỉ, là có việc gì dặn dò sao?"
Nói đến chính sự, Cô Ma Ma nghiêm túc nói:
"Thu dọn một chút, theo ta xuất cung một chuyến."
Hàn Phỉ sững sờ, tưởng bản thân mình nghe lầm, hỏi lại: "Xuất cung?"
Cô Ma Ma gật đầu, nói: "Theo ta ra ngoài làm việc."
Hàn Phỉ nhất thời hưng phấn, từ lúc nàng đến thế giới này, ngoài việc ở Hàn phủ ngây ngốc mấy ngày, liền trực tiếp bị đưa đến A Mã Cung, căn bản là không có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, có thể nói nàng chính là nông dân chưa bao giờ lên thành phố nha.
Cô Ma Ma nhìn Hàn Phỉ mặt mày hớn hở liền cảm thấy khó chịu, nói:
"Nếu như không phải là Vương gia nói ngươi cần mua dược thảo, tú nữ A Mã Cung sao có thể tùy tiện ra vào cung."
Hàn Phỉ sững sờ, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, trong lòng hơi động, thì ra.. là hắn nói sao?
Nàng chưa từng nói qua nàng cần dược liệu, chỉ là trong lúc vô tình có nói đến việc vô cùng muốn đi xem thế giới bên ngoài, thì ra, những câu nói này hắn đều nhớ kỹ sao?
Có một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy trong lòng nàng, Hàn Phỉ không nhịn được chăm chú nói: "Hàn Phỉ sẽ đi chuẩn bị ngay."
Sau khi Hàn Phỉ chuẩn bị xong xuôi liền cùng Cô Ma Ma một đường dễ dàng đi ra khỏi cung, đến Xuân Hồng cũng không biết nàng đi ra ngoài một chuyến. Dọc theo đường đi Hàn Phỉ phải cố gắng kiềm chế tâm tình đang nhảy nhót mới miễn cưỡng bảo trì được vẻ mặt bình tĩnh. Chờ sau khi rời khỏi cung, Cô Ma Ma giống như thực sự phải đi xử lý chuyện gì đó, ước định cẩn thận địa điểm và thời gian gặp lại sau đó vội vã rời đi.
Hàn Phỉ chờ Cô Ma Ma đi xa liền nở một nụ cười vô cùng ngốc nghếch. Thật vất vả khống chế lại sự hưng phấn của bản thân, Hàn Phỉ bắt đầu trắng trợn không kiêng dè nhìn khu buôn bán náo nhiệt, hai bên đều bán hàng rong, thương nghiệp Hàn Linh vô cùng phát triển, thương nhân buôn bán tới lui rất nhiều, nhất là ở dưới chân hoàng đô, phương diện trị an được bảo đảm lại càng toàn lực phát triển thương nghiệp. Tần Hoàng cũng không phải một hôn quân, ngược lại, Hàn Linh có thể chiếm cứ vị trí một trong bốn nước lớn chính là dựa vào sự dẫn dắt của Tần Hoàng mà có được, không những thế còn phát triển vô cùng phồn hoa, thịnh vượng vị đế vương mặt mày ôn hòa kia tuyệt đối không thể coi thường.
Hàn Phỉ nhìn một chút, tâm tình vốn đang vui vẻ khoái trá cũng giảm xuống, bởi vì càng lúc càng có nhiều người nhìn nàng lộ ra vẻ trào phúng. Cũng đúng, Hàn Linh quốc lấy gầy làm đẹp, hình thể này của nàng dù đã gầy rất nhiều so với trước đây nhưng với người bình thường thì vẫn vô cùng mập mạp.
Vốn dĩ những ánh mắt này cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng tới Hàn Phỉ, vậy nhưng từng lời xì xào bàn tán lọt vào tai nàng khiến nàng khó chịu vô cùng.
"Nhìn kìa, là một bà béo!"
"Chà chà, lớn lên như vậy sao cũng dám đi ra ngoài nhìn người?"
"Xuỵt, nhỏ giọng một chút, nghe nói người càng mập thì tính khí càng ghê gớm, người đàn bà kia mập như thế thì mức độ chửi đổng điêu ngoa chúng ta ăn không tiêu đâu!"
"Việc gì phải sợ? Lớn lên như vậy mà vẫn còn mặt mũi sống trên đời này hay sao? Nếu là ta thì hận không thể chết đi!"
"Ha, đừng để nàng nghe thấy! Đến lúc đó lại nháo bắt ngươi phải cưới nàng đấy!"
"Đừng đừng đừng, đừng làm ta sợ!"
Hàn Phỉ trán nổi gân xanh, vẻ mặt vô cùng tức giận, hướng về mấy người phụ nữ nói năng độc mồm độc miệng nhất, trong nháy mắt hù cho bọn họ phát hoảng, túm vào một nơi để xì xào bàn tán.
Hàn Phỉ không còn tâm tình muốn đi chơi, lại thật sự muốn đi tìm hiệu thuốc, trước khi đi Cô Ma Ma có cho nàng chút bạc, nếu như không mua chút dược liệu trở về đúng là không tiện giải thích. Nhưng nàng thực sự cần chuẩn bị một ít đồ vật, cùng hệ thống tiến hành giao dịch tuy dược tài chất lượng rất tốt, nhưng cũng tỉ lệ thuận với số tiền phải bỏ ra, nàng vẫn luôn mắc nợ đầy rẫy đấy, tóm lại không hay cho lắm.
Sau khi ra quyết định, Hàn Phỉ bắt đầu lên đường đi tìm hiệu thuốc, nhưng chỉ toàn thấy của hàng son phấn, một gian hiệu thuốc nhỏ cũng không thấy, Hoàng Thành lớn như vậy sao có thể không có hiệu thuốc được. Hàn Phỉ tiện tay túm được một tiểu hài tử đang chơi đùa gần đấy, ngay lúc thằng nhóc muốn chạy Hàn Phỉ nhanh tay lẹ mắt một phát liền túm được, vẻ mặt nghiêm túc, làm ra dáng vẻ cùng hung cực ác, dọa tiểu hài tử sắp oa một tiếng khóc lên lại bị nàng đe dọa:
"Ngươi mà dám khóc ta sẽ một miếng ăn luôn ngươi!"
Tiểu tử nhìn Hàn Phỉ mở ra cái miệng lớn như chậu máu, liền sửng sốt quên cả khóc, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Nhìn dáng vẻ tiểu hài nhi cô cùng thê thảm, Hàn Phỉ có chút chột dạ, nhưng nàng như thế này dù muốn bày ra dáng vẻ ôn nhu cũng vẫn sẽ hù dọa người khác, còn không bằng thuận theo tự nhiên gọn gàng nhanh chóng, nàng tranh thủ hỏi:
"Ngươi có biết hiệu thuốc gần nhất ở đâu không?"
Tiểu hài nhi nấc một cái, trả lời: "Có, có, ở.. ở.. là Trung Thảo Đường ở giữa con phố.."
Hàn Phỉ nhíu mày: "Chỉ có một hiệu thuốc Trung Thảo Đường này thôi sao? Tại sao cả một đường phố lớn thế này lại không có nổi một hiệu thuốc khác?"
Tiểu hài nhi run cầm cập một hồi, nói: "Phụ thân, phụ thân nói Trung Thảo Đường là hiệu thuốc có thảo dược tốt nhất.. cũng, cũng không tốt lắm.."
Hàn Phỉ đã hiểu, đây chính là lũng đoạn sinh ý, xem ra kẻ đứng sau Trung Thảo Đường có lai lịch không nhỏ, nhưng nàng cũng chỉ muốn mua chút thảo dược thôi, không cần quan tâm nhiều như vậy.
"Vậy Trung Thảo Đường ở nơi nào?"
"Ở, ở chỗ rẽ.. lớn nhất, là cửa hàng lớn nhất.."
Nhận được đáp án, Hàn Phỉ cũng không muốn dọa tiểu tử này nữa, liền buông nó ra, nhân tiện đem bánh đậu xanh gói kĩ trong l*иg ngực nhét vào trong tay nó, phất tay rời đi.
Tiểu hài nhi sững sờ cầm bánh đậu xanh, nhìn người đáng sợ kia cứ như vậy rời đi, một lúc lâu sau hắn mới mở bọc giấy ra, nhìn thấy bánh ngọt tinh xảo bên trong, cắn một cái, hương vị ngọt mà không ngán hương ngay lập tức lấp đầy cái miệng nhỏ, tiểu hài nhi vội vàng ăn hết, sợ bị người khác cướp đi mất, bánh ngọt ăn ngon như vậy chính là mĩ vị xưa nay hắn chưa bao giờ được ăn đâu!
Tiểu hài nhi kéo kéo miếng cá nơi góc áo của mình, do dự một chút, mẫu thân từng nói, nhận đồ vật của người khác nhận định phải đến đáp xứng đáng, hắn chỉ nói mấy câu, cảm giác có lỗi với mấy cái bánh ngọt này, một lúc sau, tiểu hài nhi quyết định đuổi theo Hàn Phỉ.
Hàn Phỉ nhìn thấy tiểu tử kia còn theo phía sau, cũng không có quá để ý, dù sao con đường này cũng không phải nhà của nàng. Đến chỗ ngoặt, Hàn Phỉ nhìn thấy một tòa kiến trúc rất to lớn, tráng lệ, toàn bộ đều được sơn son thếp vàng vô cùng rực rỡ, ngay cả bảng treo trước cửa cũng lớn hơn sơ với những nhà khác, trên đó viết 3 chữ rồng bay phượng múa "Trung Thảo Đường".
Hàn Phỉ nhíu mày, hiệu thuốc lớn như vậy làm nàng có chút hưng phấn, liền lập tức bước nhanh vào. Toàn bộ đại sảnh lầu một rất lớn, rất nhiều người qua lại tấp nập, Hàn Phỉ phát hiện có một ít người ăn mặc giống nhau, giống như cố ý làm riêng như vậy, chắc là người làm cho hiệu thuốc, rộn rộn ràng ràng ở bên, sát phía tường bày rất nhiều tủ đựng dược liệu, từng cái từng cái xếp đặt chỉnh tề, ở trên những nơi cao, bên cạnh còn đặt cây thang, dùng để leo lên lấy thuốc.
Hàn Phỉ nhìn xong hai mắt cũng phát sáng, ở hiện đại, chỗ trung y quán nàng hay mua bán so với nơi nay cũng chỉ là rác rưởi a! Thậm chí nàng còn nhìn thấy ở mỗi cái rương bên cạnh ghi tên dược tài còn rất nhiều thứ nàng chưa từng gặp bao giờ, đó đều là những thứ đã biến mất ở hiện đại nha!
Trời ơi! Nơi này quả thực chính là thiên đường thảo dược!